File 5 : The Cap
Từ tấm kín cửa sổ sát đất trong canteen trường học, Huy trông thấy mọi việc đang diễn ra bên ngoài khoảng sân trường rộng lớn. Dù là bất kì ai hay bất kì hành động nào cũng không thể lọt qua tầm ngắm này. Hai tai cậu đeo earphone, nhưng thực ra chúng chẳng phát ra bất kì âm thanh nào, cậu làm thể chỉ để tránh phải bắt chuyện với bất kì ai. Chiếc bàn ăn còn dư ba ghế trống ấy luôn luôn bị Huy chiếm cứ, và như thành lệ, chẳng ai muốn đến gần nó.
"Cạch"
- Chào cậu!
Khay đồ ăn khẽ kêu lên khi bị một đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trước mặt, cách phía Huy không bao xa. Là ghế đối diện. Cậu ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của nó với một vẻ khó chịu và bực tức. Giọng nói này, nếu là của cô ta thì cậu cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên. Đây chẳng qua cũng là một kiểu làm quen thông thường của học sinh mới. Nhưng đáng tiếc, cậu lại không phải một kẻ ưa lấy việc kết bạn làm mục đích đến trường.
Tóc Tém cởi áo khóa ngoài ra và vắt nó lên thành ghế, đoạn, cô xắn cao tay áo lên và cầm lấy những chiếc dao nĩa để cắt thịt. Trên đôi bàn tay trắng ngần ấy từ đâu xuất hiện những vết bầm tím và đỏ tấy lên, dù có hơi ướt như vừa được rửa qua nhưng vẫn không thể xóa hết màu sơn đỏ còn lưu lại đôi chút trên cánh tay và giữa những chiếc cúc áo sơ mi
Huy xô ghế, đứng dậy.
- Thật bất lịch sự!
Câu nói khiến cậu khựng người, ánh mắt quét qua Tóc tém một lần nữa.
Tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ lại nở ra trên môi cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Tóc Tém dịu dàng :
- Mời cậu nhé, bữa trưa ngon miệng.
- Cậu ...
Cô ta nghiêng nghiêng đầu như một thói quen khi tỏ ra mình rất thản nhiên và ngây thơ, Tóc Tém lại xòe đôi tay ra trước mặt Huy :
- Tôi đã rửa tay rất sạch sẽ rồi, cậu không cần phải thấy ghê tởm vì mùi máu tanh nữa đâu, Huy ạ. Cậu có thể ngồi xuống mà.
- Không phải như thế, tôi có việc phải đi trước.
- Việc quan trọng thế ư? – Tóc tém bật thốt.
Cậu cúi thấp người xuống và toan mở miệng. Biểu cảm trên gương mặt cô bạn mới không còn giữ nguyên sự điềm tĩnh nữa, mà thay vào đó là cứng nhắc và đầy gượng gạo.
- Tôi xin lỗi, ý tôi là, cậu đang nhịn ăn kìa. Thật không tốt cho sức khỏe. – Nụ cười như một vật lấp khoảng trống, tạo ra để tránh đi sự bối rối giữa những lời nói quá trớn của mình.
Huy đứng yên một lát, đoạt đưa mặt sát lại gần, giọng cậu hạ xuống quãng thấp nhất và nhả ra từng chữ, từng chữ một thật lạnh lùng:
- Tôi biết bản thân tôi cần gì, giờ thì xin lỗi!
Suốt những tiết học sau đó, và cả khi tan trường, cả hai không ai nói thêm với nhau câu nào, dù khoảng cách từ người này đến người kia chỉ chưa đầy 1m, nhưng khoảng trống đã một lần nữa được hình thành. Đó cũng chính là cách mà Huy vẫn đẩy người khác ra xa khỏi cuộc sống của mình, đối xử không chỉ lạnh lùng với cô bạn mới muốn trở nên thân thiết mà còn với tất cả những kẻ khác.
Nhất là khi người đó, luôn bị một hồn ma đeo đẳng phía sau.
Ẩn số về cô gái lạ lùng ấy chỉ thực sự xuất hiện sau khi Huy bị chặn đứng bởi một gương mặt bủng beo trắng dã xuất hiện trong gương gần phòng vệ sinh nam, lúc cậu vừa rời khỏi canteen. Vẫn là cái kiểu nhìn trống rỗng đeo đẳng, phần thân dưới đã hòa vào chút nắng lọt qua ô cửa sổ cao cao chạm trần mà trở nên trong suốt. Thoắt cái, Huy quay người lại, hồn ma đã không còn "đứng" đó nữa.
"Tách"
Một giọt nước trong suốt rơi xuống lỗ thoát, để lại phía sau âm thanh vang dội khắp phòng.
Luồng hơi lạnh ấy phả vào mang tai trái.
Gương mặt bủng beo kề sát Huy trong gang tấc, như cái cách cậu đã nhìn Tóc tém. Hốc mắt của nó bắt đầu tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ, trông như máu nhưng có lẽ không còn là máu. Ngũ quan bắt đầu co lại và khóe miệng thì ngoác rộng ra, toang hoác như một hố đen không đáy.
Cậu trừng mắt với nó.
"Vụt"
Hồn ma tan biến trong một làn sương mỏng, để lại nỗi buốt gia đến thấu xương khi nó đi xuyên qua cơ thể Huy.
"Soạt"
Tiếng chân chạy trên hành lang khiến Huy thôi không chú ý đến cơn đau của mình nữa. Cậu xô mạnh cửa, chạy ra ngoài. Nhưng chỉ kịp bắt gặp một đuôi váy đồng phục và giày vải trắng biến mất ở cuối đoạn hành lang.
Dưới sàn, là hai nút áo màu đen tuyền cùng chùm chỉ đỏ được tết lại, thít chặt. Chúng được sắp xếp sao để trông như một khuôn mặt cười đến là méo mó với đôi mắt nút chỉ và khuôn miệng đỏ như vấy máu.
Hiện tại tiết trời đã vào đầu thu, thời tiết rất mát mẻ và hanh khô, không còn những cơn mưa hè ẩm mùi đất nóng hăng hắc. Người ta ra đường để hẹn hò, tụ tập ngày một đông, hệt như đề bù trừ cho một mùa đông sau vài tháng nữa sẽ đầy lạnh giá và khắc nghiệt.
Trên đường, Huy bắt gặp chiếc xe Ford màu đen mang biển số quen thuộc trên đường đi ra bến cảng. Nó đỗ lại trước một căn hộ tồi tàn ở khu nghèo nàn nhất thành phố, tạo nên hình ảnh tương phản hoàn toàn, khó lòng mà khiến người ta không chú ý. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa nhà lại mở, một người đàn ông mặc vest có vóc dáng cao lớn bước ra, đoạn quay người lại, nói điều gì đó với người ở phía trong.
Có vẻ như khi cả hai trao đổi với nhau đã xảy ra bất đồng, tông giọng cao và hằn học, Huy dù đứng từ xa mà vẫn có thể nghe thấy.
"Rầm"
Cánh cửa sập lại ngay trước mặt người đàn ông mặc vest, báo hiệu rằng chủ nhà đã hết kiên nhẫn với ông, hay cũng có thể là ngược lại. Ông thở dài, vai hơi rũ xuống và bước xuống những bậc thang cọt kẹt, rền rĩ thật lớn dưới mỗi bước chân nặng nề. Huy dám quả quyết rằng, cậu đã không nhìn nhầm, một con người có chút quen biết sơ mà đã từ khá lâu cậu chưa gặp lại.
Trong xe ôtô, người đàn ông ngồi vào và hơi liếc mắt lên gương chiếu hậu, ông ta chỉnh lại nó sao cho ngay ngắn nhất. Đoạn, đôi mắt tinh tường bắt gặp một bóng người dong dỏng đi lướt qua đuôi xe, thoắt cái đã không thấy đâu. Bản năng nhạy bén của một cảnh sát đã khiến ông dè chừng. Khoan khởi động động cơ xe, ông hạ kính cửa xe xuống và đưa mắt ra ngoài tìm kiếm người đó. Tay phải đưa lên, ông giữ lấy đai súng ở thắt lưng.
Rõ rành rành, cả ngày hôm nay, ông có cảm giác mình bị theo dõi. Nhưng là ai, vì mục đích gì, ông đều không rõ. Kẻ theo dõi dường như cũng không có ý định tiếp cận, hắn luôn cẩn thận giữ một khoảng cách an toan, theo dõi từ xa.
Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vị thế bị động này khiến ông cảm thấy rất bực tức và nóng nảy. Đáng lẽ ra, ông mới phải là người truy lùng lũ tội phạm, không phải ngược lại.
- Ai đó?
Tiếng lá khô xào xạc trên mặt đường, bị thổi bay tứ tung sau một cơn gió nhẹ.
Liệu kẻ theo dõi này có liên quan đến vụ án mà ông đang thụ lý không?
- Ra mặt đi.
Ông giương súng, bước ra khỏi xe.
"Cạch"
Nòng súng lên khi một mũi giày thể thao đen tiến đến từ sau một gờ tường khuất, có lẽ là nơi kẻ đó đã lẩn trốn.
- Ngài George!
Giọng cậu trai trẻ trầm trầm cẩn trọng nhưng lại rất điềm đạm. Cậu gọi tên ông và đứng nguyên ở nơi cậu xuất hiện, không hề e sợ thứ vũ khi nguy hiểm ông đang cầm trên tay.
Đôi mắt xám ấy thậm chí còn lóe lên sự lạnh lùng không giấu đi đâu được. Một vẻ kiên định và ngoan cố không phải ông mới gặp lần đầu.
Cậu gặp Thanh tra Geogre lần đầu là từ khi ông tham gia điều tra về sự mất tích đột ngột của nhóm nhà khảo cổ đặt chân đến vùng đảo hoang cách đây 3 năm và không bao giờ trở về, mà trong đó có cha của Huy, Giáo sư Cameron.
Chiếc Ford đen dừng trước cổng trường trung học giờ ra về muộn, khi chỉ còn một mình Huy đứng trước mái hiên che của một hiệu tạp hóa gần đó đã đóng cửa. Cậu vì muốn đợi cơn mưa lớn ấy đi qua nên đã kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không băng qua làn nước xối xả ấy và về nhà trong bộ dáng thảm hại, lạnh cóng vì cha cậu đã bảo cậu không nên làm thế. Huy có thể sẽ bị bệnh.
Cậu nghe theo ông, không phải vì sợ sệt, không phải theo lẽ thường mà những đứa trẻ tự động nghe lời cha mẹ chúng. Mà vì ông đã giải thích cho Huy hiểu, và cậu biết là ông nói đúng, và vì cậu phải bảo vệ chính mình, trong suốt những ngày ông đi công tác còn cậu thì ở nhà một mình.
Và xa xa kia, trong làn bọt nước trắng xóa cùng âm thanh ì ầm của sấm chớp, có dáng người cao cao đang tiến đến bên Huy. Là một người đàn ông đang che chiếc dù lớn màu đen.
Cậu thấp thỏm mong đợi đó sẽ là cha.
Nhưng không ...
- Cháu là Đăng Huy ?
Nhìn qua gương mặt và nghe qua giọng nói, Huy đoán ông ta trạc 40 tuổi. Ông có một vết sẹo dài và sâu phía Thái dương trái, ánh mắt sâu, sáng, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt của người dũng cảm và chính trực ....
Bàn tay, sần sùi và có những nốt chai ở vài đầu ngón, đưa ra với ý định bắt lấy tay Huy. Khuôn mặt nghiêm nghị có thể hơi đáng sợ nhưng hẳn là người tốt, chỉ là cậu nghĩ thế.
- Chú là cảnh sát ?
Người đàn ông hơi khựng lại, nhưng sau đó liền nở một nụ cười tán dương :
- Chính xác, giỏi lắm, làm sao cháu biết ?
- Do những nốt chai sần ở ngón cầm súng và vết thương do súng bắn ở chân trái dù chú đã cố giấu .... – Ngưng một lát, cậu đề nghị - Cháu có thể xem phù hiệu của chú không ?
Thanh tra Geogre lại nhún vai, rút ra từ trong túi áo thứ Huy muốn nhìn thấy. Đoạn, ông hắng giọng nói :
- Ta là Đại úy cảnh sát Geogre W.
- Chú ... đến để báo tin về cha của cháu sao ?
Ánh mắt của ông dừng rất lâu trên cậu, quét một lượt, tinh tường.
Chỉ là một đứa bé trai đang trong thời kì dậy thì, độ tuổi bốc đồng đầy nổi loạn, có lẽ cũng giống bạn bè đồng trang lứa, ngập đầu trong game hoặc những trào lưu điên rồ nào đó mà đám trẻ con bây giờ có thể tạo ra. Tính cách khó bảo, ương bướng, dễ xúc động. Đó là những gì ngài Geogre, một vị Thanh tra dày dạn kinh nghiệm đã nhiều lần tiếp xúc với đủ các dạng tội phạm, chuẩn bị sẵn trong đầu mình trước khi ông xuất hiện ở đây, trong một công việc không thuộc chuyên môn nhưng với đầy sự tự tin về khả năng phán đoán. Chí ít là, sự tự tin ấy chỉ vừa kéo dài đến trước lúc này.
Ông đang tự hỏi, cậu bé này liệu có giống như thế không ?
Trông cậu bình tĩnh quá.
- Đúng vậy ! Ta e là, đây sẽ không phải một tin vui ...
Ông đưa tay lên, định sẽ xoa đầu Huy. Nhưng giữa chừng, bàn tay to lớn thô ráp ấy chợt khựng lại trong không trung. Cái nhìn của Huy không e dè mà chiếu thẳng vào người đối diện, chờ đợi một cách tò mò. Cuối cùng, ông thu tay, bắt đầu giải thích...
- Là cháu ư ... ?
- Ngài còn nhớ ? – Huy hỏi. Cậu chỉ tiến lại khi George đã hạ súng.
Thanh tra Geogre bật cười, ông không thể nói rõ cảm xúc mà ông đang có ngay lúc này là thế nào. Là bao hàm của niềm vui mừng, sự trùng hợp và nỗi hổ thẹn?
- Ta vẫn chưa trở thành một kẻ lẩm cẩm.
Ông đưa Huy đi một đoạn đường ngắn đến nơi mà cậu cần đến, mặc dù Huy đã cố từ chối. Trong xe vương vãi nhiều tàn thuốc lá và những mẩu báo cắt rời của vụ án mà dạo gần đây Huy cũng đang tìm hiểu, cậu biết bản thân cần nhân cơ hội này để lấy thêm được chút ít manh mối từ Thanh tra Geogre. Mặc dù trên cương vị là một cảnh sát, khả năng ông tiết lộ thông tin cơ mật trong công việc là gần như không thể.
- Nếu cháu không nhầm thì có lẽ là ngài đang điều tra về vụ án giết người và mất tích của nhiều phụ nữ đang diễn ra dạo gần đây? – Mắt cậu liếc về những hình ảnh tư liệu lộ ra trong hộc đựng.
Thanh tra Geogre hiểu ngay tại sao, ông nhanh tay đóng nó lại đáp qua loa :
- À ừ ... - Mắt ông vẫn hướng về phía trước.
Huy vờ như vô tình mà nói lên những điều cậu nghĩ :
- Hẳn là cảnh sát vẫn đang điều tra ra manh mối nào khả quan, ngài hẳn là mệt mỏi lắm ...
- Nào có, ta đã quen với việc này rồi. Đôi lúc, đối mặt với dạng tội phạm này, thứ cần nhất không phải là lòng dũng cảm, mà là sự kiên nhẫn đấy – Thanh tra Geogre cười cười.
- Nhưng mất càng nhiều thời gian, thì càng nhiều người khác sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa, hắn ta giết người theo chu kỳ, đến một thời điểm nhất định, hắn sẽ lại đi săn mồi và ra tay không thương tiếc với kẻ hắn nhắm đến, cháu nói có đúng không ạ? – Huy hơi nhếch môi, vờ như quan sát đường xá. Nhưng qua tấm kính sẫm màu của cửa xe, cậu đang theo dõi nhất cử nhất động của Thanh tra Geogre. Đoạn, cậu thở dài, lấy tay luồn vào mái tóc rồi, vò vò chúng thật nhẹ. – Và hầu như chưa có lần nào, cảnh sát bắt kịp hắn dù cho hắn có để lại bao nhiêu manh mối đi chăng nữa. Ngài có nghĩ, cảnh sát đã đi sai hướng không?
Tốc độ xe như chậm dần lại. Cuối cùng, sự yên lặng nhẫn nhịn đã không thể kéo dài. Nụ cười của Huy càng thêm sâu khi cậu nghe được câu hỏi mong muốn.
- Ý cháu là gì? - Bằng một chất giọng nghiêm túc pha lẫn sự khó chịu vì bị hạ thấp. Thanh tra Geogre cũng quay sang bên hẳn để nhìn vào cậu tra trẻ đang tỏ ra ngạo mạn này.
- Ở hai vụ án đầu tiên, hung thủ đều để lại ít nhất một manh mối bên cạnh xác nạn nhân khi hắn trả về cho gia đình nhận diện. Nhưng đến vụ thứ ba này, hắn ta đã không để lại điều gì, bù lại, hắn trang điểm và mặc quần áo cho nạn nhân rất đầy đủ, không giống như những phụ nữ trước. Chưa kể đến, nạn nhân thứ ba là một nữ sinh đại học, người có tuổi đời còn rất trẻ, khác hoàn toàn so với hai phụ nữ trung niên đầu tiên. Vậy, kết luận rằng hắn nhắm đến những người lớn tuổi đã bị loại bỏ. Ngoài nó ra, cảnh sát không tìm thấy được bất kì điểm chung gì của họ, dù là nhóm máu, nghề nghiệp, sở thích hay thậm chí là huyết thống.
Thanh tra Geogre hừ mũi :
- Điều đó ta cần cháu nhắc lại ư?
- Nhưng ... cảnh sát đã không nhìn nó từ những góc riêng của từng nạn nhân, mà thay vào đó, họ cố tìm lấy điểm chung. Đây chính là điểm sai của cảnh sát.
Chiếc xe lạc tay lái, có tiếng còi vang lên cảnh cáo phía sau. Bên tai Huy, thanh tra Geogre thầm văng ra những lời lẽ không mấy hay ho. Có vẻ như, ông cũng đang tập trung vào suy luận của cậu.
Huy lấy từ trong xấp ảnh ra một tấm hình người phụ nữ trẻ, hình chụp theo kiểu ảnh thẻ 3x4 song song với hình ảnh của nạn nhân khi được "trả" về trong 1 ngày khi cả cơ thể đã chi chit những vết thương hở tụ máu .
- Nạn nhân thứ 3, người duy nhất có dấu vết bị bạo hành. Câu hỏi là, tại sao? Và Khi nào ? – Giọng Huy trở nên mềm mại và êm ái như một dòng nước, du dương dẫn dắt câu chuyện mà dường như chỉ có cậu và kẻ giết người mới có thể làm chủ. Cậu nhấn nhá ở những từ cuối, mong muốn không nhiều hơn việc Thanh tra Geogre sẽ chú ý vào chi tiết ấy.
- Hắn ta muốn hành hạ nạn nhân trước khi giết. – Thanh tra Geogre đáp ngay, ông không suy nghĩ nhiều. Ông không cố gắng để thấu hiểu điều gì cho những tên sát nhân máu lạnh điên rồ.
Huy nhắc lại :
- Tại sao? Tại sao cảnh sát các ngài luôn quá khinh thường người khác như vậy. Rõ ràng là các ngài đã hắn bỏ xa trong cuộc truy tìm này. Đôi lúc, khi người dân và cánh báo chí bảo rằng cảnh sát thực ra vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình, cháu nghĩ, cũng không có gì là sai. Ngài nói xem, là học sinh như cháu ....
"Két"
Chiếc xe phanh gấp, tấp vào bên đường. Huy vẫn ngồi yên, một tay cậu giữ lấy tay nắm trên trần xe để không ngả về trước, một tay cậu đút sâu vào trong túi quần.
"Phịch"
Thanh tra Geogre ném vào người Huy tập hồ sơ mà cậu đã lấy ra xem từ nãy đến giờ hơn nửa, cả những phần ghi là "Tuyệt mật" ông cũng đều dí sát chúng vào tầm mắt Huy. Tròng mắt ông trợn lên hung tợn như một tên côn đồ, hai tay ông túm lấy cổ áo Huy và gầm lên.
- Nhìn cho kĩ đây, đây là những gì mà chúng ta đã thu thập được trong suốt quãng thời gian từ khi hắn ta gây ra vụ án mạng đầu tiên cách đây 2 tháng, tổ trọng án thậm chí đã không thể ngủ yên suốt những ngày này, cấp trên chỉ trích còn cánh báo chí thì như một đám chó săn chỉ biết bới lông tìm vết. Nhóc nghĩ cảnh sát chúng ta không muốn kết thúc vụ án này sớm sao, nhóc nghĩ chúng ta thích bị kẻ khác phê phán là vô dụng lắm à? Nói cho nhóc biết, ta đây sẽ truy tìm ra hắn, cho dù hắn đang ở ngóc ngách nào đi chăng nữa. Cho dù hắn có bốc hơi khỏi Trái Đất này, thì dù là việc gì, miễn là khiến cho hắn nhận tội, khiến cho hắn phải trả giá vì tội ác của bản thân, ta đều sẽ làm. Nhóc đã có được lời thề danh dự của ta rồi đấy!
Qua vài giây, hơi thở của Thanh tra Geogre dường như đã bình ổn lại, sắc mặt ông không còn khó chịu và điên cuồng như ban nãy, bấy giờ, Huy mới gỡ tay ông ra khỏi mình và mìm cười rất lịch sự :
- Cháu sẽ nhớ.
Chợt nhận ra mình vừa làm gì, Thanh tra Geogre lại hừ lạnh, ông ngồi lại trên ghế của mình và bảo :
- Thằng nhóc láo cá, ta mới không gặp có vài năm mà đã thành như vậy. Không khéo, có ngày ta lại gặp cháu sau chấn song nhà tù đấy.Cũng nên bớt thông minh đi ... Đôi lúc hãy cư xử như một thằng ranh con thực thụ ấy : không hiểu đời và vô tư sống một chút.
Ông nhìn qua người bên cạnh, thấy tay phải của cậu vẫn để bên người, mải mê làm gì đó. Lối cư xử của cậu hôm nay thật lạ, ông còn nhớ, lần cuối cùng gặp nhau ...
Sau này, khi chúng ta gặp lại, ngài không cần phải tỏ ra biết cháu, cũng đừng nhìn cháu bằng ánh mắt thương hại. Càng không được nhắc đến với ai về chuyện của cha cháu, nếu họ không có phận sự phải biết. Hãy làm điều đó giúp cháu, ngài có thể chứ?
- Đến nơi rồi, cháu sẽ xuống. Tạm biệt ngài – Trước khi Thanh tra Geogre có thể hỏi thêm điều gì, Huy đã nhanh chóng xuống xe. Cậu nhận ra ánh mắt dò xét của ông đang chiếu lên mình đầy suy tư. Phải chăng là ông đã đoán ra màn kịch khích bác của cậu nhằm đánh lạc hướng ông và trộm mất chiếc USB trong tập hồ sơ ấy.
Khi Huy được một quãng, cậu nghe thấy có tiếng gọi phía sau :
- Này nhóc!
Cậu quay người.
- Đăng Huy!
Tim cậu đập nhanh hơn và nỗi lo lắng vì sợ bị phát hiện bỗng dấy lên. Trộm cắp đã là một tội danh khó tha thứ, đằng này, cậu vừa trộm tài liệu điều tra quan trọng của cảnh sát. Mặc dù nếu phát hiện, thanh tra Geogre có thể không truy cứu, nhưng cậu sẽ mất đi một nguồn tin tức quan trọng mà bản thân chỉ vừa nảy ra ý định sẽ lợi dụng.
- Ta xin lỗi! Thực lòng ... ta rất vui khi được gặp cháu hôm nay.
Ông đuổi theo và chìa ra trước mặt cậu một tấm danh thiếp.
- Cháu đã từng từ chối nó, liệu bây giờ, cháu có thể nhận nó không? Một sự giúp đỡ từ một người bạn cũ chẳng hạn? Hay là ... xem như ta nhờ cháu cộng tác với ta trong vụ điều tra này, hãy gọi cho ta khi cháu phát hiện ra thêm điều gì kì lạ, được chứ? Thiên tài? – Ông đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ - Nhưng hãy tránh xa rắc rối nhé, đừng lặp lại sai lầm mà cháu đã từng phạm phải, một lần nữa.
Khi nghe Thanh tra Geogre nói câu ấy, mu bàn tay phải của Huy chợt nhói đau.
Ký ức là những thứ rất đáng sợ.
Đáng sợ hơn cả là khi ta bị những ký ức không hay ấy vùi lấp vĩnh viễn trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro