vào ngày tận thế, mình muốn nói với cậu rằng...

chúng tớ lên tàu tìm chỗ ngồi, tớ tính cất vali lên tủ trên cao nhưng chanyoung đã lấy vali của tớ rồi nói

"để mình"

rồi cậu ấy cầm vali cất giúp tớ. chúng tớ ổn định chỗ ngồi. do chỗ chúng tớ ngồi là hai băng ghế đối diện nhau và có một cái bàn ở giữa nên chanyoung và tớ ngồi một bên còn jiwon, wonbin, eunseok ngồi phía bên kia

jiwon lên tiếng hỏi

"12 giờ bọn mình mới về tới seoul đúng không?"

chúng tớ đều gật đầu, jiwon lại nói tiếp

"các cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi đúng không?"

eunseok khó hiểu

"hôm nay là ngày 20"

rồi như nhớ ra điều gì đó nên cậu ta hoảng hốt giật bắn mình lên

"qua 12 giờ đêm là bước sang ngày tận thế rồi!"

jiwon gật đầu

"đúng thế"

wonbin lo sợ

"tự dưng mình thấy chuyến tàu này trở nên bất thường"

tớ có chút hơi sợ vì tớ cũng tin rằng hôm nay là ngày tận thế, wonbin ngó ngang rồi quay qua eunseok đang bấm điện thoại thì thắc mắc

"cậu đang làm gì đó?"

"mình đang nhắn tin cho bà, nói cho bà biết hôm nay là tận thế. duyên phận của hai bà cháu đến đây là kết thúc rồi. nếu có kiếp sau, mình vẫn sẽ làm cháu của bà"

chanyoung hỏi eunseok

"bà cậu trả lời chưa?"

jiwon thêm vào

"bà nhắn gì thế?"

mặt eunseok chán nản trích lại dòng tin nhắn của bà

"thằng nhóc giở hơi"

chúng tớ có dịp được cười sảng khoái trước màn bị quê này của eunseok. tớ với chanyoung lúc này nhìn ra ngòi cửa sổ, tớ nói

"mình cảm giác như là bọn mình đang lang thang giữa ngày tận thế vậy"

rồi quay qua nhìn chanyoung. wonbin lúc này vẻ mặt đăm chiêu huyền bí

"xem ra chuyện này không giấu mấy cậu được nữa rồi. thật ra đích đến của đoàn tàu này là hogwarts"

(p/s: cho mấy bạn không hiểu, hogwarts là tên lâu đài cũng là nơi học tập của các phù thuỷ trong harry potter)

bọn tớ bật cười, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, duy chỉ có jiwon đang ngơ ngác

"hogwarts là cái gì?"

chúng tớ đang buồn cười nghe jiwon hỏi ngây thơ như vậy thì đồng loạt nhìn cậu ấy rồi bật cười phá lên, wonbin phán một câu trêu trọc

"đúng là đồ muggle. ôi trời ạ"

(p/s: dành cho những bạn không hiểu, trong harry potter, muggle được các phù thuỷ dùng để chỉ con người bình thường không có năng lực pháp thuật)

chúng tớ nãy giờ không thể ngừng cười được, jiwon lại ngây ngô hỏi tiếp

"muggle là cái gì thế? có ngon không?"

chúng tớ đang cười muốn bể bụng rồi lại được thêm tràng cười to nữa, tớ cười chảy cả nước mắt

.........

đi được một lúc thì chúng tớ thấm mệt, trời cũng đã tối, chúng tớ ngủ thiếp đi, tớ chợp mắt được một lúc thì bất chợt tỉnh giấc, nhìn thấy chanyoung đang gục đầu trên bàn mặt quay về phía tớ, tớ bất giác cười một cái rồi không nhịn nổi mà lấy điện thoại chụp lén cậu ấy một phát rồi tớ cũng yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp

nhưng tớ đâu biết rằng, ngay khi tớ vừa nhắm mắt thì chanyoung cũng đã hé mở mắt ra nhìn tớ ngủ rồi khoé miệng cười một cái, cậu ấy nhìn tớ một hồi lâu cho đến khi bị đánh thức bởi eunseok

"các cậu à 11h55 rồi đấy"

wonbin thêm vào

"vậy là chỉ còn 5 phút nữa thôi sao? gần 12h đêm mà tim mình càng đạp nhanh thế nhỉ"

eunseok lo lắng

"nếu như... mình nói là nếu như thôi nhé. nếu 5 phút nữa là tận thế thật thì bọn mình phải làm sao?"

tớ chợt nảy ra ý tưởng rồi lấy máy quay ra, chanyoung cũng nhìn tớ xem tớ định làm gì

"thế này nhé, còn 5 phút, mỗi người 1 phút, nói gì đó đi"

eunseok nhanh nhảu

"để mình nói trước"

tớ liền giơ máy quay về phía cậu ấy

"chỉ còn 1 phút cuối cùng, tớ muốn tổng kết cuộc đời của eunseok. ngày trước mình ất ơ lắm, có những nhận thức sai lệch về thế giới này. nhưng sau đó mình đã gặp được một nhóm người, bao gồm cả các cậu ngồi đây đã thay đổi mình hoàn toàn trở thành một con người khác. mình rất thích bản thân của hiện tại"

sau khi eunseok kết thúc, tớ di chuyển máy quay qua wonbin

"à thì... phút cuối cùng rồi. thật ra mình cũng không có gì tiếc nuối. à! phải rồi, chưa được sang ngồi máy bay sang mĩ xem bóng rổ, cũng tiếc giữ lắm"

rồi tớ tiếp tục chuyển máy quay qua jiwon

"thôi các cậu đừng làm quá lên nữa, mình may mắn lắm. mua nước ngọt luôn trúng thêm 1 chai, chơi gắp thú luôn trúng con mình thích nhất. vậy nên có mình ở đây đoàn tài này chắc chắn sẽ đến được điểm đích"

jiwon nói xong tớ quay máy quay qua chanyoung đang ngồi cạnh tớ, hớn hở mong chờ

"1 phút còn lại của mình tặng cho cậu đấy, mình không dùng đến"

rồi cậu ấy cầm lấy máy quay từ tay tớ rồi quay tớ. tuy có chút bất ngờ nhưng tớ mau chóng lấy lại tinh thần

"vậy mình hi vọng trái đất có thể chia tay với tận thế, như vậy sẽ không còn tận thế nữa. chúng ta vẫn còn hàng ngàn hàng vạn phút giây cùng người quan trọng nhất của mình xây dựng tương lai"

chanyoung cầm máy quay tớ mà nãy giờ nhìn tớ nói cứ cười tủm tỉm mãi thôi. lúc này cũng chỉ còn 13 giây mữa là đến 12h đêm, mọi người trên tàu hồi hộp, tớ nhắm mắt lại nghe đếm ngược

"mười giây"

"mười"

"chín"

"tám"

"bảy"

"sáu"

"năm"

"bốn"

"ba"

"hai"

"một"

ngay lúc tiếng đếm một được cất lên, tớ vô cùng lo sợ, càng nhắm chặt mắt hơn nữa. lúc đó có ai đó đã cầm một bên tai nghe của mình đeo lên tai tớ, tiếng nhạc trong tai nghe đó làm tớ bình tĩnh hơn rất nhiều. tớ bất ngờ mở mắt ra, thì ra người đã đeo một bên tai nghe của mình cho tớ chính là chanyoung. mọi người trên tàu cũng thở phào nhẹ nhõm tay bắt mặt mừng. tớ với chanyoung cứ thế nhìn nhau cười một lúc lâu, vô cùng vui sướng vì đã trải qua giây phút đó cùng nhau

"bọn mình vừa cùng nhau trải qua tận thế đó"

wonbin thêm vào

"tớ vừa giải cứu thế giới đó~"

jiwon cười trêu cậu bạn

"cậu xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đó"

rồi chúng tớ ngồi cùng nhau cười đùa nói chuyện suốt hết quãng đường còn lại

.........

sáng hôm sau lại là một ngày mới đi học, đến giờ tan học chỉ có 4 đứa không thấy eunseok đâu, wonbin nói rằng cậu ấy trực nhật hộ một bạn trong lớp. nếu chỉ một lần không đáng nói nhưng đằng này chuyện đó đã diễn ra rất nhiều lần nhưng có vẻ như eunseok không quá để ý và vẫn luôn đồng ý trực nhật hộ cậu bạn đó

nhân tiện mai chúng tớ có hẹn đến nhà eunseok ăn nên định sẽ tiện thể mai nói chuyện với cậu ấy luôn

.........

sáng hôm sau, chúng tớ đã có mặt tại nhà của eunseok, bà của cậu ấy niềm nở đón chúng tớ, chúng tớ cũng vui vẻ chào lại bà. chưa kịp làm gì thì có 2 tên ở đâu ra kêu đau bụng bảo đồ của quán không sạch bắt đền tiền. chúng tớ ăn vào bình thường không sao nghĩ 2 tên này gây chuyện nên đã ra nói đỡ. eunseok chẳng nói chẳng rằng đi qua xin lỗi đã thế còn cho 2 tên đó tiền rồi tiễn đi tận nơi

eunseok đi được một lúc thì không thấy quay lại sợ có chuyện nên wonbin đã chạy theo xem, 3 đứa còn lại cũng thấy vậy đi theo. tới nơi chỉ thấy 2 tên kia cúi gập người xin lỗi nên chúng tớ đinh ninh là wonbin đã dạy cho 2 tên kia 1 bài học. đâu biết rằng trước lúc wonbin tới nơi thì eunseok đã giải quyết xong xuôi 2 tên kia mất rồi

.........

sáng hôm sau, cậu bạn đó lại tiếp tục nhờ vả eunseok trực nhật hộ. ban đầu eunseok định bụng đồng ý nhưng gặp ánh mặt của hai cậu bạn chanyoung và wonbin thì liền gằn giọng lại nói cậu bạn kia một trận, làm cậu ta sợ run người rồi đồng ý trực nhật. chanyoung và wonbin vô cùng vừa ý, đi qua vỗ vai eunseok mấy phát

lúc đi học về, eunseok bị hai tên hôm trước làm phiền gọi đại ca đến xử lí, chúng tớ cùng lúc đó đi ngang qua thấy cảnh tượng đó cũng lao vào giúp eunseok

sau đó chúng tớ quay về quán của bà eunseok để giúp bà dọn dẹp quán. chúng tớ có chút bất ngờ khi thấy eunseok bình thường hiền lành lại có thể trị được mấy tên đầu gấu như thế liền thắc mắc. eunseok kể rằng hồi cấp 2 cậu rất nghịch ngợm, không chịu học hành, chỉ đi đánh nhau suốt ngày, hôm nào cũng có vết thương trên người. lúc đó cậu ấy nghĩ rằng như thế rất ngầu nhưng đâu có biết, người đằng sau chịu mọi thứ cho cậu chính là bà. mỗi lần cậu đánh nhau xong, bà luôn đi xin lỗi họ, eunseok chứng kiến cảnh đó thấy thương bà vô cùng nên đã quyết định học hành tử tế để không phụ lòng bà

..........

hôm sau, chúng tớ thi xong và tan học thì trời cũng đã tối, tớ trên đường đi về với chanyoung cũng hỏi

"bao giờ cậu về suwon thế?"

"ngày mai"

"nhanh vậy sao..."

tớ thấy chanyoung im lặng một hồi rồi lấy trong túi ra đôi găng tay đưa cho tớ

"cho cậu này"

"vậy còn cậu..."

"mình không lạnh"

tớ cũng tươi cười trở lại nhận lấy đôi găng tay rồi đeo vào tay mình

"găng tay của chanyoungie đúng là khác hẳn, đeo vào cái hết lạnh luôn"

chanyoung thấy vậy bật cười

"cậu cũng quá lố rồi đấy"

tớ quay qua nhìn chanyoung một hồi lâu, chắc do thấy ngại nên cậu ấy hỏi

"sao thế?"

"cậu về suwon là bọn mình sẽ phải chia xa 1 tháng. chẳng mấy không được thấy cậu nữa, giờ mình phải tranh thủ nhìn cậu nhiều hơn"

chanyoung cười tủm tỉm

"có 1 tháng thôi mà"

"quan hệ giữa người với người cần phải được vun đắp. dù chỉ 1 tuần không liên lạc thì tình cảm cũng sẽ nhạt đi. mình không muốn chờ sau khi cậu về câu đầu tiên mình hỏi cậu lại là "lâu lắm không gặp, cậu còn nhớ mình không?" đâu"

chanyoung bật cười, tớ nói tiếp

"vậy nên mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu, chuyện giữ liên lạc này để mình chủ động. dù sao thì mình cũng quen rồi. vậy mình về trước đây~"

tớ đang tính đi thì bị chanyoung gọi lại

"t/b...tin nhắn của cậu mình đều sẽ trả lời"

tớ hớn hở

"cậu hứa đấy nhé"

"ừm"

chanyoung vừa nói dứt câu thì chúng tớ bắt đầu thấy có những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống, chúng tớ cùng ngước lên nhìn bầu trời ngắm ngía mấy hạt tuyết rồi nhìn nhau mỉm cười

"tuyết rơi kìa"

chanyoung nói

"là tuyết đầu mùa đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro