Valentine
"Minh, mày biết làm kẹo không?"
Minh ngồi ở phía trước, mặt đần ra trông thấy khi An cất tiếng hỏi.
"...ờm, hay là mình ra chợ mua về ăn, lỡ có chuyện gì, tao không gánh nổi đâu An."
"hả? là sao? tao mới hỏi thôi mà?"
Thấy sự lo sợ của Minh, An cau mày, vừa khó chịu, vừa khó hiểu nói. Làm kẹo để ăn thì có gì mà không gánh nổi?
Minh đang viết dở đoạn văn, liền bỏ bút quay xuống đối mắt với con An.
"nói chứ, mày muốn hỏi kẹo những cụ thể là kẹo gì mới được."
Minh nói xong, liền thấy mặt con An hớn hở, vui vẻ đề nghị.
"Mày chỉ tao làm socola nha?"
"Socola? À, Valentine hả? Cũng dễ, nhưng sao không mua cho lẹ, tao tưởng mày đâu có để ý mấy chuyện này."
Tới đây, bỗng sự rạng rỡ trước đó của An chùn xuống một chút. Mắt con An lén nhìn qua chỗ cửa lớp, nơi cô bạn lớp trưởng giỏi giang xinh xắn của lớp đang trao đổi chuyện gì đó với cô giáo chủ nhiệm, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Hôm qua thằng Đăng lớp bên mới qua hỏi tao vụ con Vy."
Minh nhíu mày, như thể để nhớ lại cái tên Đăng được nhắc đến.
"Đăng? Thằng Đăng? Thằng mà sát gái ở lớp A2 á hả? Nó để ý con Vy à?"
"Ừm."
"Ủa? Là mày tính kêu tao chỉ làm socola, rồi chạy qua chỉ ngược lại cho thằng Đăng, để nó cua con Vy hả?" Minh chậm rãi phân tích, liền bị con An cáu gắt đánh nhẹ vào cẳng tay.
"Khùng hả? Nhìn tao rảnh lắm hay sao mà làm mấy chuyện dở hơi đó?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh mới thấy con não lợn nói được một câu có não.
"..An, vậy là mày.. làm tặng con Vy?"
"Chứ sao?"
Minh tỏ vẻ bất ngờ, dường như sắp rơi nước mắt, vì cuối cùng sau bao lâu nay, con bạn thân não tàn của mình đã biết mùi vị của giấm ăn!!!
"Sao vậy? Mày không thích thằng Đăng hả? Tao thấy nó cũng ga lăng, ổn áp mà?"
Minh thừa biết câu trả lời, nhưng với tư cách là bạn thân, cậu vẫn muốn nghe chính miệng con An nói lên những suy nghĩ thật lòng.
"Thì tốt, nhưng tao không thấy an tâm lắm mày. Nhìn nó đẹp trai, gái theo xếp hàng dài, mấy thằng đào hoa như vậy làm tao thấy bất an lắm."
"Là sao?" Minh háo hức nói.
"Thì nếu nó quen con Vy, cũng còn mấy đứa con gái khác thích nó, rồi tụi nó làm khó con Vy thì sao?"
Minh trố mắt.
"Trời ơi An, mày nghĩ xa được vậy luôn hả?"
"Mày không thấy giống tao hả?"
Nghĩ xa ở đây của Minh, nghĩa là con An tin rằng con Vy sẽ chịu quen thằng Đăng. Dù sao thì, con An là con não lợn mà.
Minh cười cười, tại nó ngu nên không biết, chứ trong thâm tâm cậu biết tương tư của con An nằm ở đâu, nên cũng không hỏi thêm.
Cậu vui vẻ bảo sẽ dạy An làm socola tặng Vy, đồng thời cũng sẽ giúp không cho thằng Đăng có cơ hội tiếp cận.
An nghe thế liền ríu rít cảm ơn, nắm tay thằng Minh như thể nó là vị cứu tinh đời mình, nhưng đúng lúc đó liền bị một người mạnh bạo gạt tay thằng Minh ra.
"Làm gì dạ, trong lớp mà nắm nắm vướng vướng?" Vy từ lúc nào đã đứng bên bàn của An, ánh mắt bắn ra lửa đâm thẳng vào người Minh. Dù bị gạt trúng tay, hơi đau, nhưng Minh nó quen rồi.
"Nãy hai bây nói vụ gì đó?"
Vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh An, Vy hỏi ngay tức lự không chút chần chừ. Nói gì mà vui tới mức phải nắm tay nắm chân? Bực bội.
"K-Không có gì đâu!! Mày làm bài tập toán chưa? Tiết sau thầy kiểm đó!"
An nhanh chóng chuyển chủ đề. Thấy crush hớt hãi mượn bài tập, Vy cũng không nghĩ nhiều, lấy tập đưa con An chép. Nói là chuyển chủ đề cho sang, chứ con An nó vẫn chưa làm bài tập thật.
Nó chép chép, nhanh đến mức tay đổ mồ hôi như mưa, nét chữ nghệch ngoạc, giấy tờ nhăn nhúm ít nhiều vì cử động gấp rút của nó.
Kế bên khung cảnh hối hả ấy, có một ánh mắt nhìn nó đắm chìm, như thể phía trước mình là một bức tranh sơn dầu sống động tuyệt đẹp.
"An ơi, nói nghe nè."
"Hả? Gì? Nói lẹ đi!" An không nhìn lên mà đáp.
"Mày chép lộn trang rồi."
______________________
An thấp thỏm lo sợ, dùng tay bịt kín miệng để không phát ra bất cứ âm thanh ồn ào nào. Tay còn lại nó đặt sau lưng, có cầm theo một bịt kẹo màu hường tự làm.
Cuối cùng ngày Valentine cũng tới. Khi vừa hết tiết văn, con An vui vẻ định moi từ cặp sách của mình ra bịt kẹo mình đã chuẩn bị, thì đột nhiên có giáo viên gọi Vy lên phòng làm một số việc vặt.
"K-Không sao! Mày đi đi, tao đợi mày ở cổng trường."An xua tay nói, mỉm cười với Vy.
"Tao xong nhanh thôi, mày đợi ở cầu thang đi, cổng trường nắng lắm, bệnh mày chết."
Vy nói nhanh một câu rồi cười rạng rỡ, vẫy tay với con An trước khi hấp tấp chạy tới phòng giáo viên. An thở dài, nhìn bịt kẹo trên tay một lúc rồi bỏ vào túi váy.
"Bình tĩnh đi An, mày cứ đưa như bình thường thôi."
"Biết rồi, tao có lo lắng gì đâu."
Giọng An khàn khàn, hơi vấp, chắc chắn là không hề không lo lắng. Minh tay che miệng cố nhịn cười. Chơi với nó từ nhỏ, mấy lần nó thích người ta, Minh cũng chưa từng thấy nó lo lắng như vậy khi đi tặng quà.
"Ừ thì, bình thường mày mua đồ ăn, mua nước, mua tùm lum thứ cho con Vy thì không thấy bị gì. Nay tặng có bịt kẹo mà mày sợ lên sợ xuống, tao thấy mắc cười." Minh nói.
An khẽ đánh nhẹ vào tay cậu, khuôn mặt có chút ửng hồng hiếm thấy. An cũng thấy lạ, tặng quà cho Vy từ trước tới giờ, nó chưa từng thấy căng thẳng nhiều như lần này.
Tại sao ấy nhở?
"Mang áo khoác vô đi, xuống cầu thang đợi nó kìa, tao về trước."
"Ừm."
Cả hai tạm biệt nhau tại chân cầu thang. An đứng đó nhìn Minh đi đến cổng trường dưới cái nắng gắt nóng bức, thì thấy thằng Hoàng chạy ra che dù cho cả hai.
"..Hình như hôm nay con Vy không đem theo áo khoác.."
Thì thầm xong, An liền cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác ra trước khi cái nóng làm nó chảy mồ hôi. Bình thường nó bận áo không nón, hên sao hôm nay lựa đúng cái áo có nón to và dày.
Đứng đợi được 10 phút, An vẫn chưa thấy Vy đâu.
Mặt trời vào giữa trưa đúng là không thể xem thường. Sân trường hắt thẳng ánh nắng vào người An, khiến cơ thể nó nhớp nháp vô cùng khó chịu. Cái cây to duy nhất thì lại nằm ở giữa sân.
"Hình như phòng giáo viên cũng ở dưới này.."
An vừa nghĩ, vừa bắt đầu lê bước dòng dòng hành lang, tìm kiếm xem Vy có thể ở phòng nào.
Khi đi gần đến cuối hành lang, An sắp giao với chân cầu thang thì có một giọng nói khiến nó giật mình đứng lại.
"Bà nhận đi mà, socola tui tự làm đó."
Đó là giọng của con trai, nghe có vẻ rất điềm tĩnh và trìu mến, nhưng lọt vào tai An lại thấy rất chướng tai.
"Đã nói là tôi không nhận, ông giữ lại mà ăn đi."
Giọng của Vy.
Nghe có vẻ rất bực bội. An nép mình vào bức tường, phân vân không biết mình có nên xen vào hay không.
"Tại sao chứ? Bà nhận thôi, không cần ăn cũng được!"
An nghe thấy Vy hắng giọng, muốn rời đi nhưng tay đã bị Đăng giữ lại. Cô khó chịu từ chối một cách thẳng thừng, không muốn lịch sự nữa.
Nhưng Đăng thật sự không biết điều, nhìn thấy đối phương cố cự tuyệt, cậu ta dần trở nên thiếu kiên nhẫn và cáu gắt hơn.
"Thật tình, nhận thì có sao? Có chết đâu mà lo!"
Trong một phút bốc đồng, Đăng cố ý bóp chặt cổ tay Vy, khiến cô vô thức kêu đau một tiếng.
Hai giây sau, Đăng nhận thấy mình không còn nắm tay Vy nữa, mà là bị nắm- thật ra là bóp bởi một bàn tay khác.
"Tao nguyền rủa mày mỗi lần tiếp cận Vy, đầu mày sẽ hói đi một nửa."
Vy ngạc nhiên nhìn An đứng chắn trước mặt mình, tay được nó nắm chặt, đặt ở sau lưng.
Vừa dứt câu, mái tóc bồng bềnh của cậu ta bị rụng một nửa phần đầu, trông mất thẩm mỹ vô cùng tận.
Đăng tức điên lên, mái tóc là thứ giúp cậu ta làm nổi bật nhan sắc trời sinh, giờ mất nó, trông cậu chẳng khác gì thằng hề.
"Mày-!"
"Mấy em làm gì đó? Sao còn chưa về? Đã trễ lắm rồi."
Thầy giáo vì ồn ào nên đi đến kiểm tra, liền hoảng hồn trước mái tóc của Đăng.
Vy nhân lúc này nhanh chóng chào thầy rồi kéo tay An đi, không quan tâm tới thằng điên kia một phút giây nào.
Cả hai đi một quãng khá xa, trong lúc đó, An trùm chiếc áo khoác của mình lên đầu Vy rồi giữ yên nó ở đó, mặc cho Vy cố gắng kéo An vào trú chung. Hồi năm ngoái nó còn cao ngang Vy, sao năm nay nó cao hơn hẳn cô thế!?
Được một lúc, cả hai dừng lại ở băng ghế đá giữa sân trường, nơi bóng râm bao quát xung quanh.
"Mày đổ mồ hôi ướt người hết rồi, sao kêu trùm chung mà không chịu?!"
"Có sao đâu, da tao đen sẵn rồi mà." An cười cười nói, tiện tay vắt cái áo lên vai.
Vy thở dài, lấy hai ba miếng khăn giấy từ cặp sách ra lau trán, má và cổ cho con An. Con An im lặng, để mặc cho Vy làm công chuyện của cô.
"Mày đợi lâu lắm phải không? Xin lỗi nha, tao ngồi chấm điểm cho cô nên hơi muộn, mà thằng điên kia cứ níu chân tao, bực mình thiệt."
Nhắc đến lại thấy tức, thằng Đăng không phải đứa đầu tiên đem socola tặng cho Vy, nhưng lại là đứa cứng đầu và bất lịch sự nhất.
An đã thấy Vy từ chối rất nhiều socola của các bạn học cả ngày hôm nay, với lí do là đau họng không thể ăn đồ ngọt, mặc dù hồi sáng, Vy vẫn ăn ngon lành cục kẹo dâu mà con An đưa cho.
"Tay mày có sao không Vy?" An đột nhiên nắm lấy cái tay đang lau mồ hôi của Vy rồi chậm rãi xem xét, khiến Vy có chút giật mình.
An quan sát, thấy vết hằn đỏ vẫn còn nằm trên cổ tay Vy, lông mày nhíu lại đầy khó ở. Từ lúc thằng Đăng qua hỏi chuyện con Vy, An luôn tìm cách né cái bản mặt nó ra, cũng như không cho nó tới gần con Vy, vì trông nó khó ưa cực kì.
"Sau nó còn tới làm phiền mày thì nói tao!! Tao nguyền chết nó luôn! Thằng đó láo thật sự!"
An bực dọc nói, thấy thế, Vy không nhịn được cười khúc khích.
"Biết rồi, chắc nó cũng không dám đâu, có khi hết dám ra đường."
Vy nhìn khuôn mặt đanh lại vì giận của An, ngố ngố, rất đáng yêu, muốn đưa tay nựng một cái, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm đến vết bỏng nhỏ trên ngón tay của An, khi nó đang cầm tay cô.
"Ơ? An? Mày bị bỏng hả? Hồi nào đó?!"
Vy lo lắng chụp cái tay An bằng hai tay, nhẹ nhàng sờ lên vết bỏng vừa đỏ vừa chai sần của con An. Chắc từ sáng đến giờ, con An toàn khoanh tay ngủ nên Vy không nhận ra được.
"À cái này-À! Đúng rồi, quên mất!"
An vội rút tay về để mở balo, lấy ra bịch kẹo mà mình đã chuẩn bị.
Lúc lấy nó ra, An rất tự tin, nhưng khi lấy hẳn ra, chạm ánh mắt con Vy, nó đột nhiên chần chừ.
"Cái đó..."
Vy nhìn bịch kẹo, xong nhìn con An. Đâu đó trong mắt cô nàng, ánh lên một tia mong chờ.
An nhìn Vy một chút, rồi vội vàng quay sang nơi khác. Tại sao lúc này nó lại hồi hộp!?
Vy chờ mãi không thấy ai trả lời. Nhưng nhìn vào thái độ mới mẻ của con An, Vy ngờ ngợ. Lần đầu tiên từ lúc gặp nó, Vy mới thấy con An ngại.
"Mày cho tao hả?" Cuối cùng, Vy cười cười nói.
An tay run run, quyết định quay lại nhìn con Vy. Thấy con Vy nhìn mình cười mỉm, nó càng thấy xấu hổ.
"N-Nhưng mà mày ăn được không? Tao biết mày không có đau họng, nhưng mà có thể tại mày không thích ăn soco—"
"Đưa đây, tao ăn hết."
Vy cầm lấy bịch kẹo từ tay An, thản nhiên mở nó ra, cầm một thanh socola nhỏ, bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm.
Giòn giòn.
À, không phải là kẹo, giống bánh hơn, nhưng phủ socola bên ngoài. Vy nhìn hình dạng cái bánh, đoán được ngay rằng đây là từ tay con An nặn ra.
"Mày tự làm hả?"
"Đúng rồi, tao làm với thằng Minh—à hong, là nó chỉ tao làm. Sao vậy? Hong ngon hả?"
"Hong phải, ngon lắm."
An nghe thế, lòng nhẹ bâng. May là Vy nó thích.
"Mày thấy ngon là được!!"
An cười toe toét, ngắm nhìn Vy nhai cái bánh giòn tan. Lâu lâu khoé môi còn dính vụn, con An liền lấy tay lau đi rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Tao cứ sợ mày không thích, tại lúc đổ socola, tao có cho hơi ít đường, sợ nó đắng với mày.."
An hay cho kẹo con Vy ăn, nên tưởng con Vy thích ăn đồ ngọt. Nhưng socola nhà con An ăn thì thường là nguyên chất, nên có vị đắng nhiều hơn.
"Mày đổ socola rồi bị bỏng chứ gì." Vy nuốt xuống miếng bánh rồi ung dung nói.
"Trời, bỏng có chút xíu, bình thường thôi!"
Vy nhìn con An cười tươi trước mặt, lòng không thể nào ngồi yên, chúng rộn ràng như có vũ hội. Vy lấy một miếng bánh khác, đút cho con An ăn làm nó ngạc nhiên. Khoé môi con Vy cong lên khi cô nói.
"Không phải tao đau họng, hay không thích socola, mà tại là mày đưa nên tao mới ăn."
Hôm sau, confession trường tung ảnh hai học sinh nữ đứng giữa sân trường tặng quà, tán tỉnh nhau, làm đủ kiểu.
Thật ra, tụi nó còn chưa phải có lời tỏ tình chính thức nào, nhưng đâu phải cứ tỏ tình, thì mới được tính là tình nhân.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro