Chap 3

Chap 3:
Chớp mắt một cái đã một năm trôi qua... Tôi đã được 7 tuổi, tôi đã được đi học lớp 1. Tôi không còn phải gặp dì mỗi ngày, không còn phải sợ sệt mỗi khi mặt trời mọc. Ngày hôm nay là ngày cha tôi đi công tác về sau 3 tháng xa cách. Mỗi lần cha về tôi đều tìm cách để vạch tội của dì, nhưng mà những điều đó tôi làm cũng chẳng có kết quả gì. Ngược lại khi cha đi tôi còn bị đánh và bị phạt. Nên  chọn cách im lặng để cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Các bạn nghĩ tôi ngốc à ? Không hề đâu các bạn à. Nhẫn nhịn chuyện nhỏ làm nên chuyện lớn. Ngọn lửa hận thù của tôi được dì ta nuôi lớn dần bằng những lời nói và hành động ác độc của dì ta. Sắp đến ngày đi học đầu tiên của tôi, cha dặn dì phải mua đầy đủ cặp sách, đồ đạt đầy đủ cho tôi đến trường. Dì ta cũng mua cho tôi đầy đủ, vì nếu mà dì ta không mua thì cha tôi hỏi đến cũng chả biết giải thích thế nào. Công nhận dì ấy cũng thông minh đấy chứ, vì tôi mà tốn không ít tâm tư. Người xưa quả thật nói không sai" Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Mua đầy đủ cặp sách nhưng đến ngày tôi đi học, dì ấy bị  bệnh rồi nằm trong phòng chả có ai đưa tôi đi học. Cho nên ngày đi học đầu tiên của tôi bị hủy vì chính dì ta. Vì dì ta bệnh nên tất cả mọi chuyện điều đổ hết lên đầu của tôi. Nấu ăn, lau nhà, rửa chén, trông em,... là những công việc mà không có đứa trẻ học lớp 1 nào phải làm cả. Ngày thứ hai đi học của tôi thì dì đã hết bệnh và có thể đưa tôi đi. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Bạn tôi khi họ đi học về liền có cơm canh chờ sẵn ở nhà nhưng tôi lại không được may mắn như vậy. Phải làm công việc nhà, phải trông em nhưng nếu làm dì không vừa ý thì 1 hạt cơm tôi cũng không có để ăn. Tôi cảm thấy tủi thân, bắt đầu tuyệt vọng. Tôi không muốn sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro