Chương 10: Cậu đang ghen phải không?
CHUNG KẾT BÓNG RỔ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THỦ ĐÔ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL VS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGHEE
08H00 NGÀY 30/10
Wonbin cầm ly trà sữa trên tay, chiếc miệng nhỏ bình thản nhai trân châu, ánh mắt thì vẫn hướng lên chiếc băng rôn lớn được treo một cách trang trọng trước cổng trường. Shotaro đi cùng anh, khi nhìn thấy thông tin này thì phấn khích tới nỗi làm sóng cả trà sữa ra chiếc áo Wonbin mới mua. Anh vừa dùng tay phủi phủi vừa càu nhàu.
"Aishhh... Shotaro à, mày làm cái gì mà phải run đến mức đó chứ?"
"Không phải là run, mà là hồi hộp mày hiểu chưa?"
"Vì có Sungchan chứ gì?" - Wonbin bĩu môi. Anh vừa nhấm nháp thứ chất lỏng ngòn ngọt thơm mùi dâu, vừa nghĩ về trận đấu bóng rổ đó. Có phải Chanyoung cũng sẽ ra sân hôm đó không? Anh không hiểu vì sao khi nghĩ tới gương mặt điển trai của cậu ta, anh lại có chút đỏ mặt. Shotaro lay lay tay Wonbin, đề xuất.
"Hay chúng mình cũng làm khẩu hiệu ủng hộ đội bóng đi."
"Cái gì? Mày định hùa theo bọn con gái làm ba cái trò vớ vẩn đấy à?" - Wonbin sửng sốt. Cái trò làm khẩu hiệu chỉ có mấy đứa nữ sinh si mê nhan sắc của đội bóng rổ mới làm, chứ đàn ông đàn ang như anh sao lại đi vẽ mấy cái thứ vớ vẩn đó. Shotaro đẩy Wonbin ra.
"Mày không làm thì thôi, tao làm. Nhưng nhớ hôm đó phải đi xem cùng tao đấy nhé! Tao nhất định phải đưa nước cho anh Sungchan sau trận đấu."
Wonbin ậm ừ không nói, thực ra anh không thích đi lắm, nhưng cứ nghĩ tới Chanyoung, lòng anh lại thấy háo hức kì lạ. Ừm... đội bóng rổ của trường mình mà, có lẽ vẫn nên đi cổ vũ thì hơn.
Wonbin sau khi kết thúc lớp học buổi chiều thì đã hơn năm giờ, một mình anh lững thững xách ba lô đi trong ánh chiều tà. Cung đường trở về kí túc xá đương nhiên phải đi qua sân bóng rổ, tiếng người ầm ĩ hô hào bên trong khiến anh không kìm nổi tò mò mà dừng lại, đưa mắt nhìn qua tấm lưới mắt cáo. Trên sân tập tràn ngập không khí thanh xuân, những nam sinh mặc áo cộc tay đang miệt mài chạy, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ năng động và tươi mát vô cùng. Wonbin nhìn xuống cơ thể gầy gò của mình, cảm thấy hơi tự ti. Giá mà hồi bé anh chịu nghe lời chị gái đi tập bơi, tập bóng rổ chăm chỉ thì có phải bây giờ anh cũng được đứng trong sân, chạy theo quả bóng màu cam đầy nhiệt huyết như thế kia rồi không?
"Anh Wonbin"
Wonbin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung khi nghe tiếng gọi vang lên bên tai mình. Anh ngẩng đầu, đằng sau lưới mắt cáo là Chanyoung đang bám vào tấm lưới mỉm cười nhìn anh. Mái tóc của cậu bết vào trán, chiếc áo phông trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu cũng tập..." - Wonbin định tìm một câu hỏi thăm cơ bản nhưng đã vội mím chặt miệng lại. Đồ ngốc, cậu ta chẳng phải cũng trong đội bóng rổ sao, không tập bóng rổ để chuẩn bị thi đấu thì làm gì chứ?
"Anh đi học về sao? Em có thể về cùng anh không?" - Chanyoung có vẻ cũng bối rối, cậu ấp úng mãi mới nói ra được những lời tưởng chừng như đơn giản này. Wonbin đút hai tay vào túi quần, gật đầu đồng ý. Chỉ với cái gật đầu này mà anh cảm thấy đôi mắt của Chanyoung sáng lên niềm vui kì lạ khó tả.
Hai chiếc bóng song hành cùng nhau được nắng chiều vẽ lên trên mặt sân gồ ghề, Chanyoung đi cạnh Wonbin, thi thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Park Wonbin qua thực rất xinh đẹp, gương mặt phi giới tính cùng cơ thể mảnh mai ấy khiến Chanyoung cứ lưu luyến nhìn mãi không thôi.
"Mặt tôi có dính cái gì à?" - Wonbin cứ cắm mặt đi nhưng không có nghĩa anh không quan sát được xung quanh. Cho dù ánh mắt anh vẫn hướng xuống đất, nhưng anh vẫn cảm nhận được Chanyoung đang nhìn chằm chằm vào mình. Chanyoung nhận ra mình đã thất thố liền a lên một tiếng rồi ngại ngùng xin lỗi Wonbin. Bầu không khí vừa yên lặng vừa xấu hổ này khiến cho Wonbin cảm giác như hai người giống người yêu cũ lâu ngày không gặp. Anh vô ý níu tay áo Chanyoung kéo sát lại gần mình.
"Tôi làm gì cậu hả mà cậu đi cách xa tôi thế?"
"Ơ... Em sợ... Em sợ vừa tập xong người em vừa hôi vừa bẩn sẽ làm anh khó chịu."
Wonbin ngạc nhiên, vừa hôi vừa bẩn ư? Lúc này khi hai người đứng cạnh nhau anh đâu ngửi thấy mùi gì, thậm chí còn thấy mùi mồ hôi trên người cậu còn khá dễ chịu là đằng khác.
"Tôi không chê thì cậu sợ cái gì?" - Wonbin nghiêng đầu nhìn Chanyoung mà không biết hành động đó của anh khiến tim cậu đập hẫng một nhịp. Hai người lại tiếp tục đi nhưng lúc này cảm giác bước chân của cả hai đều trở nên chậm rãi hẳn so với ban nãy. Wonbin không biết lí do vì sao mình cứ đi một cách nấn ná như thế, nhưng Chanyoung thì biết, vì cậu muốn kéo dài thêm vài phút giây ngắn ngủi được ở bên cạnh người mình thích. Chỉ vậy thôi.
"Nghe nói các cậu sắp thi đấu bóng rổ hả?" - Wonbin phá vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người bằng một câu hỏi bâng quơ.
"Vâng. Ngày ba mươi tháng này ạ. Anh Wonbin... có tới xem bọn em thi đấu không?"
Wonbin phân vân nhìn xuống mũi giày. Chà, giày mình có chút bẩn rồi, ngày mai cần mang đi giặt thôi. Anh không biết mình có thực sự muốn tới sân xem đội bóng thi đấu không nữa. Mà nếu có thì cũng không phải vì anh có niềm đam mê với bộ môn bóng rổ này, chỉ là hình ảnh Chanyoung trên sân bóng rổ không biết từ bao giờ đã in sâu trong tâm trí của anh tới nỗi cứ nhìn thấy ai chơi bộ môn này anh đều nghĩ tới cậu.
"Tôi cũng không biết nữa, để xem hôm đó có lịch học không."
"Vậy ạ..."
Wonbin nghe trong giọng nói của Chanyoung có đôi chỗ thất vọng.
"Nếu tôi không tới thì còn có Shotaro mà. Thằng này mê Sung, à nhầm, mê bóng rổ lắm."
"Nhưng anh Shotaro đâu phải là anh." - Chanyoung lí nhí nói thầm trong cổ họng.
"Hở?" - Wonbin không nghe rõ cậu nói gì liền ghé sát tai lại muốn cậu nhắc lại lần nữa.
"A không có gì ạ." - Chanyoung biết mình lỡ lời liền quay mặt lại định bụng xin lỗi. Nhưng vừa hay gò má Wonbin đang kề sát bên má cậu, đôi môi Chanyoung và gò má Wonbin không hẹn mà gặp, vừa hay chạm vào nhau. Cả hai cùng giật nảy người, vội vã quay đi. Chanyoung gãi đầu, chết tiệt, cái tình huống gì thế này?
Shotaro vừa giặt một chậu quần áo lớn cho cả phòng, chỉ vì chơi bài thua mà lại nhận một hình phạt tàn khốc như vậy khiến cậu không cam lòng. Khi đang phẩy phẩy áo để treo lên giá phơi thì một cơn hắt xì kéo tới khiến cậu hắt xì bốn, năm cái liên tục. Shotaro chạy vào phòng lấy giấy ăn lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, thầm chửi không biết gió máy ở đâu khiến cậu hắt xì nhiều muốn chết như vậy. Coi chừng bị cảm rồi cũng nên!
---
Wonbin tỉ mẩn vẽ những hình bông hoa trên tấm bảng nhựa cổ vũ, thứ mà anh đã dùng cả buổi chiều để xem trên mạng rồi tự làm theo. Thời gian tới ngày ba mươi chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa, Wonbin thấy mình thật ấu trĩ nhưng vẫn không ngừng được suy nghĩ muốn mang tấm bảng này đi cổ vũ cho Chanyoung. Trong vô thức, Wonbin ghi một chữ Lee Chanyoung lên góc trái tấm bảng, tới khi anh nhận ra thì nó đã không thể xóa đi được nữa rồi. Wonbin nghĩ ngợi một lúc, bèn lấy màu vẽ vẽ một trái tim siêu tí hon bên cạnh chữ Lee Chanyoung vốn đã nhỏ bé nằm một góc. Như vậy chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ? Mình chỉ ghi tên cậu ta vì cậu ta đã từng giúp mình một số chuyện thôi mà, Wonbin tự an ủi mình.
Mấy ngày hôm nay, Eunseok và Sungchan đều luyện tập đến muộn, khi trở về kí túc xá đều là tám, chín giờ tối. Nhìn ai cũng viết hai chữ "mệt mỏi" trên mặt, Wonbin thầm nghĩ không biết Chanyoung có giữ gìn sức khỏe không hay cũng luyện tập bán mạng như hai vị tiền bối.
Ngày ba mươi tháng mười, trời có nắng nhẹ. Dự báo có gió mùa vào gần đêm và rạng sáng.
Wonbin nhìn dự báo thời tiết, lấy vội chiếc áo khoác mỏng khoác lên người. Trời vẫn nắng như thế này có lẽ gió mùa không thể tới nhanh vậy đâu. Anh cầm theo bảng cổ vũ, cố tình dùng mu bàn tay che đi góc trái để không ai nhìn thấy dòng chữ Lee Chanyoung kia. Shotaro hôm nay ăn mặc đặc biệt đẹp, từ chính giờ đã hối thúc Wonbin nhanh chân để chiếm vị trí đẹp nhất trong hội trường thi đấu. Năm nay, trận chung kết được tổ chức tại sân nhà Đại học Quốc gia Seoul nên tất cả sinh viên đều hy vọng một chiến thắng cho đội nhà. Còn đội bóng rổ của trường sau khi nhìn thấy đối thủ vòng chung kết năm nay là Đại học Kyunghee thì khí thế đã dâng lên bừng bừng vì chính bọn họ đã bị Kyunghee đánh bại hai năm trước.
Dường như không phải chỉ có Shotaro và Wonbin có ý định tới sớm chiếm chỗ. Khi họ tới nơi thì đã có rất nhiều nữ sinh đang ầm ĩ tranh nhau hàng ghế đầu trong phòng thi đấu. Shotaro và Wonbin không đấu lại hàng trăm cái miệng, đành ngậm ngùi ngồi ở hàng giữa. Các nữ sinh hôm nay tới xem bóng rổ mà cứ như đi biểu diễn thời trang, ai cũng ăn vận đặc biệt xinh đẹp, xịt nước hoa thơm lừng khiến Wonbin thấy cay xè cả mũi.
"Xin chào mừng toàn thể các thầy cô, các vị phụ huynh và các bạn sinh viên xinh gái đẹp trai đã tới với trậng chung kết bóng rổ diễn ra hai năm một lần giữa các trường đại học tại Seoul của chúng ta!"
Toàn thể hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng vỗ. Sinh viên trường Kyunghee hôm nay tới cũng rất đông, vừa vặn chia hội trường thành hai bên: Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Kyunghee. Sinh viên hai trường cạnh tranh, kèn cựa nhau từ học tập tới các sinh hoạt ngoại khóa đã là truyền thống lâu đời, thành ra không khí ngày hôm nay diễn ra vô cùng căng thẳng.
"Tuýt!"
Chỉ sau một tiếng còi của trọng tài, trận đấu lập tức bắt đầu. Hai đội hôm nay ra sân với dàn cầu thủ xuất sắc nhất, cũng có một vài gương mặt trẻ được "chọn mặt gửi vàng" như Chanyoung, sánh vai bên cạnh những tiền bối có kinh nghiệm như Eunseok hay Sungchan. Shotaro hùa theo đám đông, hô hào cổ vũ đến đinh tai nhức óc. Wonbin cũng rất muốn kêu lớn cổ vũ Chanyoung nhưng cứ như có một thứ gì vô hình đang túm lấy cổ họng anh, khiến anh ngập ngừng mãi không dám nói ra mà chỉ dám lẳng lặng nhìn mấy sinh viên nữ đang phát cuồng vì Chanyoung trên sân bóng.
Trận đấu diễn ra gay cấn đến mức nghẹ thở. Hàng ngàn ánh mắt dõi theo quả bóng cam đầy ma lực đang bật nảy trên sân, rất nhiều pha lỡ bóng tiếc nuối khiến hai bên khán đài thay nhau ồ lên. Wonbin không am hiểu về bóng rổ nhưng loáng thoáng nghe người bên cạnh khen Chanyoung là một trung phong* giỏi. Không biết vì sao nghe người khác khen Chanyoung mà bản thân Wonbin lại thấy vô cùng tự hào.
Hết hiệp ba, tỷ số đang nghiêng về phía Kyunghee, cho dù vậy nhưng cách biệt không quá lớn vẫn khiến tinh thần của sinh viên trường Đại học Quốc gia vô cùng nhiệt huyết và vững vàng. Wonbin dõi theo Chanyoung đang lau mồ hôi để chuẩn bị vào hiệp cuối, lòng anh cứ như lửa đốt. Nhìn cậu có vẻ khá mệt rồi, nhưng tinh thần vẫn hừng hực lao vào tuyến giữa. Lúc này, Wonbin lấy hết can đảm giơ tấm biển trên tay lên, một tay khum lại đặt lên miệng hét lớn.
"Lee Chanyoung cố lên!"
Shotaro đứng cạnh sửng sốt trừng mắt nhìn anh. Hôm nay gió mùa về có khác, Park Wonbin lại dám mở miệng cổ vũ đội bóng rổ, mà còn cổ vũ Chanyoung? Cậu cảm thấy thích thú vì sự thay đổi của cậu bạn thân, cũng nương theo đó mà hô hào.
"Jung Sungchan tiến lên! Trường Đại học Quốc gia Seoul toàn thắng!"
Các sinh viên xung quanh như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức đứng cả dậy cổ vũ rầm trời. Bầu không khí ngay lúc ấy trở nên nóng hơn bao giờ hết. Wonbin đã thấy Chanyoung nhìn về phía mình, làn da ửng đỏ vì mất nhiệt của cậu khiến Wonbin cảm thấy khá rung động. Ừm... chỉ là rung động vì sự đẹp trai của cậu ta thôi, tuyệt nhiên mình không hề có suy nghĩ gì khác đâu!
Đội bóng trường Đại học Quốc gia Seoul nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy càng trở nên bứt phá hơn. Trận đấu kiêu hùng cuối cùng kết thúc với phần thắng thuộc về Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, toàn bộ sinh viên trường ùa xuống sân bóng. Shotaro và Wonbin cũng là một trong số đó. Wonbin nắm chặt chai nước trong tay, muốn lập tức chạy về phía Chanyoung. Cậu bạn Shotaro nhanh chân đã chiếm được vị trí trước mặt Sungchan, vui vẻ đưa nước cho anh. Wonbin khi gần tới chỗ Chanyoung thì ngập ngừng không dám bước, cuối cùng anh cũng hít một hơi sâu muốn tiến tới nhưng vừa đi được một bước thì đã phải dừng lại.
Trước mắt anh, Chanyoung đang vui vẻ nhận nước từ một nữ sinh có mái tóc dài vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng, làn da mịn màng cùng thân hình cân đối khi đứng với Chanyoung lại tạo cho người khác cảm giác đây là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Cô ấy có vẻ rất dịu dàng, hai tay chắp sau lưng, dùng đôi mắt cười nhìn Chanyoung đang tu từng ngụm nước.
"Uống từ từ thôi, nước trào hết cả ra rồi kìa."
Nữ sinh ấy ân cần rút khăn giấy trong túi ra lau những vệt nước đang chảy dài trên cổ Chanyoung. Cậu cũng không phản kháng mà để cho cô lau như một lẽ tự nhiên. Wonbin chết lặng, bỗng thấy chai nước trong tay mình sao mà nặng nề, khó cầm đến thế.
"Ai vậy?" - những lời xì xào của mấy cô nàng bên cạnh lọt vào tai Wonbin.
"Cậu không biết à? Song Jia, em họ của anh Eunseok trong đội bóng đó, hoa khôi lớp Xã hội học. Nghe nói là rất thích Chanyoung, mà có khi hai người đã thành một đôi rồi cũng nên."
À, Wonbin cười chua chát, người ta là hoa khôi, lại có "ông mai" là anh Eunseok thì bảo sao lại có thể gần gũi Chanyoung đến thế. Anh nhìn chai nước trong tay mình và tấm bảng anh đã mất cả ngày để chuẩn bị. Có lẽ tất cả đã vô ích rồi nhỉ? Anh muốn là người đầu tiên và duy nhất đưa nước cho Chanyoung, cuối cùng thì lại trở thành người thừa thãi. Wonbin không biết tại sao tâm tình mình lại khó chịu như thế, anh quay lưng len qua đám đông bỏ ra ngoài.
Tiếng cười nói trong hội trường khuất dần, anh tự hỏi liệu không thấy mình thì Chanyoung có đi tìm hay chỉ cần hỏi thăm Shotaro thôi cũng được không? Nhưng đến khi Wonbin về tới kí túc xá, anh vẫn không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi từ Chanyoung. Anh nằm úp mặt xuống gối, mày đang mong chờ cái gì vậy Wonbin?
Điện thoại Wonbin để trên đầu giường rung lên mấy hồi, anh bật dậy vì nghĩ Chanyoung đang gọi cho mình, nhưng kết quả lại là Shotaro.
"Wonbin mày đang ở đâu đó? Nhóm mình đang hẹn đi ăn trưa này!"
"Tao hơi mệt nên về kí túc xá trước rồi, mọi người cứ đi ăn đi nhé!"
"Ơ mày làm sao..."
Wonbin không đợi Shotaro nói hết câu đã cụp máy. Anh cứ nằm thừ người trên giường như vậy một lúc lâu cho tới khi một tin nhắn của Shotaro gửi tới. Cậu gửi cho anh một bức ảnh, trong đó là nhóm bạn quen thuộc đang ngồi quanh một bàn lẩu, khói trắng từ hai nồi lẩu hiện rõ trong nước ảnh. Wonbin zoom bức ảnh lên, kia chẳng phải là Jia đó sao, cô ấy còn đang ngồi cạnh Chanyoung nữa. Không chỉ thế, Chanyoung đang gắp cho Jia một đũa thịt bò, còn cô thì đang cười rất hạnh phúc.
Chỉ một bức ảnh vô tình như vậy thôi mà đã chọc thủng tuyến lệ của Park Wonbin. Anh tắt máy, hai bờ môi rung lên nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà òa khóc. Hóa ra việc Chanyoung quan tâm anh cũng chỉ vì hai người chơi cùng nhóm với nhau, hoặc là phép lịch sự mà hậu bối dành cho tiền bối chứ không hề đi xa như Wonbin mơ mộng. Anh cũng biết, sự hiện diện của Lee Chanyoung đang dần dần xâm chiếm trí óc của anh chứ không còn là thứ tình bạn thông thường mà anh vẫn luôn tự huyễn hoặc mình. Một thứ gì đó hơn tình bạn đã từ từ nảy mầm trong trái tim, nhưng Wonbin vẫn cứng đầu không thừa nhận đó là tình yêu.
Chính vì ảo tưởng như vậy mà bây giờ phải nếm trải nỗi thất vọng cùng cực. Biết trách ai đây? Lee Chanyoung và Song Jia mới chính là định nghĩa của sự đẹp đôi.
Lần đầu tiên trong đời, Park Wonbin phải trải qua cảm giác ấm ức và cô độc đến thế này!
—-
Chú thích:
*Trung phong: Có ký hiệu C (Center), hoạt động khu vực 3 điểm và vùng trung tâm hình thang. Center là các cầu thủ có chiều cao và thân hình to cao trên sân bóng rổ nên họ có kỹ thuật, sức bật, tốc độ cũng không thua kém hơn so với các vị trí khác trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro