001

cuối cùng sau bao lâu thì em cũng đã lên đại học, hôm nay là ngày đầu tiên em học ở ngôi trường mới, vẫn may là em được học cùng với người bạn thân thiết nhất, sooji

"hôm nay ngày đầu tiên đi học, đừng để đến muộn"

"rồi rồi, tớ biết rồi ( ̄ω ̄;)"

em còn vẫn uể oải vì chưa quen với việc dậy sớm sau một thời gian dài nghỉ hè, hai đứa cùng lên xe buýt đi đến trường. do khu mà chúng tớ học khá xa so với cổng trường nên chúng tớ phải đi bộ một đoạn mới tới

"ê... ê, nhìn đường"

phịch

em với sooji đang đi thì đột nhiên có người chạy ở đằng sau lao vào người em khiến cả hai đều ngã xuống đất, người đó cất tiếng trách móc cộc lốc

"không nhìn đường à???"

"c... cái gì cơ??? cậu là người lao vào tôi trước mà!"

em đang ê ẩm hết cả người vì cú ngã vừa rồi mà cái người vừa lao vào em hoá ra là một cậu con trai, đã thế còn cả gan dám lớn tiếng cau mày với kim t/b đây. em thật sự cạn lời với tên này, đã lao vào em rồi còn nói em không nhìn đường?? sooji đứng bên thấy vậy liền qua đỡ em dậy

"nào, cậu cứ bình tĩnh chút, vị này là tiền bối ở trường mình đó"

cái vị tiền bối kia cũng được bạn mình đỡ dậy rồi thì thầm gì đó với nhau, tớ bực bội nói với sooji

"tớ không quan tâm!!! rõ ràng là anh ta đụng vào tớ trước còn lớn tiếng trách mắng tớ"

vị tiền bối kia nghe thấy lập tức khoanh tay lại mắng mỏ em

"em nói cái gì??? tôi là có chuyện gấp, với lại rõ ràng em đi mắt với hồn để đâu không chú ý nên không thấy tôi chạy đến còn gì?"

em cũng không ngán khoanh tay lại nói lí

"cứ có chuyện gấp là được quyền lao vào người khác rồi quay qua trách ngược lại à??? anh cũng vô lí vừa thôi chứ!! xin lỗi tôi đi rồi tôi bỏ qua"

sooji đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thăng liền can ngăn em

"thôi mà cậu..."

sooji thấy mọi người đi qua nhìn lại, với cả cậu ấy cũng biết rõ các vị tiền bối trong trường như thế nào nên mới ngăn em lại. kim t/b đây đâu có ngán một ai, liền gạt nhẹ tay sooji ra, nhất quyết không ngừng lại, rõ ràng là em có sai đâu?

"cái gì cơ??? em đòi tôi xin lỗi á??? mơ à? nhớ tên tôi lee anton này đi! tôi ghim em rồi đó"

anh tiền bối bên cạnh khều khều tay thì anh ta mới rời đi

em lớn tiếng nói theo sau, sooji cũng chỉ biết bất lực lắc đầu

"tôi cũng chẳng ưa lee anton nhà anh! tôi nhớ rõ tên anh rồi đó!"

thế là ngày đầu tiên đi học của em đã bung bét chỉ vì cái anh lee anton gì đó, xui thật chứ, tôi đây cũng ghim anh rồi!!!

.........

đến buổi trưa, em với sooji cùng xuống cửa hàng tiện lợi gần trường để mua chút đồ ăn lót dạ tại chiều vẫn còn tiết trên trường. em sáng mắt khi thấy còn đúng một hộp sữa chuối cuối cùng chạy đến định lấy thì bị một người nhanh tay hơn cướp trước mất rồi. em quay sang nhìn người đó liền nhíu mày, thì ra đó là tiền bối anton

"này! tôi thấy trước mà"

"ai làm chứng là em thấy trước? tôi lấy trước thì nó là của tôi"

em bắt đầu ngứa mắt trước cái vẻ mặt này của tiền bối lee anton rồi, đúng oan gia, tưởng gặp mỗi sáng là đủ rồi chứ ai ngờ

"nhưng tôi là người đến đây trước mà!?"

"nhưng tôi lấy trước nên nó là của tôi!"

em và anh mắt đấu mắt với nhau, không khí dần trở nên căng thẳng, em sắp nhao vào đánh anh ta tới nơi rồi

"anh là tiền bối mà không biết nhường nhịn hậu bối à??"

"em có xem tôi là tiền bối luôn sao?!"

"anh...!!!"

em và anh lại cãi nhau một trận to nữa chỉ vì hộp sữa, dường như em và anh ta không hợp nhau đâu. nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét rồi

"thôi tôi cũng chả uống nữa"

anh ta nhìn em một hồi rồi đưa hộp sữa trên tay ra cho em. đây là không thèm hộp sữa đó nữa nhé

"tôi không cần!!!"

em trực tiếp xoay lưng bỏ đi để lại tiền bối đang nghiến răng nhìn em

"em...!!"

em kệ tiền bối đang nhìn mình với ánh mắt giận giữ, nghĩ tranh đồ với em xong đưa lại là em sẽ lấy sao? anh ta xem thường em quá rồi đó

.........

"sooji àaaa, muốn đi dạo một chút không?

"chắc là không được rồi(╥_╥) lát tớ có việc mất rồi"

em tính rủ sooji đi dạo cho khuây khoả sau một ngày cãi nhau với tiền bối, bây giờ cũng có chút mệt rồi

"vậy hẹn gặp cậu ngày mai nha~"

"okie, bai bai( ˘ ³˘)♥︎"

sooji thì đi thẳng về hướng bến xe buýt để về nhà, còn em đi hướng khác đến công viên gần nhà để đi dạo

"úi, bé mèo con(≧◡≦) ♡"

em giật mình vì thấy có một bé mèo màu trắng có chút lấm bẩn bị lạc trông rất tội. không lẽ là lạc chủ sao

"em không sao chứ? bé tên là gì nào?ヽ(♡‿♡)ノ"

em mới ngồi ra ghế đá gần đó rồi nhẹ nhàng nâng bé lên xem tên trên vòng đeo cổ

cái gì cơ??!?

em mở to mắt ra nhìn khi thấy "lee anton - xxx", có vẻ như là số điện thoại, em nghĩ chắc chỉ là trùng tên nhau thôi chứ không phải là anh ta đâu

em để bé trên người mình, em bất ngờ vì bé rất ngoan, cứ dụi dụi miết thôi. rồi em lấy điện thoại ra bấm số gọi

"chào?"

em sững người khi nhận ra giọng đầu bên kia y hệt giọng cái anh mà em mới cãi nhau hồi sáng. là anh ta thật luôn sao???

đầu bên kia thấy im lặng liền hỏi lại

"xin hỏi ai vậy?"

"lee anton..."

"đúng là tôi... khoan... giọng nói có chút..."

em nghe thấy anh ta cũng bắt đầu im lặng. chuyện gì vậy trời, đã ghét nhau mà cứ gặp nhau mãi thế này sao? đúng là oan gia ngõ hẹp mà

"là tôi..."

"gọi cho tôi làm gì?"

em nghe anh ta bắt đầu nói với giọng khó chịu, rõ ràng là bé mèo rõ ngoan, đáng yêu bao nhiêu thì chủ của bé lại đáng ghét bấy nhiêu

"ờm... anh đừng nói cái giọng đó( ̄^ ̄)ゞ, tôi đang đi dạo thấy bé mèo màu trắng đáng yêu có vẻ đang đi lạc đây"

"thì sao? liên quan gì đến tôi??"

em tức muốn ọc máu, anh ta vẫn thản nhiên chưa hiểu chuyện gì

"cái đồ...!!! thế anh nghĩ cái quái nào mà tôi có được số của anh?"

"k... khoan... em... em gặp bé sữa sao?"

"ơ em ấy tên sữa à? ngoan ngoãn dễ thương, ai như chủ của nó!"

lúc đó bé sữa cũng dụi dụi trông có vẻ rất hưởng thụ

"aiss... sao lại ra ngoài được nhỉ... hiện tại em đang ở công viên à?"

"ừm, ye"

"tôi đang bận, không ghé qua công viên được... em giữ sữa giúp tôi được không?"

"à... tiền bối đây cũng có ngày này à? cũng biết nhẹ giọng sao?"

em liền móc mỉa anh

"coi như... tôi xin lỗi em chuyện hồi sáng... giữ sữa giúp tôi... nhà em ở đâu? tối tôi sang đón bé về"

giọng anh ta có vẻ gấp rút, chắc bé sữa rất quan trọng với anh ta... cũng không ngờ anh ta lại có mặt như thế này

"thôi cũng được"

em thở dài đọc địa chỉ nhà mình cho anh

"tôi cảm ơn em, giữ sữa giúp tôi nhé? đừng vì ghét tôi mà đánh bé đó"

"anh nói sao cơ???..."

chưa để em nói hết câu, anh ta đã cúp máy

em quay qua sữa

"còn em, sao nãy đi cà nhắc thế"

em nhẹ nhàng nâng chân sữa lên nhưng bé nhảy xuống đi một vòng, còn lắc lắc cái đuôi trông khoẻ lắm

"á à, hoá ra em dám lừa cả chị cơ"

em bật cười bế sữa lên, bé vẫy vẫy đuôi trông đáng yêu hết sức, giờ đành phải đưa bé về nhà thôi, ai mà ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro