Cảm nắng bị phát hiện

Anya Forger từ năm mười một tuổi đã không ưa gì gã con trai thứ nhà Desmond, Damian Desmond. 

Vì sao á?

Anya không nhớ rõ lắm, nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tiệc sinh nhật năm mười một của gã. 

Bố của Anya, Loid Forger đang tranh cử chức viện trưởng của bệnh viện thánh Mungo, mà cha của gã con trai thứ lại là bộ trưởng bộ pháp thuật, người đang có sức ảnh hưởng lớn đối với thế giới phép thuật vì thế nên là cả gia đình em đã đến dự tiệc sinh nhật của gã. 

Anya cũng không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ là một bữa tiệc, còn có thể có chuyện gì xảy ra sao?

Nhưng thật sự có chuyện xảy ra đấy.

Bởi vì Anya là một Chiết tâm trí nhân, nên em đọc được suy nghĩ của Damian Desmond. Cụ thể là gì thì Anya không nhớ, nhưng mà Anya nhớ rõ gã đã va vào nắm đấm của em như thế nào. 

Đúng vậy!

Đọc suy nghĩ người khác là bất lịch sự, nhưng cái suy nghĩ quỉ quái đó của gã làm Anya ngại ngùng hoặc tức điên lên gì đó em cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ biết, nhạc chưa đến cao trào em đã cho Damian biết thế nào là lễ hội.

Cha của em suýt xỉu tại chỗ.

Còn em thì như quả cà chua chạy ra khỏi bữa tiệc.

Có Merlin mới biết Anya vì sao lại như thế.

Dù sao thì cũng từ lúc đó mà khi cả hai giáp mặt, thái độ của Anya đối với Damian chưa bao giờ tốt, thậm chí đôi lúc em còn đánh gã nữa cơ. Nhưng thề không phải do em chủ động động thủ mà là do gã gây sự với em.

Trước khi phân nhà đã giễu cợt em là sẽ bị trả về vì không hợp với nhà nào, sau khi phân đứa ở Slytherin, đứa ở Gryffindor thì lại càng chiến nhau tưng bừng.

Ôi dào, ai chẳng biết Slytherin với Gryffindor ghét nhau mấy đời rồi. Tuy là cái giai đoạn mà Slytherin với Gryffindor chiến nhau cũng đã qua được hơn mấy chục năm kể từ khi hoàng tử Slytherin Draco Malfoy rút thanh kiếm của Godric Gryffindor chém đứt đầu con Nagini rồi, nhưng mà hai đứa nó vẫn vịn vào cái cớ đó để gây với nhau đấy thì sao nào?

Tóm lại chính là, từ năm nhứt đến năm tư Damian vẫn luôn vô tình va vào nắm đấm của Anya.

Becky Blackberry, phù thủy sinh năm tư nhà Gryffindor, đồng thời là bạn thân của Anya búng nhẹ trán em, nói: "Mau chuẩn bị đi, tiết sau là tiết Độc dược."

Em ôm đầu, chán nản nói: "Mình ghét tiết Độc dược."

Bạn thân tri kỉ bảo: "Hay là lên xin giáo sư đi, trông cổ cũng dễ nói chuyện mà."

Đó là do Becky chưa đọc được suy nghĩ của giáo sư mới thôi.

Em u sầu, bốc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Nhai nhai mấy phát, nuốt xuống bụng mới đáp lại: "Chẳng thà bồ bảo mình lên thẳng phòng hiệu trưởng kêu cổ dẹp bà cái đạo luật điên rồ kia đi thì hơn."

Chuyện là vì muốn nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các nhà và kết quả học tập, hiệu trưởng McGonagal đã ra đạo luật trong mỗi một tiết học, học sinh từ hai nhà khác nhau sẽ ghép cặp với nhau để tạo thành nhóm cùng nhau học. Nếu như là tiết riêng của từng nhà thì ghép ngẫu nhiên hai người một cặp lại thành nhóm.

Thôi thì tạm bỏ qua tiết riêng của từng nhà đi vì dù sao cùng nhà thì dễ nói chuyện nhưng hỡi ơi, khác nhà còn bắt cặp? Đây rõ ràng là cái đạo luật điên rồ vô cùng mà. Khéo nói Bằng Mã cúi người chào trước thấy còn dễ tin hơn.

Nghĩ thử đi, một Slytherin với một Gryffindor mà bắt chung cặp với nhau thì khác nào có thế thế chiến phù thủy thứ bảy thứ tám hoặc là thứ chín thứ mười gì đó xảy ra không? 

Ừ thì không có nếu như là một Slytherin và Gryffindor bình thường ghép cặp với nhau, nhưng mà nếu người ghép cặp là Anya và Damian thì chắc kèo là không học hành gì nữa hết. 

Ai mà không biết hai đứa không hạp, cứ đến gần là sẽ đánh nhau kia chứ?

Nhưng mà giáo sư mới môn Độc dược, Fiona Frost hình như không biết điều đó thật hay sao ấy. Ngay ngày đầu tiên của năm tư đã xếp hai đứa nó lại vào một nhóm. 

Anya cảm thấy thật điên rồ.

Không chỉ việc chung nhóm với Damian mà còn là về giáo sư mới này.

Lạy Merlin, cô ta đến là để giúp em và gã có thể làm bạn với nhau đấy, bởi vì cô ta là đồng nghiệp kiêm người phụ nữ thầm thương trộm nhớ bố của em.

Anya gục đầu xuống bàn, đậu phộng cũng không còn ngon nữa, em thấy miệng mình nhạt thết: "Phải làm gì mới đổi được nhóm đây?"

"Hay bồ nhấn đầu Damian vào nồi độc dược đang sôi đi, có khi đổi được đấy." 

Không hổ là tri kỉ, hiểu ý của Anya kinh khủng, nhưng tiếc quá em mà dám làm thì Loid dám gạch tên em ra khỏi gia phả nhà Forger đấy. 

Đã không làm thân được rồi thì thôi, còn dám mưu sát...

Em có phải Voldemort đầu thai đâu mà gan lì vậy được?

"Mới mấy tiếng không gặp đã nhớ tôi đến mức ủ rủ thế này rồi à?"

Becky nhìn người vừa nói khinh bỉ: "Tụi này đang lên kế hoạch nhấn đầu trò vào nồi độc dược đấy."

Lúc này Anya lại đọc được suy nghĩ của Damian.

Con nhỏ này ghét mình đến muốn mưu sát mình luôn à? Hay mình bảo nó đổi nhóm...

Còn có cái gì "mà không được.." nữa đó, nhưng trọng tâm là đổi nhóm. Vế sau Anya tự động lượt bỏ.

Em đứng phắt dậy, nắm lấy tay Damian nói: "Ê, hợp tác đi."

"Hợp tác gì?"

Dù tỏ ra bình thường nhưng Becky có thể thấy tai của Damian đỏ lên.

Gì đây?

Bị doạ à?

Không đúng... Hình như...

Nhớ đến tin đồn mà đám Ravenclaw và Hufflepuff hay đồn sau khi Anya đụt vào mặt Damian nhưng không bị làm sao, mắt cô bé sáng lên, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như Anya lần đầu đấm Damian.

Hiểu rồi.

Sao Becky lại mất nhiều thời gian mới nhận ra điều này chứ?

Xem ra Anya không đổi nhóm được rồi.

Nhìn Damian bằng con mắt cảm thông, Becky cảm thấy con đường sau này của gã thật sự rất gian nan đấy. Mà căn bản ngay từ đầu đã là một mở đầu không suông sẻ gì rồi.

Bên kia, Damian không biết Becky nghĩ về mình thế nào, đang nhăn mặt trước đề nghị quậy tưng bừng lớp học của Anya.

"Anh tôi là thủ lĩnh nam sinh năm nay."

Anya gật đầu: "Tôi biết."

"Tôi muốn làm thủ lĩnh nam sinh vào ba năm sau nên không đời nào tôi quậy tưng bừng đến mức phụ huynh phải lên trường đâu."

Anya cảm thấy mệt mỏi: "Tôi cũng đâu có muốn bị mời phụ huynh. Ý của tôi là quậy nhè nhẹ, quậy đến cái mức không đổi nhóm thì không được thôi."

Damian cảm thấy bực bội: "Bằng cách hất đổ tất cả các nồi độc dược đang sôi? Trò bị điên à Forger? Chưa tính đến có mời phụ huynh hay không lỡ có người bị thương thì sao? Nói tóm lại là tôi không tham gia đâu."

Nói xong liền ôm túi đậu phông của Anya đi trước.

Becky nhếch môi.

Nếu Damian muốn, gã thừa sức hất tất cả nồi độc dược đang sôi trong lớp mà không khiến ai bị thương.

Gã là không muốn thôi.

Becky nhìn ra rồi đó nha.

Vỗ vai Anya vẫn còn đang thất thần, Becky lại "tri kỉ" nói với em: "Mình đi lấy lại túi đậu phộng cho bồ. Anya cũng mau chuẩn bị đến lớp đi."

An – đang không thiết tha gì cuộc sống – ya chán nản: "Nhớ lấy lại cho mình nha."

Becky gật đầu rồi chạy đuổi theo Damian.

Gã đi không nhanh, chỉ chạy một chút đã bắt kịp.

"Đây." Còn chưa đợi Becky lên tiếng, gã đã đưa túi đậu phộng cho cô, "Không có tâm trạng cãi nhau, lấy rồi biến đi."

Becky tức lắm, nhưng người tỉnh táo không chấp kẻ bị con bóng tình yêu quật. Cô bé hào phóng nói: "Bị người mình yêu ghét như vậy, khó chịu cũng đúng thôi. Tôi hiểu mà."

Damian nghe mấy chữ "người mình yêu" liền quắc mắt nhìn Becky: "Nói xàm gì đó?"

"Damian, thừa nhận đi, trò! Thích! Anya!"

Mặt Damian đỏ bừng lên, không nghĩ đến việc mình thích nhỏ nhà Gryffindor lại thật sự bị phát hiện.

Đơn phương đã lâu, hoa chôn đáy lòng chưa từng nghĩ có ngày nó sẽ bị đem ra ánh sáng. Nhưng gã biết, biết là tình cảm này không thể giấu được, cũng biết đoá hoa đơn phương vừa rực rỡ vừa xinh đẹp kia đã nở rồi không thể bỏ mãi trong lòng kính. Chỉ là khi đối mặt vẫn không có đủ dũng khí.

Damian không nói gì với Becky, dúi túi đậu phộng vào tay vội vã chạy đi.

Năm tư Gryffindor nhìn năm tư Slytherin chạy trối chết môi nở nụ cười như Damian va vào nắm đấm của Anya.

Ngày tháng sau này sẽ rất thú vị cho coi.

Cô bé thật sự háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro