xin chào, hoàng tử của tớ

sáng hôm sau khi lên trường, thầy lee đã gọi tớ vào văn phòng giáo viên

"thầy lee, thầy cho gọi em ạ?"

"kim t/b"

tớ tưởng thầy sắp mắng nên cúi mặt xuống nói

"em làm gì sai thầy cứ nói em nhất định sẽ sửa"

thầy thấy tớ như vậy thì bật cười

"gần đây em dạy kèm cho chanyoung, thằng bé đó không gây phiền phức gì cho em chứ?"

"d...dạ à không, không có ạ. cậu ấy cũng dạy kèm cho em là em phiền cậu ấy hơn mới phải"

"thật ra tiếng anh vẫn luôn là môn nó kém nhất. từ cấp hai điểm đã không được cao rồi, bố mẹ nó cũng rất phiền muộn về chuyện này. thầy thấy em dạy kèm rất hiệu quả, gần đây thằng bé tiến bộ rõ rệt. cảm ơn em nhé"

tớ cười tươi hớn hở

"là chany..."

rồi khựng lại do thấy mình xưng hô trước mặt thầy không đúng lắm nên vội sửa lại

"là do bạn lee chanyoung thông minh, em vừa nói đã hiểu rồi ạ"

"thầy nói câu này với tư cách là cậu của chanyoung. thật sự thầy phải cảm ơn em. à còn môn toán em có chỗ nào không hiểu cứ việc tới hỏi thầy. tất nhiên là hỏi chanyoung cũng được"

"dạ vâng ạ, có gì không hiểu chắc chắn em sẽ hỏi ạ. em cảm ơn thầy"

.........

giờ tan học, khi đang dọn dẹp bàn học chuẩn bị đi về, jiwon quay xuống hỏi tớ

"lúc giải lao thầy lee gọi cậu có chuyện gì thế?"

"nói mấy câu về chuyện dạy kèm cho lee chanyoung thôi. mình còn tưởng thấy mắng bọn mình bày trò lung tung, không ngờ thầy lại cảm ơn mình. tiếng anh của lee chanyoung tiến bộ thầy cũng mừng lắm"

jiwon liền cảm thán

"thầy lee tốt với cậu ấy ghê"

"đúng vậy. mình mà có một người cậu như vậy thì tốt rồi. à đúng rồi, jiwonie, hôm nay mình không về cùng cậu đâu, mình còn phải..."

chưa để tớ nói hết câu, jiwon đã dừng tớ lại nói tiếp

"biết rồi, cậu đi dạy kèm chứ gì. trông cái mặt hơn hở chưa kìa. mau đi đi"

"vậy cậu có thể về với wonbin rồi"

"mình không thèm nhé. mau đi đi"

.........

mấy ngày sau chính là ngày diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường tớ. trong lúc bên ngoài đang diễn ra buổi lễ thì chúng tớ ở trong cánh gà chuẩn bị cho tiết mục kịch của chúng tớ. wonbin cất tiếng hỏi

"bọn mình là tiết mục thứ mấy ý nhỉ?"

"thứ năm. mà cậu đừng ồn nữa, mình đang học thoại mà"

wonbin tiếp tục thắc mắc

"mà kim t/b đâu?"

"vừa đi thay đồ rồi, tạo hình của cậu ấy hơi phức tạp. nhưng chắc là..."

đúng lúc đó tớ vừa bước ra, cả mấy chục con mắt ở đó nhìn về phía tớ, bao gồm cả chanyoung nữa, jiwon trầm trồ

"uầy"

wonbin cảm thán

"ái chà, trông cậu giống quá, như là cô bé lọ lem
thật vậy. xinh thật đó"

chanyoung nhìn tớ cũng mỉm cười tươi lắm. lúc đó jiwon lên tiếng

"ơ, anh shotaro đâu rồi?"

eunseok chung thắc mắc

"hình như hôm nay mình cũng chưa thấy anh ấy"

thầy quản lí câu lạc bộ sốt ruột

"sắp tới lượt biểu diễn rồi, chẳng lẽ shotaro vẫn chưa tới?"

wonbin lên tiếng

"không sao để mình đi tìm thử"

.........

đi được một lúc thì wonbin quay về kể rằng anh shotaro trên đường đến trường bị ngã xe đang trên viện, vừa mới gọi cho cậu ấy báo lại xong. mọi người vô cùng hoang mang, jiwon lo lắng hỏi

"anh ấy có bị nặng không?"

"không phải lo, anh ấy không sao cả. việc cần lo bây giờ là sắp diễn rồi mà không ai đóng hoàng tử này"

eunseok cũng hoang mang không kém

"lúc tập không có ai dự phòng cho vai hoàng tử cả, mà giờ tìm được cũng không kịp thuộc lời thoại"

lúc đó tớ chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay qua chanyoung hỏi

"lee chanyoung, cậu lên sân khấu được không?"

"mình..."

eunseok chen vào

"đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ, chanyoung thuộc hết thoại rồi"

thầy quản lí câu lạc bộ đồng tình

"chanyoung, lúc này không nhường ai khác được nữa đâu. em buộc phải lên sân khấu cho thầy. thầy tin em chắc chắn sẽ làm được"

eunseok nói thêm

"mình đã bảo với bà rồi, mình không muốn đến cơ hội lên sân khấu cũng k có đâu"

nói rồi eunseok dựa vào vai chanyoung giả vờ khóc, jiwon thấy thế cũng thêm vào

"đúng vậy, bọn mình đã luyện tập lâu vậy rồi, cậu giúp một tay đi mà"

thấy quản lí được đà

"em giúp một tay đi mà"

rồi cũng dựa vào vai chanyoung giả vờ khóc. chanyoung quay qua nhìn tớ, tớ gật đầu năn nỉ cậu ấy, chanyoung gật đầu trả lời

"vâng, để em thử xem ạ"

tớ nghe chanyoung nói vậy không nhịn nổi cười một cái rõ tươi

sau khi mọi người thay đồ xong hết thì liền tụ tập sau tấm rèm sân khấu, tớ ngoái đầu ra xem vì sau tiết mục này sẽ đến lượt bọn tớ. tớ quay đầu lại có chút hồi hộp căng thẳng nói với chanyoung

"chanyoungie, cậu đừng căng thẳng, cứ diễn như lúc luyện tập bình thường là được"

chanyoung cũng gật đầu với tớ rồi chúng tớ tiếp tục nhẩm lại lời thoại. lúc đó tiết mục kia cũng kết thúc, mc giới thiệu tiết mục của chúng tớ. mọi người trong câu lạc bộ chúng tớ cổ vũ nhau

"tiếp theo đây mời mọi người thưởng thức vở kịch chuyển thể kinh điển cô bé lọ lem do các bạn đến từ câu lạc bộ kịch nói biểu diễn"

"ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp, tên của cô là lọ lem"

lúc đó rèm sân khấu mở ra, tớ đứng giữa sân khấu

"tuy cha đã sớm qua đời nhưng mẹ rất yêu thương cô. cho tới một ngày mẹ cô kết hôn với một người đàn ông ích kỉ, hẹp hòi"

lời dẫn chuyện vừa kết thúc, eunseok cùng jiwon và jiyoung bước ra. tớ lùi lại phía sau. jiwon chỉ vào tớ nói

"bố, cô ta là ai thế?"

jiyoung tiếp lời

"haha, trông lem luốc thật đấy"

eunseok giải đáp với vẻ mặt đắc ý

"đó là em gái của các con đó, không phải lo đâu chim hoàng yến của cha. nó, có thể giặt giũ, nấu ăn cho các con"

tớ thắc mắc

"tại sao?"

eunseok nói lại luôn rồi cười đắc ý

"bởi vì bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người hầu của bọn ta, hahaha"

nói rồi jiwon và jiyoung bước qua chỗ tớ hửi hửi rồi khua tay vẫy vẫy tỏ vẻ coi thường rồi cười phá lên

.........

"thưa hoàng tử, ở đây không có cô gái nào đi vừa chiếc hài thuỷ tinh"

chanyoung vẻ mặt thoáng buồn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, lúc đó tớ bước ra

"cho ta thử được không, thưa hoàng tử"

"vừa nãy ông bảo chỉ có hai cô con gái thôi mà?"

eunseok vội vàng giải thích

"thưa đại nhân, nhà ta quả thật chỉ có hai cô con gái. cô gái lem luốc này chỉ là người hầu nhà ta mà thôi. nó lem luốc thế này sẽ làm bẩn chiếc hài xinh đẹp này"

nói rồi ra hiệu cho jiwon và jiyoung mau đưa tớ ra chỗ khác

.........

"hoàng tử thân mến, ta thấy chàng giống như vầng trăng trên cao dịu dàng soi sáng mặt biển. ta đứng nhìn từ xa cũng thấy vô cùng đẹp đẽ. nhưng mà mặt trăng không thuộc về ta và chàng cũng vậy. trước đây ta cho rằng là phép thuật của bà tiên giúp ta trở thành công chúa, nhưng giờ đây khì chàng đứng trước mặt ta, ta mới nhận ra rằng, hoá ra mỗi người con gái khi đối diện với người mình thích thì đều là công chúa"

rồi tớ quay mặt lại mỉm cười nói với chanyoung

"bởi vì khi ta chạy về phía mặt trăng, dường như, mặt trăng cũng đang học cách chạy về phía ta"

chanyoung nhìn tớ với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười bước lên nắm lấy tay tớ. cùng với ánh đèn sân khấu mờ ảo tựa như ánh trăng chúng tớ nhìn nhau cười

vở kịch kết thúc, khán giả vỗ tay không ngớt. chúng tớ lui vào cánh gà. tớ lấy trong túi ra một gói thạch rồi đưa cho chanyoung

"hôm nay biểu diễn tốt lắm, thưởng cho cậu này"

chanyoung cầm lấy gói thạch rồi nói

"cảm ơn cậu nhé"

thấy dáng vẻ của cậu ấy tớ không nhịn nổi trêu đùa

"mà... chanyoungie này, sao cậu không nhìn mình? nhìn mình một cái có mất gì đâu. hôm nay trông mình xinh không?"

chanyoung ngập ngừng rồi khẽ chạm tay lên gáy

"bình thường"

tớ biết rằng chanyoung đang nói dối vì tay cậu ấy chạm lên gáy nên nói

"rõ ràng cậu thấy mình xinh mà"

"mình đi thay đồ đây"

"chờ đã"

lúc đó eunseok bước vào nói với chúng tớ. chanyoung thấy vậy cũng quay đầu lại

"mọi người vừa chụp ảnh xong, vẫn còn một ít phim, để mình chụp cho hai cậu một tấm nhé"

jiwon thêm vào

"đằng nào hai cậu cũng chưa thay đồ, chụp ảnh làm kỉ niệm đi"

wonbin được đà nói thêm

"hơn nữa trông cũng ra dáng lắm ấy chứ"

eunseok thắc mắc

"ra dáng gì cơ?"

"thì công chúa với hoàng tử đó"

tớ nghe vậy không thể nhịn cười quay qua nhìn chanyoung. eunseok nhắc nhở

"không mau lên là bị đuổi khỏi hội trường đó"

thấy thế tớ và chanyoung nhanh chóng di chuyển rồi đứng chụp nhưng eunseok cằn nhằn

"giứa hai cậu có bức tường hay gì mà đứng xa nhau thế"

chúng tớ liền đứng gần vào nhau rồi tạo dáng chụp ảnh

thực ra ban đầu lời thoại của tớ có chút khác khiến tớ khó nhớ hay vấp đoạn đó nhưng chính chanyoung đã sửa lại lời thoại đoạn đó cho tớ đó~

.........

sáng hôm sau khi lên trường đã có rất nhiều bạn nam xin phương thức liên lạc của tớ liền vây quanh tớ một chỗ. tớ cũng đứng đó nói chuyện với các bạn. đâu biết rằng lúc đó chanyoung, wonbin, eunseok, jiwon đứng đó chứng kiến cảnh tượng này. eunseok liền cảm thán

"không ngờ, kim t/b cũng được yêu thích như thế"

jiwon thêm vào

"chắc đang xin facebook của t/b đó. từ sau lễ kỉ niệm thành lập trường, nhiều bạn nam đứng ngoài cửa lớp ngắm t/b lắm"

wonbin cũng hùa theo trêu chọc chanyoung

"ô kìa chanyoung, t/b của cậu sắp bị cướp mất rồi kìa. cậu có ghen không?"

"mình ghen gì chứ?"

rồi lập tức bỏ đi không quay đầu lại nói một lời nào, đi ra chỗ tớ đứng trực tiếp kéo tớ đi chỗ khác. tớ cũng hơi bất ngờ trước hành động này vủa chanyoung

.........

đến tối lúc tan học, tớ và chanyoung đi về nhà, tớ liền nói

"hôm nay có mấy bạn nam hỏi xin facebook của mình nhưng mình không cho"

"sao tự dưng lại nói chuyện này?"

"sợ cậu không tin nên mình phải báo cái lại. dù sao thì mình cũng là học sinh của cậu mà, phải nghe lời thầy giáo chứ. cậu bảo mình chăm chỉ học tập thì mình sẽ chăm chỉ học tập"

thấy cậu ấy im lặng tớ liền nói thêm

"cậu không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé. nhưng với tư cách là giáo viên tiếng anh của cậu, mình không hài lòng với biểu hiện của cậu cho lắm"

"tại sao?"

"người lạ tặng nước là chuyện nguy hiểm biết bao. nhỡ đâu là người xấu thì sao?"

"vậy mình nên làm thế nào?"

"cậu phải hét thật to tên của mình "kim t/b!" như vậy mình sẽ lập tức xuất hiện giải quyết vấn đề"

chanyoung nghe vậy liền bật cười. tớ hỏi lại

"cậu đã nhớ chưa? vậy mai gặp lại cậu nhé~"

tớ đi được mấy bước thì chanyoung gọi tớ lại

"kim t/b"

tớ quay đầu lại ngơ ngác đang chưa hiểu chuyện gì thì chanyoung nói

"mình... thử chút thôi. mai gặp nhé~"

tớ nhìn theo bóng lưng chanyoung mà bật cười

"chanyoung nhà ta đúng là càng ngày càng đáng yêu"

.........

sooooheeeisme_v

này người anh em

nghe nói cậu

khá thân với

kim t/b lớp 10.3

cậu có

facebook của cậu ấy không?

mình cũng muốn

kết bạn với cậu ấy

mai mời cậu một bữa nhé~

đã xem✔︎

sau khi nhận được dòng tin nhắn đó, chanyoung liền nhắn tin kể cho tớ

anton_lee

facebook?

thế cậu

có muốn cho không?

để mình trả lời thay cậu

không cho

chanyoung

có đồ tốt thì phải

tự mình giữ lấy

đã xem✔︎

chanyoung đọc được dòng tin nhắn đó miệng bất giác khẽ cười

.........

sáng hôm sau dưới nhà chanyoung, mấy bác hàng xóm đi qua thấy thầy lee liền tiến lại chào hỏi

"thầy lee đi đâu mà sớm thế?"

"tôi đi mua ít trái cây"

"ra vậy. phải rồi thầy lee. mấy hôm nữa chanyoung nhà thầy cũng tham gia kì thi học sinh giỏi đúng không?"

"đúng vậy, gần đây nó chăm học lắm, cuối tuần cũng ở phòng tự học"

"ấy, ở chỗ chúng ta cháu thầy là tự giác nhất đấy"

đúng lúc đó chanyoung bước ra, thầy lee liền hỏi

"mới sớm vậy mà đã đi phòng tự học rồi à?"

"à, cháu đi thuỷ cung"

mấy bà cô hàng xóm đứng đó sượng trân, thầy lee vội giải thích

"thì thỉnh thoảng vẫn nên đi chơi với bạn bè mà cho thư giãn. con trai mà, phải hoạt bát chút chứ. đi với wonbin đúng không? tối nhớ về sớm nhé"

đúng lúc đó tớ đến thấy chanyoung đã đứng đó liền gọi

"lee chanyoung!"

rồi vẫy tay với chanyoung, vội chào thầy

"em chào thầy"

"kim t/b đấy à?"

mấy bác hàng xóm đứng đó vội rời đi. thầy đợi họ đi rồi hỏi chanyoung

"này, vừa nãy cháu bảo là đi thuỷ cung nhỉ? thế tối không cần về sớm đâu, về muộn chút cũng được. nhưng nhớ đưa con gái người ta về trước nhé. phải rồi, còn nữa, trời trở lạnh rồi, mua đồ uống thì nhớ mua đồ nóng. có tiền chưa? chưa có thì cậu cho này"

"không cần đâu ạ, vậy cháu đi trước đây"

"ừ được. mau đi đi"

rồi chanyoung đi ra lại gần tớ, tớ lễ phép chào thầy

"em chào thầy ạ"

"ừ đi nhé"

hôm trước tớ và chanyoung rủ nhau đi chơi thuỷ cung coi như ăn mừng vở kịch đầu tay của chúng tớ diễn ra tốt đẹp. đây là buổi đi chơi riêng đầu tiên của tớ và chanyoung nên đã rất háo hức chuẩn bị kĩ càng lắm đó~

.........

đến nơi, tớ mải ngắm liền thắc mắc

"ở đây toàn cá nhiệt đới nhỉ?"

"vậy sao?"

"chanyoungie, trước đây cậu chưa từng tới thuỷ cung ở seoul đúng không?"

"đúng vậy"

"không sao, chỗ này mình rành lắm. mình có thể giới thiệu miễn phí cho cậu"

chanyoung nhìn tớ ngờ vực. tớ thấy một con cá bơi qua thì chỉ tay rồi nói với cậu ấy

"cậu nhìn đằng kia. con đó gọi là kì nhông. cậu xem, trông nó cứ như em bé í, đáng yêu nhỉ"

đúng lúc đó, một cô giáo dẫn hai em học sinh mẫu giáo đi thăm thuỷ cung cũng chỉ vào con cá đó nói

"các em, con cá trên người có sọc cam và trắng này gọi là cá hề"

lúc đó tớ quay qua ngượng nhìn chanyoung rồi cười trừ

"thì... cun... cũng không hoàn toàn sai mà. trông nó đáng yêu, đúng được một nửa. hì"

chanyoung thấy vậy không nhịn nổi bật cười

tớ thấy một chú cá nữa cũng chạy qua chỉ cho chanyoung xem

"cậu nhìn con cá kia kìa, trông đẹp và đáng yêu quá"

cô giáo đứng bên cạnh đó liền nói với các em

"các em phải học tập chị gái này, yêu thích các sinh vật biển"

tớ không ngừng cảm thán

"béo tốt ghê, đem nấu ăn chắc ngon lắm"

chanyoung ngượng ngùng quay qua nhìn tớ, hai đứa bé thấy tớ như vậy liền oà khóc, cô giáo vội bịt tai hai em lại tránh nghe tớ nói linh tinh nữa

"cô ơi chị ấy muốn ăn nó"

tớ vội giải thích

"không không, chị có định ăn luôn bây giờ đâu?"

nghe vậy thằng bé càng khóc to hơn. chanyoung lại đó dỗ cậu bé

"chị ấy không ăn nó thật đâu. chị ấy thấy nó đáng yêu nên mới nói vậy thôi. em hiểu chưa?"

"thật ạ?"

"ừ"

tớ để giải toả không khí cũng khen em ấy

"em cũng đáng yêu lắm"

chanyoung thấy tớ quá ngây thơ nói câu xanh rờn như vậy mặt liền sượng ra, thằng bé được chanyoung dỗ nín khóc rồi nghe tớ nói vậy còn khóc to hơn. chanyoung bất lực quay qua nhìn tớ

.........

"chanyoung à, không ngờ cậu dỗ trẻ con giỏi như vậy"

"mình có biết đâu. bị ép mà thôi"

"vậy... cậu có dỗ được trẻ 200 tháng tuổi không?"

chanyoung quay qua nhìn tớ khó hiểu, tớ bật cười vì đã trêu được cậu ấy

"không cần dỗ đâu, trẻ 200 tháng tuổi hiểu chuyện lắm"

sau đó chúng tớ tiếp tục tham quan khắp thuỷ cung, tớ còn lấy mấy quay ra quay lại những khoảnh khắc quý giá này. không chỉ quay cá, sứa tớ chủ yếu còn quay chanyoung nữa. cậu ấy cũng lại chỗ tớ nhìn vào máy quay một cái. cậu ấy còn cầm máy quay quay cho tớ nữa cơ. thấy tớ mải ngắm cá liền gọi tớ lại. chúng tớ cũng dí sát mặt nhau vào máy quay nữa cơ. không ngờ đi chơi với chanyoung lại vui như thế. hôm nay cậu ấy cũng cười nhiều hơn nữa lắm đó

.........

thiếu nữ 16 tuổi dường như lúc nào cũng có thể
hoá thân vào tiểu thuyết hoặc phim ảnh
trở thành bí mật vừa ngọt ngào, đáng yêu của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro