cảm xúc không cách nào lờ đi ấy tên là rung động

hôm nay sau khi tan học buổi sáng, chúng tớ có một buổi hội thảo về tâm lí tuổi dậy thì cho học sinh lớp 10, ai cũng háo hức. đến giờ chúng tớ vào phòng hội trường để học

thầy giáo dạy hôm nay rất trẻ, tớ nghĩ thầy ấy chỉ mới khoảng 28 tuổi thôi, những phần trước thấy giảng có vẻ khiến các bạn khác buồn ngủ nên thầy đã chuyển chủ đề sang tình yêu tuổi học trò "rung động"

"không biết mọi người có cảm nhận thế này bao giờ chưa, khi một ai đó trở nên đặc biệt, ngay cả ánh mắt cũng sẽ không kiềm được hướng về người đó"

tớ nghe đến đó ánh mắt quay xuống phía dưới nhìn chanyoung rồi vô tình bị cậu ấy bắt gặp, tớ giật mình vội quay lại, trong lòng thầm cảm thán thầy có cần nói chuẩn như vậy không?

"cho dù người đó chỉ đơn giản mỉm cười hoặc là một lần chạm mắt bất chợt cũng sẽ khiến người có ý để tâm và mãi không thể bình tĩnh lại. chắc hẳn những bạn ngồi đây từng có trải nghiệm tương tự, vừa mông lung, vừa mới lạ với cảm giác này. thực ra đây là hiện tượng bình thường của tuổi thanh xuân"

.........

học xong tớ, jiwon, wonbin, eunseok và chanyoung cùng nhau đi ra cửa hàng tiện lợi gần trường để mua ít đồ ăn, cả bọn đều hồ hởi thảo luận về chủ đề mà hồi nãy thấy giáo nhắc tới, wonbin vừa đi vừa nói

"mình thấy thầy ấy nói chả đúng chút nào, gì mà thích một người thì sẽ lén lén lút lút, mình thấy không thể nào đâu"

tớ lên tiếng nói lại

"rõ ràng thầy nói là cẩn thận dè dặt"

wonbin cãi lại

"cũng na ná mà. nói chung theo mình phải thích một người thật rầm rộ để tất cả mọi người đều biết"

rồi cậu ta quay qua vỗ vai chanyoung

"này chanyoung, còn cậu thì sao?"

tớ nghe vậy quay lại nhìn, wonbin nói

"cậu thì chắc là kiểu lén lén lút lút rồi"

chanyoung gạt tay cậu bạn ra khỏi vai mình

"cậu nhận thức lại bản thân mình đi đã"

tớ bật cười, eunseok thấy hôm nay jiwon không mua đồ ăn vặt nữa nên thắc mắc

"ô, chuyện lạ hiếm thấy, cậu mà lại không mua đồ ăn vặt à?"

tớ giải đáp

"hôm qua jiwonie chi rất nhiều tiền mua một chai thuỷ tinh rất đẹp nên hôm nay hết tiền rồi"

rồi tớ quay qua jiwon đưa đồ của mình ra

"này cậu ăn của mình đi"

wonbin thắc mắc nhìn jiwon

"cậu mua chai thuỷ tinh làm gì?"

"bí mật"

wonbin thấy jiwon có vẻ đắn đo nên tuyên bố

"mình vừa lấy được tiền thưởng kì thi lần trước, hôm nay mình mời, cứ lấy tuỳ ý"

cả lũ chúng tớ hớn hở mắt sáng rực chọn hết thứ này đến thứ khác

tớ đi qua chỗ chanyoung đưa cho cậu ấy mấy món tớ chọn được

"này chanyoung, cậu ăn thử mấy món ngon này đi"

"cậu có biết ăn nhiều thực phẩm rác trên mặt sẽ xuát hiện cái gì không?"

tớ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này

"n...nụ cười?"

tớ tự nói tự bật cười, chanyoung thấy vậy cũng phải bật cười theo. eunseok với jiwon đã chọn xong ra quầy thanh toán

chọn xong đồ chanyoung nói với tớ

"đi nhé?"

"ò, đi thôi~"

wonbin thấy chúng tớ đã rời đi hết cũng đi theo

...........

trên đường đi về lớp, wonbin cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm làm chanyoung và eunseok nghi ngờ, đi đến một đoạn thấy có bạn nữ đi qua, wonbin chỉ

"nhìn bạn nữ kia đi"

eunseok nói

"rất xinh"

wonbin trả lời

"mình cũng cảm thấy kẹp tóc của cậu ấy rất xinh, jiwon có một cái giống hệt"

chanyoung với eunseok lấy làm lạ quay lại ngờ vực nhìn cậu bạn. wonbin không để ý vẫn tiếp tục khen

"nhưng mình thấy jiwon đeo trông đáng yêu hơn"

lúc này wonbin mới để ý hai cậu bạn nhìn mình nên vội giải thích

"ý mình là, mặt jiwon to hơn nên đeo hợp hơn"

...........

đến tối, tớ, chanyoung, wonbin với eunseok cùng đi về nhưng wonbin cứ đi lững thững đằng sau, eunseok vẫn đang mải mê kể chuyện trên lớp, bỗng wonbin hỏi tớ

"này, kim t/b, jiwon đâu?"

"à, cậu ấy đi tìm anh shotaro rồi, có việc quan trọng phải làm"

nói rồi tớ quay qua nói chuyện với chanyoung và eunseok tiếp để lại wonbin đi đằng sau suy nghĩ cái gì đấy

"các cậu ơi" bỗng wonbin gọi

chúng tớ quay lại đằng sau, wonbin nói tiếp

"mình nhớ ra là mình quên vở bài tập, mình đi lấy nhé, các cậu đi trước đi, không cần đợi mình đâu"

chưa đợi chúng tớ kịp phản ứng, wonbin đã quay đầu chạy đi mất tiêu. ba chúng tớ đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

.........

hôm nay trên lớp tớ thấy jiwon đang vội vàng chuẩn bị thứ gì đó, thì ra đó là thư tình bày tỏ và lọ sao mà jiwon đã cất công gấp tặng cho anh shotaro vì anh sắp phải về nhật bản, jiwon vốn định từ từ hiểu anh ấy nhưng giờ anh ấy vội đi nên đã quyết định không để lỡ cơ hội này

tớ với jiwon chắn vở ghi ở đằng trước để đọc thư jiwon viết nhưng đúng lúc đó bạn cùng bàn của tớ, kiêm lớp trưởng - jung sungchan đi qua thu vở, nhìn tớ nghi ngờ, mắng tớ rõ to

"kim t/b, cậu nộp bài tập toán chưa?!"

tớ hốt hoảng, giật bắn mình vội vàng gập vở lại nhưng bất cẩn kẹp nhầm thư của jiwon vào vở đưa cho sungchan nộp cho thầy, mặt vẫn rất vô tư hớn hở, lúc tớ nhận ra thì vở tớ đã nằm trong văn phòng giáo viên từ lúc nào rồi

tớ với jiwon cả hai đứa ngã ngửa vội chạy theo sungchan, vội vàng đến mức tớ còn vấp chân ngã nhưng tớ không để ý đứng dậy chạy tiếp luôn, đến phòng giáo viên khựng lại, ngó đầu vào bên trong thấy thầy lee đang chấm bài, chúng tớ có chút lo lắng sợ thầy thấy nhưng tớ vội trấn an jiwon

"cậu yên tâm, thầy lee không chấm nhanh vậy đâu, chắc chưa đến bài bọn mình đâu, đến giờ nghỉ trưa quay lại"

..........

đến trưa, chanyoung đang trong văn phòng giáo viên để nộp vở của lớp thì jiyoung bước vào, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, nũng nịu hết sức

"lee chanyoung, vở toán của lớp mình với lớp 10.3 bị để lẫn một chỗ, thầy lee bảo mình tới sắp xếp giúp cậu"

"không cần đâu, sắp xong rồi"

"không sao, mình giúp cậu"

jiyoung nói xong cũng không quên thêm cái cười rõ tươi một cái, nhìn thấy bài kiểm tra được kẹp trong vở của t/b liền chế nhạo, nói với vẻ coi thường

"kim t/b làm sai nhiều thật đấy, mấy câu lớn đằng sau gần như sai hết"

chanyoung giật bài của t/b lại từ tay jiyoung rồi nói

"nếu là cậu, chắc cũng không mong người không liên quan tuỳ tiện lục xem điểm của cậu đâu"

jiyoung ngượng, sượng trân ngang, vội giải thích

"mình nói sự thật mà, vốn dĩ cậu ta không giỏi toán rồi. lần trước thi giữa kì, cậu ta còn chẳng vào được top 100 của khối"

chanyoung chen ngang

"nếu không tính điểm tự nhiên, cậu ấy có thể vào top 20 của trường chúng ta đấy"

jiyoung vẫn cãi cố

"nhưng dù có tính thì mình cũng có thể vào top 20"

chanyoung không nói gì nữa, không đếm xỉa gì đến jiyoung nữa, được đà jiyoung vẫn nói

"thành tích không tốt còn không cho người ta nói"

rồi tuỳ tiện mở vở bài tập của t/b ra cười cợt

"bài tập bình thường cũng có thể sai nhiều như vậy"

thấy bức thư của jiwon kẹp trong vở t/b nên jiyoung đã tự tiện lấy ra đọc to, không quên bồi thêm một câu phán xét

"kim t/b đang viết thư tình cho người khác à? cậu có biết người đánh đàn ghi ta này..."

chưa để jiyoung nói hết câu, chanyoung khó chịu hết nổi giật lại bức thư từ tay jiyoung rồi nói

"đây là việc riêng tư của người khác"

jiyoung mặt xị ra, tủi thân, sụt sịt nói

"vì là kim t/b nên cậu mới nói vậy nhỉ"

chanyoung thở dài, chán nản con nhỏ này nói

"nếu cậu không muốn giúp thì có thể về"

jiyoung trưng ra vẻ mặt giận dỗi rồi bỏ đi luôn. chanyoung đứng đó cầm vở của t/b vẻ mặt có vẻ đang nghĩ cái gì đó nghe thấy tiếng động vội bỏ lại chỗ cũ

.........

vừa ăn trưa xong tớ liền lao đến phòng giáo viên, lấp ló bên ngoài để chắc chắn không có giáo viên mới vào, tớ thấy chanyoung đang đứng đó vẻ mặt đăm chiêu sắp xếp đống vở ở đó, tớ hớn hở gọi

"chanyoungieee~ cậu cũng ở đây à?"

chanyoung không nói gì, nhìn tớ rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ, thấy tớ đang tìm vở liền nói

"quyển đầu tiên bên này"

tớ thấy chanyoung bỏ đi thì nghĩ cậu ấy đã đọc được bức thư nên đã hiểu lầm giận tớ, tớ lo lắng ngập ngừng hỏi

"có phải cậu nhìn thấy gì rồi không?

chanyoung ngưng lại một lúc nhìn tớ rồi tay bất giác chạm lên gáy nói

"không có, tên cậu to như thế... nhìn thấy là không quên được"

rồi cậu ấy đi tiếp luôn, tớ tìm được bức thư thì nhẹ nhõm cũng nhanh chóng rời khỏi đó

..........

giờ ra chơi buổi chiều, tớ với jiwon nói chuyện với một bạn nam ở câu lạc bộ guitar về anh shotaro để giúp jiwon tỏ tình thành công, đâu biết phía sau đó chanyoung, wonbin, eunseok thấy cảnh đó ngơ ngác tưởng chúng tớ có ý định rời câu lạc bộ kịch nói để tham gia câu lạc bộ guitar, chanyoung nghe vậy nhớ đến lời jiyoung nói khi đọc bức thư có liên quan đến guitar cộng nên trong lòng có chút hơi ganh tị

tớ với jiwon vừa nói chuyện với cậu bạn kia xong thì quay lại thấy ba cậu bạn kia thì tớ vẫy tay chào

"lee chanyoung"

eunseok với wonbin hờn dỗi

"thì ra bọn mình là người tàng hình hả"

jiwon châm chọc

"từ lúc nào mà hai cậu biết thân biết phận thế"

eunseok với wonbin hỏi

"hai cậu có chuyện gì mà mờ ám thế?"

tớ nhìn jiwon rồi quay qua nói với ba cậu bạn

"bí mật"

rồi chúng tớ cùng đi ra nhà đa năng học thể dục, ba người kia đi trước, tớ đi phía sau cùng chanyoung nên hỏi cậu ấy

"tiết này kiểm tra nam phải đu xà, chanyoungie à, cậu có thể làm được bao nhiêu cái á?"

"bí mật"

rồi cậu ấy đi trước luôn, giận dỗi gì thế, tớ cũng không biết được luôn

..........

vào tiết, các bạn nữ bị kiểm tra gập bụng, không đạt yêu cầu sẽ bị đánh trượt, jiwon lên kiểm tra trước tớ, đến lượt tớ kiểm tra chưa kịp làm gì thì tớ thấy chanyoung đi qua nói với thầy

"thầy ơi, thầy beom bảo em tìm thầy lấy chìa khoá phòng dụng cụ bóng rổ"

"lớp 10.1 các em kiểm tra xong rồi à?"

"dạ vâng"

tớ thấy chanyoung cũng nhìn cậu ấy cười rõ tươi một cái nhưng chanyoung không để ý chỉ nghe thầy nói

"các em tự đếm nhé, để thầy đi lấy"

tớ với jiwon hớn hở gật đầu vì tưởng sắp được trốn kiểm tra thì thầy nhìn qua chanyoung

"thầy thấy em đáng tin hơn, đếm cho mấy bạn này giúp thầy nhé"

rồi chúng tớ kiểm tra gập bụng, tớ với jiwon tự đếm, tớ mệt muốn ná thở, đếm thấy đạt yêu cầu thì ngưng lại, cặp kiểm tra bên cạnh cúng tớ báo với chanyoung họ đã xong nên cậu ấy chấm đạt cho họ, tớ trong lúc gập thấy bạn nam hồi nãy đi qua vẫy tay chào nên tớ cũng chào lại, chanyoung thấy vậy cũng quay lại nhìn

"còn 30 giây, tập trung"

tớ nói với jiwon

"22 cái rồi đúng không?"

jiwon chưa kịp trả lời, chanyoung đứng đó chen bắt lỗi

"21 cái"

tớ bất ngờ, cãi lại

"22 cái mà"

"động tác không chuẩn, không tính"

tớ lúc này đã mệt muốn ná thở, bàng hoàng khi nghe chanyoung nói thế không còn cách nào khác để qua môn nên tớ đành phải gập thêm mấy phát nữa mới đạt, nhưng chanyoung cứ nhìn chằm chằm để bắt lỗi tớ nên tớ không có cách nào để lách được

"hết giờ"

tớ chỉ mong nghe được câu đó cả buổi, tớ thì thầm với jiwon

"30 cái"

tớ đã cố nói nhỏ vậy rồi mà chanyoung vẫn nghe thấy

"26 cái, cậu vừa đủ điểm đạt"

tớ nãy giờ mệt muốn ná thở mà chanyoung vẫn còn bắt lỗi tớ, còn thêm jiwon cũng cười châm chọc tớ nữa nên tớ hết sức giận dỗi

"chanyoung, cậu đúng là công chính nghiêm minh"

không dám nhìn mặt chỉ ngước lên nhìn cậu ấy

.......

lúc đi về, do nay bị chanyoung hành môn thể dục nên người tớ nhức hết cả lên, nên đi chậm sau chanyoung, tớ thấy cả ngày hôm nay cậu ấy lạ lắm, không liếc nhìn tớ lấy một cái, còn đi trước tớ nữa, không nói không rằng, tớ liền chạy lên phía trước cùng với cậu ấy thắc mắc

"chanyoung, có phải hôm nay cậu không vui đúng không?"

chanyoung ngập ngừng một lúc rồi tay bất giác sờ lên gáy

"không có"

tớ nhận ra ngay cậu ấy nói dối vì thói quen này

"còn nói không sao? sờ cổ luôn rồi kìa"

tớ thấy cậu ấy không nói gì rồi tớ ngờ ngợ ra chuyện trưa nay khi tớ hỏi cậu ấy chuyện bức thư, tớ hốt hoảng

"đừng nói với mình là cậu thấy thứ kẹp trong vở bài tập của mình chứ?"

cậu ấy chỉ quay qua nhìn tớ rồi đi tiếp, tớ vội đứng chắn trước mặt cậu ấy

"đừng nói cậu tưởng rằng mình viết cho người khác rồi ghen đấy nhé?"

"không phải"

"chuyện này mình phải nói cậu đấy, chúng ta học bài với nhau lâu như vậy thế mà cậu còn không biết chữ của mình nữa, đau lòng quá đi mất. vậy phạt cậu về xem kĩ lại bài ghi của mình lần nữa. lần này phải nhớ cho kĩ đấy, còn chuyện cậu làm mình vất vả trong giờ thể dục, mình sẽ tha thứ cho cậu"

nói rồi chưa kịp để chanyoung phản ứng, tớ liền chạy đi trước, không hề biết rằng, chanyoung ở phía sau đang tủm tỉm cười không ngớt, về đến nhà cậu ấy cũng vẫn cười đến mức thầy lee còn nghi ngờ lấy làm lạ hỏi

"có chuyện gì mà vui thế?"

"cháu..."

thầy xem chanyoung đang xem gì mà cười vui thế thì ra đó là quyển vở tiếng anh mà t/b đã cất công làm cho chanyoung

"được rồi, ngủ sớm đi nhé, nhớ uống sữa đó"

"vâng ạ"

.........

sáng hôm sau, do được anh shotaro mời đi xem buổi hoà nhạc trước khi quay lại nhật của anh ấy nên jiwon rất vui, tâm trạng tốt, đến giờ ăn trưa cậu ấy còn tâm sự nữa nên tớ cũng nắm được kha khá tình hình

"thì ra đó là lí do nay tâm trạng cậu tốt vậy hả"

jiwon cười tươi hớn hở, lúc đó chanyoung, wonbin với eunseok cũng ngồi lại chỗ bọn tớ ăn, thấy jiwon vui nên wonbin thắc mắc

"gì mà vui thế? trúng số à?"

"cũng tựa như thế"

eunseok cùng chung thắc mắc

"sao dạo này các cậu ai cũng có tâm trạng tốt vậy, hôm nay tâm trạng của chanyoung cũng tự dưng rất tốt"

jiwon nhìn ba cậu bạn kia khoe

"nói các cậu đừng ganh tị chứ anh shotaro mời mình đến buổi hoà nhạc của anh ấy"

eunseok tỉnh bơ

"thì sao?"

"thì... hôm đó mình không đi với các cậu được, mình báo trước cho các cậu thế"

"tại sao không đi cùng bọn mình, bọn mình cũng đi mà"

"hả?"

"lúc nghỉ trưa bọn mình gặp anh shotaro ở sân bóng rổ, anh ấy nói với bọn mình rồi"

jiwon có gọi điện cho tớ đi cùng cậu ấy mua đồ đẹp để đi gặp anh shotaro nhưng hôm đó tớ bận học với chanyoung nên cậu ấy đã đi cùng wonbin, hôm đó lần đầu tiên tớ được điểm cao môn toán vui mừng đến nỗi hò reo lắc lắc tay chanyoung, cậu ấy cũng vui lây mà cười rất tươi với tớ

.........

sao chanyoungie còn đáng yêu hơn cả mèo con nữa?
không đúng, trong lòng mình,
cậu ấy còn đáng yêu hơn cả đáng yêu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro