010

anton từ từ mở mắt mình ra với cái đầu đau như búa bổ, nhìn lên trần nhà hôm nay có chút lạ, chẳng phải trần nhà mọi khi sáng dậy mình hay thấy..

kèm theo một mùi hương nhẹ nhàng, mùi lavender và thêm cái sức nặng nhè nhẹ trên lòng ngực mình. anton cúi xuống thì đập thẳng vào mắt mình chính là mái tóc đen đang dụi vào lòng mình, tay mình cũng đang ôm lấy em ấy.

anton chưa kịp load được chuyện gì cả liền bất ngờ nhìn xuống.. áo mình hôm qua mặc đi dự tiệc cùng nhóm eunho đâu phải là áo này??? từ lúc nào mà bản thân đã mặc cái áo thun và quần ngắn dễ chịu rồi

"anh nằm im xem nào... để yên em ngủ tí.."

"h-hả.? nhưng mà.."

anh đang định từ từ tách khỏi cái ôm thì em nhíu mày mắt vẫn nhắm lại, dụi mặt vào lòng ngực anh siết khẽ cái ôm lại.
anh nhớ rằng hôm qua hai đứa đã nói yêu nhau... nhưng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. với bình thường con nhóc trong lòng có bao giờ xưng "em" với mình đâu nhỉ???
miệng mở ra lúc nào cũng "tôi" thôi mà

"hôm qua khiến cho người ta ngủ chẳng yên mà giờ sáng sớm đã phá giấc ngủ của người ta."

"h-hôm qua đã xảy ra chuyện gì à..?"

anh ngơ mặt ra nhìn xuống em trong lòng mình, nhưng thấy có vẻ em buồn ngủ thật nên thở hắt ra đưa tay qua ôm lấy em. cục bông nhỏ mềm xèo mắt mở chẳng lên, khiến anh không khỏi thắc mắc đêm qua mình làm gì thế nhỉ...?

"thôi.. thế em ngủ một tí đi dậy kể tôi nghe"

"xưng là cái gì cơ?"

em lầm bầm khó chịu.

"à.. dậy kể anh nghe"

"vâng ạ"

em nghe thế mới chịu ngoan ngoãn trong lòng anh nhắm mắt ngủ. anh ráng vắt óc nhớ lại những chuyện tối hôm qua nhưng có hơi khó. khó quá thì cho qua. nên anh quyết định ôm lấy bé người yêu trong lòng mình ngủ luôn cùng

nói đến chuyện hôm qua thì...

"tôi nói rồi!! anh toàn mùi rượu không đừng có đến gần tôi"

"thế bây giờ phải làm sao đây... muốn ôm em.."

anh đứng yên như bé mèo nhỏ bị phạt vậy, môi mếu lại. em thở dài, quay lưng lại lấy cho anh áo thun và quần của mình.

"đấy. anh tự đi mà thay đồ.. không thì đừng hòng tôi cho anh đến gần"

em bĩu môi đưa cho anh

"thế tôi thay đồ sẽ được ôm em đúng chứ..?"

"ừm ùm. đi đi"

"thay ngay !!"

anh ta nghe thấy liên hí hửng vắt chân lên chạy vào phòng tắm được em chỉ, em lắc đầu bất lực với cái đồ ngốc say vào chăng khác gì con nít này

một hồi sau đang bấm điện thoại trên giường, em nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm chưa kịp ngước lên đã bị anh ta lao nhanh lên giường ôm lấy mình. mùi hương cũng dễ chịu hơn hẳn mùi rượu khi nãy

"người yêu ơi ~"

".. anh dừng nói mấy lời ngọt ngào đi.."

do em hay mua đồ ngủ rộng cho thoải mái nên khi anh mặc vào trông rất vừa vặn nhưng mỗi tội hơi ngắn do anh cao hơn em

em đỏ mặt một tay che lấy mặt mình vẫn chưa tiếp nhận được rằng bây giờ hai đứa đã là người yêu và cái con người vẫn còn say khướt này chẳng kiểm soát được lời nói của mình khiến em ngượng ngùng đỏ đến cả vành tai.

"em hong thích hở..?"

"..t-thì tôi thích.."

"em đừng có xưng hô vậy với người ta mà.. xưng hô ngọt ngào xíu xem nào.."

em lại được một phen hú hồn khi mà không ngờ anh ta có thể nói ra những lời như thế này với đôi mắt long lanh như mèo con của mình khiến em không kiềm được lòng mình..

"aisss.. được rồi.. em thích ạ.."

"bé ngoan quá ta!! ngoan sẽ được anh thơm ~"

anh vỗ tay mình xong hôn nhiều cái lên má em, cái hôn cuối được đặt nhanh chóng trên môi em

"em có yêu anh hong?"

".. có, có yêu anh.."

"ai yêu anh?"

"trời ơi !!! khổ quá, em yêu anh.."

em bĩu môi mình trong lòng anh, cái đồ đáng ghét này khi say sao lại trở nên phiền phức như thế này.. nhưng như vậy em cũng thích..

em nhìn lên đồng hồ đã đúng một giờ sáng rồi, anh người yêu chẳng cho ngủ môi cứ luyên thuyên kể chuyện xưa.

"cái ngày đầu tiên anh gặp em á, anh ghét em lắm... vì em lúc nào cũng bày ra cái vẻ khó ở khó chịu thách thức anh..

"thế á?.."

em phì cười im lặng thấy anh gật gù tay vẫn tiếp tục công việc vỗ vỗ nhẹ đầu em, môi vẫn kể tiếp

"nhưng.. cái lúc mà anh chứng kiến được nụ cười vô cùng thoải mái của em khi chơi cùng sữa... anh nhận ra lúc đó mình phải lòng em.."

anh chu môi mình cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em đầy yêu chiêu, em gật gù trong lòng anh

"hóa ra.. hai đứa mình yêu nhau vì nụ cười của đối phương nhỉ?"

em bật cười.

"em cũng phải lòng anh ngay từ lúc em thấy được cái nụ cười yêu chiều của anh dành cho sữa"

em nói tiếp xong ngước lên nhìn vào đôi mắt anh

"không hiểu sao.. anh rất ít khi cười.. nhưng từ khi bên cạnh em anh lại có thể cười dễ chịu như vậy.."

anh nhìn vào mắt em, cả hai không nói gì từ từ rút gọn khoảng cách của nhau, môi cả hai áp lấy nhau thật nhẹ nhàng

".. vậy thì phải cảm ơn nhóc sữa đó rồi ~"

em tách ra khỏi nụ hôn bật cười híp cả mắt lại, anh tiếp tục kéo em vào lòng mình.

"hôm đấy.. vừa có thể hiểu thêm về em.. vừa không để sữa đi lạc mất.."

em và anh luyên thuyên đến tận ba giờ sáng mất rồi, mắt em sắp cụp xuống nhưng cái đồ ngốc kia miệng vẫn luôn nở nụ cười tiếp tục nói

"bé bé.. em có yêu anh không...?"

đêm nay không biết anh đã hỏi bao nhiêu lần khi thấy em nhắm tịt mắt. em nghe thấy liền mở mắt ra

"bé có yêu ạ.."

em vì tâm trạng buồn ngủ nên rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp đó, khiến anh cứ thích thú chẳng cho em ngủ yên

".. lỡ mai anh quên hết thì sao?"

"thì em sẽ cắn lên môi anh cho anh nhớ lại!"

em gắn giọng lại, anh cười khúc khích

"mạnh bạo quá đi thôi ~"

anh trêu em nhưng em chẳng có tí gì là đáp lại anh, buồn ngủ xĩu rồi đây huhu

"thôi không chọc em nữa.. muộn rồi nhỉ?"

anh tự đọc thoại một mình khi cảm nhận được hơi thở đều đều và bé người yêu đã chìm vào giấc ngủ trong lòng mình

"anh vẫn muốn nói... anh rất yêu em ~ bé ngủ ngon nhé"

anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em xong mới ôm lấy em, từ từ ngủ. đêm qua mọi chuyện chỉ có như thế thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro