009

em uể oải vươn vai cuối cùng môn cuối cùng của tuần kiếm tra cũng đã hoàn thành xong, mấy ngày qua được nghỉ ngơi ở nhà không phải đến tiệm làm vì được "ai đó" xin cho mình nghỉ rồi

nghĩ đến "ai đó" thì người đó liền gọi đến

"sao đấy ạ?"

"hôm nay ngày cuối cùng kiểm tra xong rồi đúng chứ? đi dạo cho khuây khoả không?"

"anh đang ngỏ ý rủ tôi à?"

em vừa đeo balo mình vào đứng dậy, tay áo điện thoại lên tai phì cười từ từ bước ra khỏi lớp và chuẩn bị đi về nhà

"ừm ngỏ ý, hình như.."

"sao?"

em tò mò khi anh ta đột nhiên đang nói rồi kéo dài ra dừng lại

"sữa nhớ em rồi."

em vừa đi trên đường về nhà vừa phải phì cười, ừm tính ra mấy ngày nay anh ta và em đều lo học để kì kiếm tra trôi qua suôn sẻ nên chẳng gặp nhau

"ai nhớ?"

em nhẹ giọng mim cười nhẹ hỏi anh qua điện thoại, anh im lặng một hồi

"tôi nhớ..."

"làm bài ổn cả chứ?"

lúc này em và anh cùng nhau đi dạo công viên bình thường hai đứa khi rảnh vẫn hay dắt sữa ra đi dạo, anh quay sang hỏi khẽ nhìn em đang vuốt ve sữa trong lòng mình.

"chắc là ổn... cảm ơn anh vì ôn bài cho tôi lại còn xin cho tôi nghỉ làm.."

"không sao, chỉ là sau này biết lượng sức của mình. đừng có cứng đầu quá"

anh đút hai tay vào túi áo mình mắng em, em vẫn vuốt ve sữa bĩu môi

"..cơ mà anh nhớ tôi thật sao?"

"..."

em nén cười vì thành công ngăn anh ta mắng mình chỉ với một câu hỏi đơn giản, nhưng trong tim em cũng đang hồi hộp muốn xem anh sẽ trả lời như thế nào đây

"thế.. em có nhớ tôi không?"

đột nhiên bị đánh lại đòn tâm lý bằng cách hỏi ngược lại khiến em ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn có thể anh ta sẽ nghe được mất

"làm sao?? trả lời đi nào?"

anh thấy bản thân mình đáp trả được em thì nhếch mép quay sang nghiêng đầu hỏi em, em ngượng đỏ cả mặt nâng nhẹ sữa lên trước mặt mình để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

"t-thì.."

em ngập ngừng chưa nói được lời nào thì tiếng reng reng từ điện thoại anh làm cho im bặt, em mới đặt sữa vào vòng tay mình nhìn gương mặt đang mong chờ của anh, nhíu mày lại lấy điện thoại ra thở dài

"đợi tôi tí.."

anh hậm hực bật lên nghe, em chỉ thấy được anh đáp "ừm" một câu rồi nghe bên kia nói, sau đấy tắt hẳn máy vào túi quần mình.

"chịu hết nổi.. nói mau, tôi có việc đi rồi... không nói thì hối hận cả đời đấy nhé!"

anh ta quay sang gương mặt khó ở đó nhìn vào đôi mắt em, hai tay anh ta áp vào má em buộc em phải nhìn vào mắt anh ta cơ

em đang suy nghĩ.. mình có nhớ người ta, nhưng sao em phải là người nói ra trước cơ chứ? rõ ràng không công bằng, khi nãy em là người hỏi anh mà.

phân vân im lặng một hồi thì sự cứng đầu của em thắng cái cảm xúc này.

"không nhớ !"

..........

em nằm dài trên ghế sofa nhớ lại chuyện khi nãy mà chán nản làm sao, khi em nói không nhớ anh ta liền không nói không rằng ôm lấy sữa lại, chỉ để lại một câu

"thế thôi, tôi bận việc."

đáng ghét!! người ta nói không nhớ nhưng ý người ta đâu thật sự là không nhớ đâu chứ.. mà mọi hôm anh ta hay nhây với trêu em lắm mà, hôm nay chỉ vừa nói một câu liền đi mất như thế, em nhớ lại câu trước của anh ta

"không nói thì hối hận cả đời"

ngồi bật dậy căn môi mình, không lẽ lần này mình lựa chọn cứng đầu ngoan cố không thừa nhận cảm xúc mình là sai sao? nhưng em nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của cái đồ đáng ghét đó rất lâu rồi, ai mà không thích cho được đúng chứ? nhưng mà.. nhỡ đâu đây chỉ là tình đơn phương. đâu thể khẳng định những hành động của anh như vậy là thích em đâu nhỉ?

cứ thế hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu em khiến tâm trạng em trở nên nặng nề, anh ta cũng chẳng liên lạc với em-

cốc cốc.

cái gì đây?? em ngước lên nhìn về phía đồng hồ giờ này muộn đến vậy ai mà gõ cửa nhà em vậy trời??? có hơi rén nên em quyết định ngồi im xem người ở ngoài đó định làm

cốc cốc.

em nín thở hồi hộp, tay mò mẫm tìm điện thoại. tiếng gõ cửa cứ thể trở nên dồn dập chẳng có ai lên tiếng càng khiến em sợ sệt. thế là cái tay bấm điện thoại mở danh bạ tìm đến cái tên của anh ta lúc nào chẳng hay.

"bắt máy đi mà.. huhu."

"alo?"

em đứng hình, khi vừa nghe cả tiếng từ điện thoại mình phát ra và tiếng nói ở ngoài trước cửa y chang nhau. thở phì ra cũng có chút nhẹ nhõm khi biết người trước cửa mình là anh. tắt điện thoại đứng dậy mở cửa. chỉ vừa mở cửa ra đã bị người trước mặt đổ dồn về người mình, phải cẩn thận đỡ lấy anh ta. em nhíu mày, mùi rượu

"anh gõ cửa sao lại chẳng lên tiếng??? lại còn sang ngay giờ này, còn nồng nặc mùi rượu.. ai chà hội trưởng hội học sinh nay hư quá nhỉ??"

em lầm bầm vẫn còn nhíu mày vì mùi rượu từ anh, cái con người này rốt cuộc là sao đây

".. thừa nhận nhớ tôi.. thừa nhận yêu tôi bộ khó lắm à?"

"a...anh thì thầm cái gì vậy?"

em cố gắng lắng tai lắm mới nghe được cái người đang gục đầu trên vai mình thì thầm nhỏ xíu cái gì

"đừng có giả vờ. hôm nay em mà không nói rõ.. tôi sẽ không yêu em nữa.."

anh ta tách ra đứng còn không vững, em phải vội vàng đưa tay mình ra để anh tựa vào. nghe được giọng nói nhè nhè say và cái ánh mắt lờ đờ đó thì em thở dài một hơi

"lee anton, đáng ghét thật.. sao anh luôn ép tôi nói ra lời yêu trước nhỉ?"

em bực bội nhẹ nhàng đấy anh ra sau cánh cửa, em áp gương mặt mình sát vào gương mặt anh hai tay chống hai bên lên cánh cửa áp sát anh

"e-em..."

"tôi không nói ra đấy? làm sao nào?"

em thách thức hất mặt mình lên, mặt cả hai vẫn sát vào nhau đến nổi em có thể cảm nhận được hơi thở hồi hộp của anh thoang thoảng mùi rượu

"chết thật. em làm tôi bực bội thật đấy"

anh ta tạch lưỡi rồi nhíu mày dùng lực của mình thật mạnh đối vị trí lại, anh hiện tại đã là người áp sát em vào cánh cửa. một tay chống lên cửa và một tay nâng cằm em

"tôi yêu em, lee anton này yêu em mất rồi đấy"

"ah.."

em mở to mắt nhìn con người đang tiến tới áp môi mình lên môi em, nụ hôn đầu của em...

nhưng một hồi em không đẩy anh ra, em nhắm mắt mình lại được anh dẫn lối khiến cho nụ hôn thật tuyệt vời làm sao. dù nó có thoang thoảng mùi rượu từ môi anh nhưng nó vẫn rất tuyệt... em không thể dứt ra được cho đến khi nhận ra mình cần không khí để thở mới vỗ vai anh ra hiệu.

".. tôi thật sự muốn nghe em nói.. nghe em nói yêu tôi đó.."

anh ta đột nhiên phì cười, nụ cười siêu ngốc

"thôi được rồi... tôi yêu anh..."

em phải ngập ngừng mãi mới nói ra được, ngượng đỏ cả mặt đưa hai tay lên che lấy mặt mình, anh bật cười thoải mái

"đó.. có khó lắm đâu.. vậy mà chẳng chịu nói.."

anh ôm lấy em xoa xoa lưng em vẫn còn cười tươi trêu em cơ.

"hứ!"

em bĩu môi, cũng choàng tay ôm lấy anh... thế là cả hai đã nói ra rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro