năm mới vui vẻ nhé chanyoungie
năm mới cũng sắp tới rồi, tớ đang giúp bố sắp xếp lại đồ để trang trí nhà cửa, lúc đó mẹ tớ đi vào nói
"này, tí em đi mua ít đồ, hai bố con xem cần mua gì thì bảo"
"mẹ mua cho con đôi giày mới nhé"
"đôi bốt lông năm ngoái con vẫn chưa đeo"
"ơ mẹ, năm mới cái gì cũng mới chứ"
rồi tớ quay qua bố nói đỡ giúp mình. phải mất một hồi mẹ tớ mới đồng ý. tớ tâm trạng tốt nên lấy điện thoại nhắn cho chanyoung
anton_lee
chanyoungie à~
nay nhà mình bắt đầu trang trí tết rồi
cậu đang làm gì đấy?
làm bài tập
đã xem✔︎
rồi cả một ngày tớ làm không biết bao nhiêu là việc đều nhắn tin khoe chanyoung hết
anton_lee
chanyoungie
hôm nay là lần đầu tiên mình gói sủi cảo
mà không bị hở nhân đóooo
mình đoán cậu gói sủi cảo cũng rất giỏi
không
mình không giúp được gì cả
bố mẹ mình mong mình
đi làm bài tập còn hơn
bố mẹ mình thì chẳng nghĩ được như vậy
vừa nãy còn sai mình
lau tất cả kính trong nhà nữa TvT
mình sắp bị ám ảnh với kính rồi
cậu đang làm gì thế?
ở thư viện đọc sách
dịp nghỉ lễ
cậu nên làm cái gì đó
thú vị chút
thế nào mới là thú vị?
bất cứ việc nào khiến cậu vui
đều thú vị mà
đã xem✔︎
hôm sau tớ thấy bất ngờ khi chanyoung chủ động nhắn tin tớ trước
anton_lee
hôm nay mình đưa bánh xốp ra ngoài
ngắm hoàng hôn
ngưỡng mộ thật đó~
ngưỡng mộ?
ngưỡng mộ bánh xốp
đã xem✔︎
đến tối khi bố tớ quay trở về nhà thông báo rằng tết này tớ sẽ không ăn tết ở seoul mà về quê ăn tết, ban đầu tớ phụng phịu nhưng sau khi nghe bố nói đó là suwon thì lập tức quay ngoắt 180 độ, mặt hớn hở vì đó là nơi mà chanyoung đang ở. bố mẹ tớ cũng bất ngờ trước sự lật mặt của tớ nhưng rồi cũng nhanh chóng sắp xếp để đi. tớ vội vàng vào phòng lấy điện thoại gọi cho chanyoung
"chanyoung à, hôm nay mình làm xong bài tập ngữ văn rồi đó"
"ừm"
"chanyoung à, tính khí cậu hơi thất thường đó, cũng may là chỉ có mình là chịu được cậu^^ thôi không sao, đợi khi nào mình đến suwon thì cậu mua cho mình cốc trà sữa là được"
"đến suwon?"
"đúng rồi đó~ nhà mình thăm họ hàng tiện thể ăn tết ở đấy. lee chanyoung, có phải cậu bất ngờ lắm đúng không? trong đó lại có một chút mừng thầm. hì, cậu không phải xấu hổ đâu~ mừng thì phải nói ra không thì làm sao mình biết được"
"ừm... suwon không có gì vui đâu"
"có cậu ở đấy sao có thể không vui chứ?"
tớ thấy chanyoung im lặng một lúc rồi mới nói qua điện thoại
"ngủ ngon~"
tớ nghe thấy cũng cười tươi tạm biệt rồi tắt máy trong lòng không khỏi vui sướng mong đến tết
.........
mấy ngày sau, tớ cùng bố mẹ sắp đồ lên xe để đi suwon, tớ thì háo hức khỏi nói, vừa đến nơi đã nhắn tin ngay cho chanyoung
anton_lee
mình đến suwon rồi
giờ phải ngủ một giấc thật ngon
tối gặp cậu nhé~
đã xem✔︎
tớ vừa thay bộ đồ ngủ ra nằm dài ở phòng khách thì mẹ tớ đã giục tớ đưa cậu em họ tên eunho đi siêu thị mua đồ ăn vặt, tớ vùng vằng nhưng vẫn phải đi cùng cậu em họ
tớ mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài, thấy có một mặt hàng được giảm giá cũng chen vào rồi bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình
"kim t/b?"
tớ quay qua thấy chanyoung đứng đó ngơ ngác nhìn tớ, tớ đứng chôn chân ở đó mất mặt vô cùng, cậu em họ đứng đó nhìn cũng muốn đội quần luôn. sao chanyoung lại cuất hiện đúng lúc tớ mặc đồ ngủ như thế này cơ chứ TvT
rồi chúng tớ đi về, suốt quãng đường vì quá mất mặt nên tớ không dám nói một câu nào, mãi mới dám lúng túng mở miệng ra giải thích
"cậu đừng hiểu lầm, bình thường mình ở nhà không thế này đâu, đúng lúc hôm nay không sửa soạn gì thì lại gặp cậu"
cậu em họ eunho "quý giá" lên tiếng
"lúc trước em gặp chị cũng thế này"
"em nhớ nhầm thì có"
rồi quay qua nói với chanyoung cười trừ
"em họ mình trí nhớ không tốt lắm, vốn dĩ mình định ngủ một giấc rồi dậy học, buối tối mới gặp cậu, không ngờ lại gặp ở đây"
cậu em họ lại bồi thêm mấy câu
"bài tập nghỉ đông của chị vẫn trống trơn, còn bày đặt học bài"
tớ câm nín, thật sự câm nín, muốn đào một cái hố chui xuống, rốt cuộc em không thể để chừa cho chị tí mặt mũi trước mặt chanyoung sao TvT
tớ thấy chanyoung đi cạnh đó cười thầm. thấy tớ nói chuyện chanyoung giỏi toán, yunho sáng mắt lên
"anh học giỏi toán ạ? em cũng mê toán lắm nhưng nhà em không ai giỏi toán hết, chị kim t/b từ bé đến lớn ít khi đạt điểm trung bình toán lắm"
tớ lẩm bẩm
"cái thằng nhóc này chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi gì cả"
bỗng chanyoung nói đỡ cho tớ làm tớ bất ngờ
"nhưng chị em giỏi tiếng anh lắm, anh cũng thường bị điểm kém môn tiếng anh, chị em cũng đang dạy anh. ai cũng có sở trường và sở đoản của mình, cũng là bình thường thôi"
tớ lần đầu thấy chanyoung nói một câu dàu như thế sững sờ, trong lòng thầm cảm ơn chanyoung vô cùng
chúng tớ đi bộ về trên đường có mấy bác hàng xóm xì xào bàn tán gì đó, tớ lấy làm lạ, chẳng lẽ do tớ mặc đồ ngủ chăng? hay do các bác hiểu lầm gì đó
lúc tớ đưa chanyoung về nhà chơi, bố tớ đã đứng sẵn ở đó cầm cây chổi, thấy chanyoung liền chĩa thẳng vào mặt cậu ấy. thì ra nãy lúc tớ, chanyoung và eunho, các bác hàng xóm gần đó tưởng tớ với chanyoung yêu nhau nên đã gọi điện về cho bố mẹ tớ. chanyoung có chút hoang mang nhưng cũng chào hỏi giới thiệu
"chào chú ạ, cháu là bạn học của kim t/b, lee chanyoung ạ"
bố tớ bất ngờ nhìn qua tớ
"lee chanyoung???"
"vâng"
tớ bên cạnh giải thích
"cậu ấy chính là người luôn dạy kèm môn toán và lý cho con, giỏi lắm luôn"
"chính là bạn này à?"
chẳng là khi học nhóm với chanyoung tớ có kể cho bố tớ nghe về cậu ấy nên bố tớ có biết, thấy tớ gật đầu, bố tớ nói
"sao bạn đến chơi mà con không báo trước một tiếng chứ?"
bố tớ chợt nhận ra vẫn chĩa cây chổi vào mặt chanyoung nên đã đánh trống lảng sang chỉnh mấy đèn lồng treo ở cửa nhà. mẹ tớ lúc này từ nhà đi ra đập mấy cái vào vai bố tớ rồi quay qua chanyoung cười tươi
"chanyoungie phải không cháu? vào nhà ngồi đi, đứng ngoài cửa làm gì? cứ tự nhiên đừng khách sáo nhé!"
rồi mẹ tớ đẩy chanyoung vào nhà trước sự ngỡ ngàng của tớ
tớ tranh thủ chạy vào phòng thay nhanh một bộ quần áo đẹp, chỉnh lại tóc, bên ngoài mẹ tớ hỏi chanyoung
"lee chanyoung, cháu cùng lớp với t/b nhà cô chú à?"
chanyoung lắc đầu
"không phải ạ"
"t/b nhà cô chú học lệch, môn tự nhiên của nó kém quá, cô phải cảm ơn cháu dạy kèm cho nó"
"không có gì ạ, cậu ấy cũng giúp cháu"
lúc này bố tớ mới nhận ra
"ơ! t/b đâu?"
đúng lúc đó tớ mở cửa phòng đi ra sau khi đã chỉnh trang lại
"mọi người hỏi gì thế ạ?"
tớ bước ra ngoài mà bố tớ nhìn theo phải ngỡ ngàng, mẹ tớ, eunho đến cả chanyoung cũng nhìn một lượt từ trên xuống dưới bất ngờ
"à, mình thay đại bộ quần áo mặc ở nhà thôi"
eunho móc mỉa
"đây là bộ quần áo cầu kì nhất của chị mà em thấy đó"
tớ dỗi không thèm nhìn nó nữa, quay qua cười với chanyoung, rồi đuổi eunho đi ra ngồi cạnh cậu ấy, mẹ tớ mời chanyoung ở lại ăn tối
"chanyoung này, đằng nào cháu cũng đến rồi, tối ở lại ăn cơm đi"
"ăn cơm tối thì không cần đâu ạ, cháu thấy trời cũng tối rồi..."
chưa để chanyoung nói hết câu, bố tớ đã bảo cậu ấy ở lại ăn cơm rồi vào bếp nấu luôn, mẹ tớ cũng vào bếp với bố để lại tớ với chanyoung ngoài phòng khách. mẹ tớ quay lại hỏi
"chanyoung có bị dị ứng với cái gì không cháu?"
chưa kịp để chanyoung lên tiếng, tớ nhanh nhảu trả lời
"cậu ấy không ăn được tôm"
mẹ tớ cũng cười rồi vào lại bếp với bố. lúc này chanyoung quay qua hỏi tớ
"sao cậu biết?"
"à, lúc trước, lần nào bọn mình ăn ở nhà bà eunseok, cậu cũng không bao giờ ăn tôm tẩm bột chiên. sau đó mình đã hỏi wonbin"
tớ thấy chanyoung cười thầm gật gù, tớ hớn hở
"có phải đột nhiên cậu thấy người ở trước mặt là mình không chỉ hoạt bát, cởi mở mà còn dịu dàng, chu đáo không?"
tớ nói dứt câu chanyoung bật cười thành tiếng, mặt tớ xị lại bày vẻ hờn dỗi
"câu này buồn cười thế sao?"
chanyoung cười mỉm cố tránh ánh mắt tớ đáng yêu hết sức
........
sau khi ăn tối xong, tớ với chanyoung ra ngoài đi dạo, trời lạnh cả hai đứa đều mặc áo khoác dày trông vô cùng ấm áp
"chanyoungie, ban nãy lúc ăn cơm, có phải bố mẹ mình hỏi hơi nhiều không? nhà bọn mình là vậy đó, không thể yên tĩnh dù chỉ một phút"
chanyoung im lặng một lúc rồi nói
"tốt lắm"
tớ bất ngờ quay lại nhìn cậu ấy
"tốt hả"
"ở nhà mình, bình thường hầu như chẳng nói chuyện mấy, ai làm việc của người nấy. đến cả ăn cơm cũng như hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, chính là tập trung với nhau vào khoảng thời gian cố định, không hề nói chuyện"
"thế thì chán lắm"
rồi chanyoung quay qua nhìn tớ, tớ vội quay mặt chỗ khác sợ mình nói gì đó sai làm tổn thương cậu ấy. chanyoung cười một cái rồi nói
"đúng là chán thật"
rồi tớ lấy điện thoại ra vừa đi vừa nói với chanyoung, rồi đưa điện thoại cho cậu ấy xem
"chanyoung, ở chỗ mình cậu có đặc quyền, giờ cậu là người số một trong danh bạ của mình rồi, có quyền ưu tiên nói chuyện. sau này cậu muốn nói chuyện thì đều có thể tìm
mình"
đi một lúc tớ lại hỏi
"chanyoung, cậu thấy mình ở suwon có coi như là thêm
một chút thú vị vào kỉ nghỉ tẻ nhạt của cậu không?"
"có"
.........
về đến nhà, khi mọi người đã ngủ, tớ lấy điện thoại ra gọi cho chanyoung
"alo chanyoung, sắp đếm ngược rồi. e hem, năm... bốn... ba... hai... một. chanyoungie, năm mới vui vẻ~"
"kim t/b, năm mới vui vẻ~"
..........
"chanyoungie, cậu xem gì mà tập trung thế?"
"chỉ là cảm thấy, pháo hoa rất đẹp"
"ngày trước dịp tết cậu chưa chơi bao giờ à?"
"chưa"
"vậy có phải sau này mỗi lần xem pháo hoa, cậu đều có thể nhớ đến mình không?"
"ừm, được"
.........
điều ước tết năm nay là
trước khi 100 tuổi
xưởng pháo hoa đừng cháy hàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro