Chương 11: Lạnh lùng
"Mệt quá đi mất!" - Sungchan mở cửa kí túc xá, đôi giày thể thao được anh cởi ra rồi quẳng mỗi chỗ một chiếc. Eunseok đi phía sau cau mày nhặt gọn lại giày cho bạn rồi âm thầm ngửi quần áo, toàn ám mùi lẩu thật khó chịu quá! Sohee và Sungchan là hai kẻ lười biếng điển hình trong cuộc đời Eunseok, vừa đặt chân vào phòng đã lập tức mang nguyên bộ dạng lếch thếch lên giường ngủ. Theo như Sungchan giải thích, căng da bụng thì trùng da mắt, anh một khi đã được thỏa mãn cái dạ dày lép kẹp thì y như rằng sẽ thấy buồn ngủ. Chỉ vài phút, Eunseok đã nghe tiếng ngáy vang lên từ giường Sungchan.
Anh tặc lưỡi lắc đầu, đi về phía tủ quần áo lấy đồ ra tắm giặt. Anh nhìn thấy Wonbin vẫn cuộn tròn trong chăn, lớp chăn phập phồng đều đều chứng tỏ chủ nhân của nó đang ngủ rất say. Eunseok sợ Wonbin lại bị ốm như lần trước liền bước nhẹ về phía giường anh, chợt Eunseok nhìn thấy tấm bảng cổ vũ Wonbin làm đang nằm lăn lóc dưới đất. Eunseok cẩn thận nhặt lên, phủi đi mấy hạt bụi còn dính trên mặt bảng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL CỐ LÊN!
Lee Chanyoung ❤
Dòng chữ nhỏ tí không thể lọt qua nổi đôi mắt tinh tường của Eunseok, anh lờ mờ nhận ra lí do vì sao hôm nay Wonbin từ chối đi ăn cùng mọi người. Anh mỉm cười mở ngăn kéo bàn học của Wonbin rồi cất gọn thứ đồ đó vào bên trong. Thằng bé ngốc nghếch, tình cảm của mình tốt nhất nên gìn giữ cẩn thận.
Khi Wonbin tỉnh giấc, cả phòng đã chìm trong sự yên lặng, Sohee và Sungchan đã ngủ say vì mệt, chỉ có Eunseok vẫn đang ngồi đọc giáo trình bên cạnh giường anh. Wonbin dụi dụi mắt, thấy đồng hồ để bàn đã điểm ba giờ chiều, không ngờ hôm nay anh lại ngủ sâu đến vậy. Wonbin chợt nhớ ra tấm bảng cổ vũ mình ném dưới đất liền vội vàng cúi xuống tìm. Eunseok liếc thấy Wonbin đang lọ mọ chúi đầu xuống gầm giường bèn nói.
"Tìm cái bảng cổ vũ à?"
"A... Vâng ạ. Anh có thấy nó rơi ở đâu không ạ?" - Wonbin dè dặt thăm dò, anh rất sợ có người nhìn thấy dòng chữ Lee Chanyoung mà anh cố tình viết ở góc bảng. Eunseok chỉ vào ngăn bàn, nói.
"Anh thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên cất vào tủ cho em rồi."
"Anh... có nhìn thấy gì không ạ?"
"Thấy gì là thấy gì?" - Eunseok tỏ ra vô tội.
"À... Không ạ." - Wonbin gãi mái tóc rối bù như tổ quạ của mình. Chắc là anh đã nghĩ nhiều rồi.
Lúc này dạ dày Wonbin bắt đầu sôi lên, anh thấy trên bàn là một túi đồ ăn vẫn còn hơi âm ấm. Eunseok xoay xoay chiếc bút trong tay, mắt vẫn nhìn tưng hàng chữ trên sách nhưng đã chú ý đến tiếng bụng Wonbin kêu rồn rột.
"Đồ ăn Chanyoung mua cho em đó. Ăn đi không đói."
Wonbin đang định cầm lấy túi đồ ăn thì dừng lại, là Chanyoung mua cho mình sao? Là Chanyoung mua thì nhất quyết không ăn. Wonbin đặt lại túi đồ về chỗ cũ rồi tiếp tục trèo lên giường. Eunseok khó hiểu nhìn anh.
"Em định nhịn đói à? Sao không ăn đi."
"Em không đói ạ. Lát để anh Sungchan hay Sohee ăn giúp em đi."
Eunseok thở dài, có phải vì đồ Chanyoung mua nên mới nhất định không chịu ăn như thế này đúng không? Anh tiến đến bên giường Wonbin, khẽ dỗ dành.
"Thế ăn gì không anh đi mua cho?"
Wonbin vẫn trùm chăn kín đầu không nói gì khiến Eunseok cạn lời. Anh đành lên mạng đặt một suất cơm về đề phòng trường hợp khi Wonbin ngủ dậy sẽ đói mà lại không có đồ ăn. Bọn trẻ bây giờ yêu đương kì lạ thật, Eunseok lắc đầu rồi tiếp tục nghiên cứu cuốn giáo trình đã bị anh dày vò từ năm hai tới giờ. Năm nay Song Eunseok nhất định phải qua môn!
---
Từ sau cuộc thi đấu bóng rổ, Wonbin ngày càng giữ khoảng cách với Chanyoung. Ví như hôm nay khi tất cả nhóm cùng nhau ăn trưa ở canteen thì một mình Wonbin một cõi, chui rúc cùng mấy cô nữ sinh ở bàn đối diện chứ nhất quyết không chịu ngồi ăn cùng Chanyoung. Anh cắm cúi ngồi gẩy từng hạt cơm trong bát, không một lần chịu nhìn về phía Chanyoung dù cho cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ lén nhìn anh.
"Thằng nhóc này làm sao thế nhỉ?" - Shotaro ngao ngán nhìn Wonbin.
"Không hiểu sao mấy hôm nay anh Wonbin cứ né hội mình như né tà vậy nhỉ?" - Sohee buồn rầu nói. Nó thực sự rất thích chơi với Wonbin.
"Không phải né bọn mình, mà là né Chanyoung." - Sungchan ăn một miếng chân giò lớn, vô tư phát biểu một câu khiến cả bọn sững người. Eunseok thấy bạn mình ăn nói quá duyên dáng nên cầm thêm một chiếc chân giò nữa tống thẳng vào miệng Sungchan.
"Ăn đi, chân giò của mày hết."
"Hehe cảm ơn."
Chanyoung thắc mắc hỏi.
"Sao... sao lại né em?"
Eunseok gắp cho cậu một miếng thịt bò, trấn an đứa trẻ đang hoang mang tột độ khi nghe thấy thông tin đó.
"Không có đâu, thằng này ăn nói linh tinh đấy."
Chanyoung phiền não, cậu không thể nào ngừng nhìn ngắm Wonbin được, anh có vẻ gầy đi thấy rõ. Wonbin giống như một chú lừa cứng đầu, thà ngồi với đám nữ sinh xa lạ còn hơn là phải chạm mặt với Chanyoung. Dù sao thì cậu ta với Jia cũng là một cặp trời sinh, còn Wonbin chính là hòn đá vô danh ở giữa mối quan hệ của bọn họ. Dù sao không có anh hay có anh thì tình cảm giữa Chanyoung và Jia vẫn tiến triển tốt đẹp thôi, anh mà cứ quấn chân lấy Chanyoung thì chỉ tổ lam phiền đôi tình nhân xinh đẹp.
Đám con gái có vẻ rất thích vẻ đẹp phi giới tính của anh nên nhanh chóng kéo Wonbin vào những câu chuyện chị em bạn dì của họ. Một cô gái có mái tóc highlight cá tính chống cằm hỏi Wonbin.
"Wonbin đáng yêu như vậy liệu đã có bạn trai... à nhầm người yêu chưa?"
"Em ấy hả?" - Wonbin giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn - "Chưa có ạ.~"
Vì bị mắc hạt cơm trong họng nên giọng nói của Wonbin lạc đi, vô tình tạo thành một thanh âm kéo dài rất đáng yêu. Bốn đứa con gái cùng bàn anh túm chặt tay nhau hú hét.
"Đấy, tao bảo mà. Ẻm chưa có người yêu, tao thấy ẻm với Jung Sungchan rất đẹp đôi!"
Wonbin mặt dài ra, sao tự dưng lại có Jung Sungchan ở đây?
"Nhìn mặt "ẻm" đi, da trắng quá trời. Tầm này phải da ngăm nam tính như Eunseok mới hợp!"
Wonbin toát mồ hôi hột, sao lại nhắc tới tận Eunseok nữa rồi??!!
Một cô gái kéo ghế ngồi lùi ra xa làm điệu bộ ngắm nghía rồi giơ tay làm điệu bộ như chiếc máy ảnh, đóng khung gương mặt đang đỏ bừng của Wonbin lại trong tầm mắt.
"Tao nói bọn mày nghe. Cái vẻ đẹp này phải đi với Lee Chanyoung khoa Kĩ thuật máy tính."
"A, Chanyoung..." - Wonbin bị bất ngờ khi nghe người khác nói tới Chanyoung nên buột miệng nhắc tên cậu. Đám con gái lập tức im bặt, ngoảnh ra nhìn anh đầy lạ lùng. Wonbin cảm giác như mình là con cừu giữa bầy sói, vội vội vàng vàn cầm khay cơm đứng dậy xin phép.
"Em... em ăn xong rồi ạ. Các chị cứ ngồi ăn nhé! Em chào các chị ạ!"
Anh nuốt nước bọt khi cảm thấy những ánh mắt kia vẫn đang dõi theo từng bước chân của mình. Đột ngột bàn tay đang cầm khay cơm của anh bị ai đó nắm chặt, đó là Chanyoung. Bỗng phía sau lưng Wonbin vang lên tiếng hú như tiếng chó sói, lại có phần nghe giống tiếng ma nữ trong rừng khuya. Hình như là phát ra từ chiếc bàn ăn cơm mà anh vừa ngồi.
Cú chạm tay bất ngờ của Chanyoung khiến nước canh trong khay sóng ra không ít, rơi vãi đầy trên giày của Wonbin. Chanyoung hấp tấp rút giấy ăn muốn cúi xuống lau cho Wonbin nhưng anh đã lùi lại mấy bước.
"Anh Wonbin..." - Chanyoung muốn gần gũi với Wonbin vô cùng, mấy ngay nay cậu phải chịu cảnh lạnh nhạt của Wonbin khiến cậu nhớ anh muốn phát điên. Chanyoung không phải là người hành động nóng nảy nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này đây cậu lại muốn giữ chặt anh trong tay. Wonbin tỏ vẻ khó chịu giằng ra.
"Cậu làm tôi đau."
"Em xin lỗi." - Chanyoung đưa tay ra muốn níu Wonbin nhưng anh đã nhanh chóng tránh né rồi quay người đi thẳng. Chanyoung chạy vội theo, túm lấy cổ tay Wonbin nhưng không may khiến cho anh va người vào kệ tủ bên cạnh. Wonbin nhăn nhó hét lên.
"LEE CHANYOUNG, CẬU PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY!"
Nhóm Shotaro đang ngồi gần đó quan sát câu chuyện khi nghe câu đó ai cũng sượng ra mặt. Shotaro cau mày.
"Trời ạ. Wonbin nó nói năng cái kiểu gì thế?"
Chanyoung trong cuộc còn cảm thấy bị tổn thương hơn nhiều, cậu lặng lẽ buông tay Wonbin ra, đau lòng nói.
"Anh giận gì em sao? Tại sao lại cứ xua đuổi em như vậy hả anh?"
Wonbin cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên trở nên tức giận như vậy nhưng anh vẫn bướng bỉnh ngoảnh đi.
"Từ giờ đừng lại gần tôi nữa, tôi không thích chơi với cậu nữa đâu."
Wonbin đặt khay cơm về đúng chỗ rồi cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng lương tâm của Wonbin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng anh đã cư xử quá đáng với Chanyoung. Anh âm thầm nép sau cửa sổ, dùng lá cây che đi sự hiện diện của mình mà quan sát Chanyoung. Cậu vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm xuống đất. Anh thấy nhóm bạn mình đi tới người vỗ vai, kẻ xoa đầu cậu an ủi. Chanyoung vẫn cười nói với mọi người rằng mình không sao, nhưng Wonbin thấy hiển hiện rõ trên gương mặt cậu là một nét buồn. Wonbin mím môi, có phải mình hành xử hơi thô lỗ rồi không?
---
Wonbin nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tài khoản của Brachio vẫn tối đen từ mấy hôm qua, mấy tin nhắn anh gửi đi người bên kia vẫn chưa mở ra đọc. Wonbin cảm thấy cả thế giới này đang bỏ rơi mình. Anh đã đi lang thang cả một buổi chiều để suy nghĩ về những gì mình đã làm với Chanyoung, Wonbin vẫn cố chấp cho rằng mình không làm sai ở đâu cả.
Wonbin đi tới bên bờ sông, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt nhìn ráng chiều đang buông xuống mặt nước trong lành. Xa xa, vài đứa trẻ đang nô đùa đuổi theo nhau, có mấy đôi tình nhân đang thân mật khoác tay ngồi cách Wonbin không xa. Anh nhìn người khác hạnh phúc bên nhau, lòng thấy tủi thân vô cùng.
Lee Chanyoung là cái gì mà khiến anh trở nên phiền não như thế chứ? Đừng nói là ... Từ "thích" hiện ra trong đầu Wonbin như một quả bom. Anh ôm đầu gục xuống, thế quái nào mà mình lại thích Lee Chanyoung được cơ chứ? Chợt hệ thống tin nhắn của Wonbin kêu lên, anh giở điện thoại ra xem thì thấy Brachio đã trả lời tin nhắn của mình.
Brachio: Anh đang ở đâu thế?
Wonbin chụp một bức ảnh hoàng hôn lộng lẫy bên bờ sông rồi gửi cho Brachio. Cậu rất nhanh đã nhắn lại.
Brachio: Anh đang ở một mình sao?
Tokki Binnie: Ừm. Anh đang ở một mình. Mấy hôm nay em bận sao?
Brachio: Em xin lỗi, đợt này em bận quá.
Wonbin ngập ngừng, lúc này đây tâm hồn lạc lõng của anh đang vô cùng muốn có người ở bên giãi bày.
Tokki Binnie: Brachio này...
Brachio: Dạ?
Tokki Binnie: Thích một người là cảm giác như thế nào?
Wonbin thấy Brachio cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá mấy lần liền rồi mới nhắn lại được cho anh một câu.
Brachio: Anh, anh thích ai rồi sao?
Tokki Binnie: Anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh tự dưng thấy khó chịu khi cậu ấy ở bên người khác, rồi còn nóng giận vô cớ...
Brachio: Anh à... Anh có thể cho em biết người đó là ai được không?
Wonbin ngần ngừ, cái tên Chanyoung đã được gõ ra xong rồi lại thôi. Tốt hơn hết là nên giấu kín cảm xúc của mình trong lòng, đừng để cảm xúc của bản thân làm phiền bất cứ ai nữa, được không Park Wonbin? Wonbin chỉ xem không trả lời tin nhắn nữa. Anh nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt cảm nhận những ngọn cỏ thanh mảnh cọ vào da thịt mình. Nó ngứa ngáy giống như thứ tình cảm chưa thể đặt tên dành cho Chanyoung mà anh vẫn chôn sâu trong lòng. Mùi cỏ thật thơm, gió cũng mát khiến cho tâm trạng Wonbin tốt lên một chút.
"Anh Wonbin!"
Wonbin mở mắt, gương mặt của Chanyoung xuất hiện trước mắt khiến Wonbin ngỡ mình đang lưu lạc trong một giấc mơ. Chanyoung mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quầng mắt đỏ au thở hổn hển vì mệt. Wonbin mơ màng chống tay ngồi dậy, chưa kịp nói gì thì đã bị Chanyoung ôm ghì lấy. Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ xanh mơn mởn.
"Anh Wonbin, anh có biết mọi người đi tìm anh từ chiều tới giờ không? Anh có biết em lo cho anh thế nào không?"
"Này, cậu đang khóc đấy à?" - Wonbin thấy cổ áo mình ươn ướt, anh liền đưa tay chạm vào má Chanyoung.
"Em không..." - Chanyoung vẫn cố tỏ ra mình bình thường. Wonbin ôm lấy gương mặt cậu, rõ ràng đang mếu máo thế kia mà vẫn dám nói là không. Anh bật cười, sao trông to xác mà vẫn như trẻ con vậy chứ? Wonbin bỗng thấy mủi lòng, sau tất cả những gì anh làm với cậu thì tại sao cậu vẫn đối xử ân cần với anh như vậy chứ? Wonbin thấy mình thật là nhỏ mọn và ích kỉ.
"Tôi xin lỗi. Mấy ngày qua tôi đã không cư xử đúng mực với cậu." - Wonbin nhắm mắt, đáp lại cái ôm của Chanyoung.
"Anh à... Mấy ngày qua em làm gì khiến anh phật ý sao?" - Chanyoung bối rối đi tìm nguyên do. Cái gì cũng phải tìm được gốc rễ mới xử lí triệt để được.
"Cái này... Chỉ là thời tiết thay đổi thôi, không có gì đâu. Dạo này tôi cũng áp lực học hành nữa nên có hơi nóng tính." - Wonbin chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để thú nhận hết nỗi lòng của mình. Thôi, cứ để cho chôn vùi trong một góc sâu thẳm nơi trái tim đi, có khi càng nói ra lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.
Chanyoung rõ ràng không tin rằng chỉ vì thay đổi thời tiết và chuyện học hành mà anh lại cư xử kì lạ như thế. Nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm mà chỉ im lặng ôm lấy anh. Dù có chuyện gì xảy ra thì Chanyoung chỉ cần được ở bên Wonbin như lúc này đây là đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
---
Eunseok sau khi thấy Chanyoung nhắn tin đang ở bên cạnh Wonbin thì mới thở phào yên tâm. Thằng bé này lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình khiến người khác lo lắng vô cùng. Lúc này Eunseok mới bình tâm lại rồi mở laptop lên lướt mạng. Tran web của trường xuất hiện một bài đăng mới. Eunseok nhàm chán ấn vào, hoá ra đó là một tập truyện tranh. Bài viết mới đăng lên mười lăm phút đã vượt hơn năm trăm lượt xem và hơn hai trăm bình luận, bay thẳng lên mục topic hot của web trường.
Eunseok lướt xem, truyện lấy bối cảnh thời kì Joseon*, nhân vật chính là... hai nam nhân, một người là công tử hào hoa, một người là kỹ nam xinh đẹp. Eunseok cau mày, bây giờ còn có cả thể loại truyện thế này nữa à? Nhưng sao càng xem càng thấy nét vẽ hai nhân vật chính trông rất giống Wonbin và Chanyoung, thậm chí tên cũng giống nữa.
Eunseok cũng chăm chú đọc được đến cuối truyện, cuối chương xuất hiện hai nhân vật mới.
Sungchan, nam trà xanh tâm cơ đem lòng yêu Wonbin, tìm mọi cách để chia rẽ hai nhân vật chính.
Eunseok, anh trai độc ác của Chanyoung, ham mê quyền lực và địa vị, ra tay không từ thủ đoạn.
Khoé miệng Eunseok giật giật. Anh di con trỏ chuột đến mục quản trị viên rồi làm vài thao tác. Màn hình máy tính ngay lập tức hiện lên thông báo.
Bạn đã chặn thành công tài khoản ***
Bài đăng đã được xoá thành công.
---
Chú thích:
* Thời kì Joseon (1392 - 1910): Triều đại Joseon là triều đại được coi là vĩ đại và có sức ảnh hưởng lớn nhất tới nền văn hoá và lịch sử của Hàn Quốc. Trải qua 500 năm với 27 triều vua, triều đại Joseon đã để lại nhiều phát kiến quan trọng về khoa học công nghệ, thủ công mỹ nghệ, quan hệ đối ngoại... góp phần vào sự phát triển của Hàn Quốc sau này. Phát kiến lớn nhất của triều đại này là bảng chữ cái Hangeul - bảng chữ cái phổ thông của người Hàn hiện nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro