khi tớ gặp bánh xốp

ngày hôm sau khi lên trường, nhà trường đã dán bảng thông báo điểm trước toàn trường, tớ chen vào để xem điểm tiếng anh của chanyoung xem đã có sự cải thiện hơn chưa khi tớ kèm cậu ấy. tớ vô cùng bất ngờ trước kết quả của chanyoung liền gọi thật to tên cậu ấy đang ở xa xa kia

"lee chanyoung!"

rồi chạy ra phía cậu ấy. chanyoung thấy tớ gọi cũng quay đầu lại

"cậu giỏi lắm đó biết không hả? tiếng anh cậu thi được 101 điểm đó. có nghĩa là gì nào? có hai tuần mà cậu đã tăng được 20 điểm. muốn đạt được 110 điểm thì đơn giản quá rồi~"

tớ thấy chanyoung không phản ứng gì liền thắc mắc

"sao cậu không bất ngờ với điểm của mình gì thế?"

"thi xong mình có ước tính điểm rồi"

"hả? thế còn gì là bất ngờ nữa"

"có chứ"

"thật hả"

rồi cậu chỉ tay vào điểm của tớ rồi nói

"điểm của cậu cũng không tệ"

tớ nhìn thấy điểm của mình thì còn bất ngờ và vui mừng hơn nữa liền cảm thán

"chanyoungie à, môn toán của mình chỉ thiếu chút nữa là đạt điểm trung bình rồi. lần đầu tiên mình thi toán được điểm cao như vậy đó"

cả hai chúng tớ đều cười nhìn nhau, tớ liền nói

"hôm nay tan học cậu chờ mình nhé! mình có thứ muốn đưa cho cậu"

.........

tan học xong tớ định đi gặp chanyoung luôn nhưng tớ lại phải ở lại trực nhật mà trời đã hơi tối rồi, sợ chanyoung chờ lâu nên tớ đã nhắn tin cho cậu ấy


anton_lee


mình mới trực nhật xong

chắc cậu đã lên xe buýt rồi :(

không sao

mai tặng cậu sau cũng được^^


vẫn chưa đâu

đã xem✔︎

thực ra lúc đó xe buýt đã tới rồi nhưng chanyoung vì chờ tớ mà đã lỡ chuyến xe buýt đó để đi chuyến sau đó. cậu ấy đợi một lúc nữa thì tớ mới chạy đến, tớ lại cứ tưởng nay xe buýt đến muộn nên không khỏi vui mừng

"chanyoungie~ cậu nói xem có khéo không. đúng lúc xe buýt hôm nay tới muộn, vừa hay mình tới kịp. đây goin là may mắn đó"

nói rồi tớ lấy trong cặp ra một chú thỏ bông rồi tặng cho chanyoung

"đây, tặng cậu"

"phần thưởng gì vậy?"

"trước đây mình có nói lần này cậu thi tốt mình sẽ có phần thưởng cho cậu. mình nói lời giữ lời"

"cảm ơn cậu"

"hình như là...nó còn công dụng khác đó. m...mình vẫn chưa xem kĩ. cậu về nhà...nghiên cứu đi"

"biết nói hả?"

chanyoung nghi ngờ nhìn tớ. sao cậu ấy có thể đoán trúng luôn vậy. tớ liền đánh trống lảng để né tránh ánh nhìn từ cậu ấy

.........

khi về đến nhà và tắm rửa xong, chanyoung ra bàn học, cầm con thỏ bông lên vô tình ấn phải một thứ gì đó thì giọng của kim t/b vang lên

"chúc mừng chanyoungie đạt được thành tích tốt~ mong cậu sau nàu học tập tốt, tiếp tục cố gắng. cô giáo kim t/b nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực và đáng yêu, quả thực là ứng cử viên hợp tác lâu dài có một không hai"

chanyoung nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng cười toe toét khi nghe được câu nói đó, không nhịn nổi lại ấn vào con thỏ phát nữa, câu nói đó của t/b lại vang lên

.........

sáng hôm sau, sau khi thầy lee trả bài kiểm tra cho lớp tớ thì thấy dặn dò

"hội thao mùa thu mỗi năm một lần của trường chúng ta sắp bắt đầu đăng kí được rồi. các em tích cực lên nhé! mỗi môn phải đảm bảo ít nhất hai người tham gia. sungchan, tan học em thống kê nhé"

"vâng"

"được rồi, tiết học lớp ta hôm nay là hết nhé"

nói xong thầy ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu bàn tán, sungchan quay qua nói với tớ

"mình nghe đàn anh khoá trên nói, mỗi mùa hội thao phải ghi danh, y như bắt đi lính vậy. xui xẻo nhất là lớp trưởng, không những phải cầu xin người khác tham gia mà còn bị người ta lườm, môn không có người ghi danh còn phải tự mình gánh. sao tôi khổ vậy trời!"

rồi cậu ta ngừng lại nhìn tớ

"hay là mấy người các cậu giúp tham gia một môn đi"

jiwon nhanh nhảu xí phần

"mình đăng kí chạy 1000 mét"

tớ cũng thêm vào

"mình giống cậu ấy"

rồi sungchan quay qua heejin, cậu ngập ngừng

"sức bền của mình không tốt lắm, chọn nhảy xa đi"

sungchan nghe vậy vô cùng hài lòng, vỗ tay một cái

"được! hay là... hai cậu đăng kí thêm một môn nữa đi"

nói xong quay qua nhìn tớ với jiwon trông rất gian xảo. tớ liền nói lại ngay

"không chơi kiểu vậy đâu nhé. ở đâu ra mua một tặng một chứ?"

sungchan liền bao biện

"tính ra mình cũng tốt lắm đó, các cậu chưa thấy cách đăng kí đơn giản mà cục súc của các lớp khác đâu"

jiwon tò mò

"cách gì vậy?"

.........

lúc này, lớp 10.1 cô choi đang yêu cầu lớp trưởng mang thùng phiếu để cho mọi người trong lớp bốc. ai bốc trúng môn nào thì phải thi môn đó. wonbin không bốc trúng môn mình muốn liền giơ tay có ý kiến

"em thấy hội thao nên đăng kí theo nguyện vọng của bản thân. rút trúng gì đăng kí đó không công bằng chút nào. cô nhìn em chân dài hết nấc thế này, em thích hợp chạy nước rút khoảng cách ngắn hơn. em rút trúng đẩy tạ, không phát huy được điểm mạnh"

"cho nên cô mới nói, các em có thể đổi cho nhau. có điều có ai muốn đổi với wonbin không?"

eunseok nhanh nhảu

"em ạ"

"cậu rút trúng cài gì vậy?"

"1000 mét nam"

"ờm... mình đẩy tạ được"

.........

đến tối, tớ đã nhắn tin hỏi chanyoung về hội thao của trường


anton_lee


chanyoung à~

cậu đăng kí thi nội dung gì đó


chạy 100 mét


chanyoungie à, lần này

mình vượt qua cậu rồi

mình chạy tận 1000 mét cơ

không phải mình khoác lác đâu

hồi nhỏ mẹ cầm dép

đuổi theo mình

nhưng chưa lần nào đuổi kịp

top 3 tuyệt đối

không thành vấn đề

nếu cậu cổ vũ mình

thì mình miễn cưỡng

tranh hạng nhất^^

miễn cưỡng quá
thì đừng miễn cưỡng
đã xem✔︎

tớ đọc được dòng này liền chẹp chẹp miệng lắc đầu, rõ ràng là cậu ấy muốn cổ vũ mình mà lại còn

.........

sáng hôm sau là cuối tuần, tớ dậy hơi muộn so với mọi hôm nhưng cũng không phải muộn quá, không ai ở nhà nên tớ đã tuỳ ý rót cốc nước để trên bàn rồi nhăn mặt vì nó quá lạnh. đúng lúc đó bố tớ đi đâu đó về thấy tớ uống nước lạnh lo lắng hỏi

"t/b à, mới sáng sớm con uống nước lạnh mà không sợ đau bụng à?"

"con đang đói bụng mà"

"đói à? vậy đúng lúc quá! đi mua bánh cuốn về là được ăn sáng ngay"

"khó khăn lắm mới đến cuối tuần"

"điều chỉnh lại trạng thái đi nào, đi mau. với cả, mẹ con đang thèm món này..."

"cho nên là chủ yếu là vì mẹ"

tớ mặc dù không bằng lòng nhưng mà bụng tớ đói quá nên tớ đã đứng dậy đi vào phòng thay quần áo để đi mua đồ ăn sáng. bố tớ dặn

"tiền để trên mặt bàn, về sớm nhé, bố và mẹ con 9h còn phải tăng ca đấy"

sau khi thay quần áo xong tớ đã lấy xe đạp để đi mua bánh cuốn, nay trời đẹp nên tớ cũng không vội mà vừa đi vừa ngắm cảnh, hưởng thụ bầu không khí trong lành và yên bình của sáng sớm.

đang đi thì tớ thấy chanyoung đang ngồi trên bãi cỏ gần đó chơi với thú cưng của mình thì tớ liền gọi cậu ấy, nhưng bất ngờ con chó đó lao ra chỗ tớ, tớ không phản ứng kịp nên đã bị ngã, đau đến nỗi không đứng dậy được, đã thế chân tớ còn sứt ra chảy máu nữa chứ. chanyoung thấy tớ bị ngã liền chạy ra hỏi thăm tớ

"đứng lên được không?"

rồi cậu ấy đưa tay ra ý muốn đỡ tớ đứng lên. nhưng nãy ngã đau quá tớ không nhấc mông được lên nổi. chanyoung thấy thế thì ngồi xuống bên tớ, quan sát vết thương một lúc rồi nói

"cậu bị thương hơi nặng đó, đến bệnh viện đi"

"vậy cậu phải dẫn mình đi. bé chó nhà cậu bắt nạt người khác"

"được, mình đi cùng cậu"

tớ thấy chanyoung đồng ý thì có chút bất ngờ rồi cậu ấy nói tiếp

"xe đạp của cậu có đi được không? mình chở cậu đến bệnh viện"

rồi sau đó chanyoung dựng xe đạp lên rồi đỡ tớ dậy ngồi ra yên sau rồi chở tớ đi. trên đường đi tớ thắc mắc

"bé chó nhà cậu ở phòng bảo vệ sẽ không sao chứ?"

"không sao, các chú bảo vệ đều quen nó"

"nhưng mà có phải nó không thích người lạ không? hay chỉ đơn giản là thấy mình ngứa mắt"

"nó đâu có thấy cậu ngứa mắt"

"nhưng bé chó nhà cậu làm mình ngã nên cậu phải chịu trách nhiệm với mình đó"

"ừm"

"mà bé chó nhà cậu tên gì thế?"

"bánh xốp"

"àaaa, tên nghe đáng yêu quá~"

"không đau nữa à?"

"đau"

tớ nói với vẻ mặt xị ra hết cỡ, rồi bỗng dưng chanyoung nói

"vậy thì bán chắc vào, lát nữa lại ngã thì vết thương càng nặng hơn"

lúc đó tay tớ chỉ bám hờ vào vạt áo của cậu ấy, nghe thấy chanyoung nói vậy tớ hớn hở

"vậy mình không khách sáo nữa nhé!"

rồi vòng tay qua eo chanyoung ôm cậu ấy thật chặt đến lúc xuống xe mới chịu buông

vào phòng khám sau khi chụp x-quang và sát khuẩn qua vết thương, bác sĩ băng bó cho tớ, do thấy đau nên tớ đã bám chặt bào tay chanyoung, bác sĩ nói

"cố chịu đựng chút nữa nhé, nhìn qua thì có vẻ là vết thương ngoài da, mắt cá chân bị trật rồi. muốn biết có bị sao hay không phải đợi kết quả chụp x-quang mới biết được"

chanyoung nói

"cảm ơn bác sĩ"

rồi quay qua nói với tớ

"vậy chúng ta đi chờ kết quả chụp x-quang"

"ừm"

bác sĩ dặn dò thêm

"nhớ nhé, đừng để bạn ấy cử động lung tung"

"vâng"

nói xong chanyoung quỳ gối xuống quay lưng ra ngay trước mặt tớ ý bảo tớ leo lên để cậu ấy cõng. lúc đó bác sĩ nhìn nên tớ có chút ngại rồi nói với cậu ấy

"cái này, đi có mấy bước, mình tự đi cũng được ấy mà"

rồi chanyoung đứng dậy đỡ tớ đi vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. trong lúc ngồi đợi, tớ đang mải nhìn vết thương thì chanyoung cất tiếng hỏi

"vậy buổi sáng sớm cậu đạp xe ra ngoài là đi đâu đấy?"

"mua đồ ăn sáng đó, món bánh cuốn tôm á, b...bụng mình vẫn hơi đói"

"được, để mình đi mua cho cậu"

tớ thấy cậu ấy định đi thật thì vội cản lại

"ấy, này, cậu muốn bỏ lại mình ở đây một mình à? vậy mình không đói nữa, thật đó"

"được rồi, vậy chúng ta ngồi chờ đi"

ngồi đước một lúc thì có một bác sĩ đi qua chỗ chúng tớ thấy chanyoung ngồi đó thì nói chuyện, cậu ấy liền giới thiệu thì hoá ra đó là bố của wonbin, tớ vội vàng chào lại bác, bác còn khen

"wonbin nhà bác hoạt bát có bạn trầm tính như hai đứa, bác cũng bất ngờ đấy"

đúng lúc đó jiwon từ đâu chạy ra chỗ tớ cuống cuồng hỏi thăm tớ, tớ giới thiệu bố của wonbin cho jiwon rồi jiwon cuống quá nói nhầm

"dạ con chào bố"

chợt nhận ra rồi jiwon nhanh chóng sửa lại

"cháu là bạn của wonbin tên jiwon ạ"

bác nghe vậy liền cảm thán

"bạn này thì hoạt bát giống wonbin nhà bác này"

bỗng chanyoung quay qua nói với tớ

"cũng đến giờ rồi, chúng ta đi lấy kết quả đi. với cả vết thương của cậu cần xử lí thêm chút nữa"

"ừm"

nói rồi tớ quay qua chào bác rồi dặn jiwon về cẩn thận, chanyoung cũng đỡ tớ để đi nhận kết quả

sau khi quay lại chỗ lúc nãy thì tớ thấy jiwon vẫn đứng đó cùng với wonbin. thấy chúng tớ quay lại thì jiwon gọi lại rồi nhanh chóng chào tạm biệt bố wonbin để về. bác cũng dặn dò chúng tớ về cẩn thận

về đến sảnh chung cư nhà tớ thì tớ đến bên thang máy bấm nút, trong lúc chờ thang máy tay chanyoung vẫn đỡ tớ, còn hỏi

"nhà cậu tầng mấy?"

"tầng 19, ra khỏi thang máy rẽ phải đi qua ba căn hộ là đến nhà tớ. cậu muốn lên ngồi chơi không? có điều nếu cậu không đi đón bánh xốp (tên bé chó của chanyoung) có thể nó sẽ tưởng là cậu bỏ rơi nó đấy, cậu đi trước đi, mình tự lên nhà được"

chanyoung đắn đo nhưng đúng lúc thang máy đã xuống đến sảnh nên cậu ấy đã đỡ tớ vào rồi bấm giúp tớ, chanyoung còn dặn dò tớ cẩn thận

"được rồi, cậu lên đến nhà nhớ bôi thuốc nhé"

rồi chanyoung đưa tớ túi đồ rồi quay đầu đi về, tớ thấy cậu ấy đi thì ngó đầu ra khỏi thang máy nhìn theo, mặt xị ra lẩm bẩm

"vậy là không quan tâm t/b này thật luôn hả?"

rồi tớ vào lại thang máy, vừa lên đến nhà, tớ đặt mông xuống ngay ghế sofa, lấy túi thạch ra bật ti vi lên xem, bỗng tớ nghe thấy tiênga gõ cửa nhà tưởng bố mẹ về nên không xem qua camera chuông cửa mà mở cửa luôn. vừa mở cửa thì tớ thấy chanyoung đang đứng ở ngoài. một tay cầm túi thuốc, một tay cầm hộp bánh cuốn rồi đưa cho tớ

"này"

"cậu đi mua bánh cuốn cho mình à?"

"ừm, vậy mình đi trước đây"

"ây chờ chút đã"

rồi tớ đi có chút khó khăn qua ghế sofa lấy túi thạch tớ vừa ăn xong đưa cậu ấy một bịch

"cho cậu thạch trái cây mà mình thích nhất này"

"cậu thích ăn thạch trái cây à?"

"lúc không vui chỉ cần ăn thạch trái cây là tâm trạng mình sẽ trở nên tốt hơn"

"tại sao?"

"mình cũng không biết nữa"

thấy thế chanyoung bật cười

"mình hỏi vì sao cậu không vui"

"mình thật sự không ngờ cậu quan tâm mình như vậy"

"ngày mai mấy giờ cậu đi học?"

tớ ngập ngừng chưa hiểu cậu ấy đang muốn nói gì thì cậu ấy nói tiếp

"trong thời gian cậu bị thương để mình đưa đón cậu đi học, dù gì cũng là lỗi của bánh xốp mà"

tớ nghe vậy trong lòng không khỏi vui sướng, ước mình mãi bị thương như này để được chanyoung đưa đón đi học, tớ cười tươi hớn hở nói với cậu ấy

"cái này là cậu nói đấy nhé"

"ừ"

.........

sáng hôm sau, khi tớ đi xuống thì đã thấy chanyoung đứng chờ sẵn ở dưới rồi, cậu ấy còn mang theo một chiếc xe đạp để tiện chở tớ đi nữa cơ. bỗng cậu ấy đưa tay ra, tớ chưa hiểu lắm thì cậu ấy nói

"đưa cặp cậu đây mình cầm"

tớ chợt hiểu ra liền đưa cặp của mình cho cậu ấy rồi cùng đến trường. khi đến trường, cậu ấy vẫn tận tình đỡ mình từ cổng đến tận chỗ ngồi, đi qua hành lang tớ thấy ai cũng xì xào bàn tán. vào đến lớp khi thấy tớ jiwon, heejin và sungchan đều há hốc mồm bấy ngờ, đến khi tớ ngồi vào chỗ rồi thì mới đưa cặp cho tớ rồi dặn sungchan với jiwon

"trong lớp nhờ các cậu chăm sóc t/b nhé"

rồi quay qua nói với tớ

"vậy tớ đi trước nhé"

"ừm, tan học gặp cậu nhé~"

rồi chanyoung mới yên tâm quay lại lớp cậu ấy. thấy cảnh vừa rồi diễn ra, jiwon hoang mang hỏi tớ

"hai cậu là sao vậy?"

"rất rõ ràng, mình là chủ nợ của cậu ấy"

jiwon ngờ vực nhìn tớ rồi nhìn qua sungchan

"nói ngắn gọn là bởi vì lee chanyoung mà chân kim t/b bị thương"

tớ gật đầu rồi sungchan bất ngờ than vãn

"ơ, vậy là cậu không thể tham gia hội thao nữa hả?"

jiwon thêm vào

"giờ này mà còn hội thao cái gì nữa. cậu ấy đến lớp được là may rồi đó. mà ngưỡng mộ cậu thật đó"

"tuy mình không thể tham gia chạy nhưng cũng có thể cống hiến sức lực"

nói rồi tớ vỗ vai sungchan mấy cái

"không phải cậu đang lo tìm người chụp ảnh à? đưa máy ảnh cho mình, chuyện chụp ảnh cho lớp chúng ta cũng yên tâm giao cho mình"

jiwon hỏi

"cậu từng dùng máy ảnh chưa?"

"cậu xem thường mình sao? hồi nhỏ thôi nôi mình bốc được máy ảnh đấy nhé. chụp ảnh là năng khiếu bẩm sinh của mình đó"

.........

đến giờ nghỉ trưa, do chân không đi lại được nên tớ đã nhắn cho chanyoung

anton_lee

chanyoungie à~

mình đói rồi

mình muốn ăn thịt sườn

với gimbap

cả tokbokki nữa

cậu còn muốn gì nữa không?

còn muốn cậu

mang qua cho mình

đã xem✔︎

sau đó, tớ ra ngoài hành lang cầm thử máy ảnh mà sungchan đưa rồi chụp cảnh vật xung quanh để quen. đang chụp thử thì tớ vô tình chụp được hình ảnh chanyoung tay xách túi đồ ăn đi đến trước mặt tớ rồi sau đó chúng tớ bày đồ ăn ra và cùng ăn với nhau

.........

đến tối, sau khi tắm rửa và ăn tối xong, mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của chanyoung

anton_lee

đi đứng còn đau không?

đau lắm TvT

đã xem✔︎

thực ra chân tớ cũng đỡ rồi nhưng tớ nhắn thế để có cớ để được gần với chanyoung hơn đó

.........

hôm sau khi tan học, tớ đã chạy một mạch từ lớp tớ đến lớp chanyoung, jiwon còn thắc mắc sao tớ đau chân lại chạy nhanh như thế, đến cửa lớp chanyoung thì tớ khựng lại giả bộ chân vẫn còn đau gọi cậu ấy

"lee chanyoung~"

chanyoung nghe tiếng quay ra thấy tớ thì cười một cái rõ tươi rồi đỡ tớ ra chỗ gửi xe để lấy xe đạp đi về nhà

đến chỗ chung cư nhà tớ thì cậu ấy dừng lại để tớ xuống xe, tớ nghĩ cậu ấy đi rồi nên lấy máy quay ra

"nhịn cả ngày cuối cùng có thể đi lại bình thường rồi. hôm nay suýt nữa là bị lộ rồi, may mà mình kịp thời phát hiện. chân lành rồi phiền thật đó. cũng không biết còn được ngồi yên ổn trên yên sau của chanyoungie đến bao giờ... mặc kệ, được ngày nào hay ngày đó"

rồi tớ nhìn vào máy quay thấy chanyoung vẫn dừng xe ở đó, có vẻ như đã nghe được mọi chuyện liền gọi tớ

"kim t/b"

tớ giật mình quay đầu lại nhận lỗi

"mình sai rồi"

.........

ngày hôm sau, là ngày trường tớ tổ chức hội thao, tớ và jiwon trong lúc di chuyển ra chỗ tập kết của lớp thì tớ nói

"nếu không phải vì chân mình chưa khỏi hẳn thì hai ta ít nhất cũng lên được một người"

"cậu nên vui mừng đi"

"vì sao?"

"cậu có xem ảnh chụp hội thao hàng năm trên báo trường không? mình dẫn cậu đi xem"

rồi jiwon dẫn tớ đi xem các nội dung thi. tớ thấy mặt các bạn đều trông hơi... khó nói nên tớ cũng dần hiểu ra điều mà jiwon định nói. tớ mới nói với jiwon

"hội thao này quả là hiện trường tai nạn quy mô lớn. bỗng dưng mình thấy mừng quá"

lúc đó thầy lee đi qua dặn tớ nhớ chụp ảnh cho lớp trong phần thi kéo co nên tớ đã đi đến khu vực đó để cổ vũ. đang nhiệt tình cổ vũ thì tớ thấy chanyoung đứng phía đối diện nhìn tớ thì giọng tớ im bặt lại, jiwon với heejin thấy tớ không hô nữa thì hỏi thì tớ lấy lí do

"à thì...cổ họng mình hơi khàn"

chanyoung vẫn nhìn về phía tớ đã thế còn cười nên tớ có chút lo sợ. lúc đó loa nhà trường thông báo nội dung thi chạy 100 mét nam cũng là phần thi của chanyoung nên tớ đã nhanh chóng chạy ra đó để cổ vũ cho chanyoung

"chanyoungie à, cậu sắp chạy 100 mét phải không?"

"ừm"

"vậy mình cổ vũ cho cậu nhé. cậu không nói gì là coi như đồng ý nhé. nhưng mà nhiều người như thế tớ sợ giọng tớ hơi nhỏ"

"chẳng phải nãy cổ vũ kéo co, giọng cậu hô lớn tiếng lắm hay sao?"

tớ câm nín luôn, nhưng rồi cũng vội vàng giải thích

"đó là lớp trưởng lớp tớ, tên sungchan, cậu bạn ngồi ngay cạnh tớ đó, lớp tớ hay gọi cậu ấy là nam thần"

"à"

"cậu...để tâm sao?"

"không có"

rồi cậu ấy quay đầu ra hướng khác, tớ liền chạy qua phía đó hỏi

"cậu không để tâm vậy cậu nhớ chuyện này làm gì?"

"m...mình hỏi đại thôi"

.........

hôm nay lại là một ngày làm pinocchio
mũi tuyệt đối đừng dài ra nhé
xấu xí rồi biết phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro