005

ơ nhưng đột nhiên tối hôm qua còn mới nói chuyện như kiếu tán tỉnh người ta như thế mà hôm nay cả ngày chẳng thấy mặt mày đâu. trên trường cũng không thấy mà gần tan làm rồi em nhìn qua bên phía công viên đối diện cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đó.

"chị harin.. hôm nay anh anton bận ạ?"

em liều một phen quay sang hỏi harin đang trò chuyện với sooji bên cạnh.

"oh.. hình như tuần này hội học sinh khá bận, thằng bé ở trên phòng đấy suốt. chắc bận bịu lắm... em tìm nó à?"

"k-không có ạ... cảm ơn chị."

em lắc nhẹ đầu rồi thần thờ, phải nhỉ... anh ta bận rộn như vậy mà. đâu phải lúc nào cũng có thể bên cạnh mình được, cả hai còn chẳng là gì.

"oh mới nhắc thằng bé gọi này..."

em nghe harin nói thì giả vờ làm việc tiếp.

"còn ở đây này... chuấn bị đóng cửa rôi.. ừm được..... bận thì lo việc đi còn lo em ấy cơ..."

harin nói gì đó với anh, em chi nghe loáng thoáng bẫy nhiêu đó rồi tiếp tục làm việc, anh lo cho ai cơ?

"lát chị cùng sooji đưa em về nhé?"

"à thôi.. em về một mình được ạ..."

"ah không được! để em về một mình ngày mai chị chết với ai đó mất..."

em ngơ ngác còn harin bật cười không tiết lộ là ai cả. em cũng nghe lời. tuy lâu lâu vẫn trò chuyện cùng hai người đó trên đường nhưng em vẫn có cảm giác thiếu thiếu gì đó... cảm giác trống trải mà bản thân chưa hề có từ trước đến nay.

"cảm ơn sooji và chị harin ạ..."

"baii ~"

em tạm biệt hai người rồi vào nhà đóng cửa lại, thở hắt một hơi. nhưng chưa kịp ngôi xuống ghế nữa em nghe được tiếng chuông điện thoại mình rung lên, cầm lên và thấy được cái tên khiến em bật cười "lee đáng ghét"

"hửm? giờ này có việc gì cần tìm tôi à?"

"có việc mới được tìm em à?"

"muốn gì thì nói đi ạ ~"

em nén nụ cười vui vẻ của mình lại nằm phịch xuống ghế mà trò chuyện với anh ta.

"em về nhà chưa đấy?"

"vừa về luôn, anh gọi đúng lúc ghê"

"vậy thì được rồi, cả tuần này có lẽ tôi khá bậ.."

"và..?"

"chỉ nói thế thôi, có thể mai chẳng gọi em như bây giờ đâu."
môi em tự động bĩu lại khi nghe thấy câu đó.

"anh thông báo thế thôi à?"

"ừm. em về với chị harin và sooji nhé, cho an toàn."

"em biết rồi tiền bối lee ạ..."

"tiền bối cơ đấy."

nghe tiếng anh bên kia cười lớn em cũng cười bên đây, dường như cảm giác trống trải của em đã biến mất.

"thôi bận như vậy thì ngủ sớm đi lấy sức lại.."

"thế.. khi nào tôi hết việc ở hội học sinh sẽ sang cùng em sau nha."

"tôi không mong đâu ~"

em nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"sao cũng được, em ngủ ngon... ngày mai đừng có chờ điện thoại tôi gọi lâu quá rồi mất ngủ đấy nhé ~ không có gọi đâu!!!"

em nghe đến đây định phản bác thì anh ta tắt máy cái cụp.
đáng ghét!!! còn chưa chúc anh ta ngủ ngon lại mà.....

đúng như anh ta nói, anh ta bận đến nổi không gọi em thật.
nhưng thú thật... ban đầu em có đợi anh ta đến tận đêm rôi buồn ngủ quá mà đi ngủ luôn đấy.

hôm nay là thứ 7 buổi chiều rồi.. không biết anh ta có được nghỉ ngơi không nữa. đột nhiên khi gần đến giờ em tan làm thì mưa tâm tã. vì tiệm không còn khách nữa nên em và sooji cùng harin ngồi lại trò chuyện, nói trò chuyện thế thôi chỉ có hai người kia là nói thôi, em trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi. chẳng hiểu sao trong lòng lại mong ngóng.. ai đó ghê.

em vừa nghĩ đến liền ngơ ngác nhìn ra phía công viên đối diện có ai đó đang hối hả chạy sang đây chẳng có áo mưa hay ô để che.

"phù."

"em tôi ~ ôi mưa thế này.."

harin nghe tiếng mở cửa ngó ra thì thấy anh đang ướt sũng. anh đưa ánh mắt nhìn em.

"tháo áo khoác ra đi nào.. ướt rồi mặc vào cảm đấy..."

harin liền kêu anh tháo áo khoác ra, em đứng dậy đi lấy áo khoác của mình.

"mưa thế này mà cũng sang đây."

em nhíu mày nhẹ rồi chìa áo khoác mình ra cho anh, anh nhìn nhìn một hồi xong gật gù nhận lấy.

"cảm ơn em"

"mai rồi sang cũng được mà."

"tôi hứa với em rồi... hết bận sẽ sang em ngay."

"cái anh này.. haizz..."

em thở dài ra.. đúng là có cảm giác cảm động và trái tim mình đập nhanh khi nghe như thế thật. nhưng thấy anh ta ướt sũng như thế này cũng thấy thương thương..

"anh bị cảm thì đừng có đổ thừa tôi."

"tôi bị cảm là em phải sang chăm đấy!"

".. thì.. được thôi.."

em cũng gật gù, bản thân cũng biết ơn anh

"tạnh mưa rồi mau về thôi.. chị harin, sooji à em về trước ạ."

em tạm biệt sooji và harin xong nhìn anh, anh gật gù đứng dậy cùng em về.

"à.. áo khoác của em này, mặc đi kẻo lạnh"

"anh xem lại xem ai mới là người lạnh cơ chứ?"

em lại nhíu mày cản anh đang tháo áo khoác ra. em thấy cả người anh đang run nhẹ lên vì lạnh đây.

"nhưng-"

"đưa tay đây."

"hả?"

em dừng bước mình lại anh cũng dừng lại ngơ ngác nhìn em. em nhướng mày xoè tay mình ra ra hiệu anh cũng làm giống vậy.

"ah.."

em thấy anh đưa tay ra thì bản thân luôn các ngón tay mình vào bàn tay anh. đúng như em đoán, tay anh lạnh ngắt.

"xem kìa.. thế nào mai cũng cảm cho xem.."

em lầm bầm tự chủ động lấy tay còn lại của anh cầm lên và xoa xoa vào tay em để tay anh ấm hơn.

"em hỏi ý kiến tôi chưa mà nắm đấy ~?"

anh phì cười trêu em.

"gì cơ? tôi sợ anh lạnh mà lạnh nói thế á? thế thôi"

anh không nói không rằng siết lấy tay em và kéo em đi.

"này!!"

"thì em thử hỏi ý kiến tôi xem..."

"sao tôi phải hỏi?"

anh đi trước em và nắm tay kéo em đi theo mình bật cười rồi nói

"vì nếu như em hỏi, tôi sẽ luôn đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro