7 + End.
Nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, thô bạo, giống như loài thú hoang cắn xé ngấu nghiến tàn sát lẫn nhau. Nếu như Taehyung là vì muốn hôn sâu, muốn áp bức chiếm hữu, không chút dịu dàng mút lấy đầu lưỡi của Jimin. Thì cậu sẽ cắn phần môi dưới của hắn, cắn vào lưỡi của hắn vẫn không thể nào dịu xuống cơn giận.
Chẳng ai chịu nhường ai, chẳng chút nhẹ nhàng, cũng chẳng có chút hương vị ngọt ngào nào cả, chỉ là vị mặn và tanh nồng của máu.
Trong lòng tự nhận định rằng mình yêu đối phương lại dùng cách này để giày vò và tổn thương nhau, môi của Taehyung bị cắn đến bật máu, hắn cũng không có ý định dừng lại.
Vì khó chịu, vì cảm thấy mình bị khinh thường nên khí huyết sôi sục, lửa giận đùng đùng cố tình muốn bắt nạt cậu.
Không những không chịu dừng lại, Taehyung còn cố chấp càn quấy hơn nữa. Khi nụ hôn cuồng bạo, môi lưỡi dây dưa, hơi thở của cả hai đều nặng nhọc tạo nên nhiệt độ hưng phấn kích thích dục vọng.
Hai tay Jimin bị giữ chặt, cậu bị Taehyung đè ở phía trên và hôn đến mức gần như nghẹt thở. Lúc cậu được buông tay nới lỏng cơ thể của mình, thì cũng là lúc Taehyung vừa hôn vừa cởi áo cậu.
Lại nữa rồi! Taehyung lại muốn làm chuyện này với cậu.
Jimin hoảng loạn, cậu cố gắng giãy giụa. "Không muốn".
Taehyung không để ý đến lời nói của Jimin, cởi đến quần và chen ở giữa hai chân cậu, bắt đầu tự cởi áo của chính mình.
Theo bản năng Jimin dịch người ra xa, Taehyung cũng rất nhanh nhận ra được ý tứ của cậu, tay hắn túm hông kéo Jimin về lại. "Trốn không thoát"
Jimin lắc đầu, tâm trí bây giờ có lẽ là sợ, không phải là khinh thường. "Đừng... đừng mà!"
"Đừng gì? Em không có cơ hội từ chối".
Jimin biết mình đấu không lại, biết mình thua là cái chắc rồi, cậu đã biết điều này từ lâu, từ rất lâu... Đặc biệt là, cậu không muốn đấu, không muốn đấu với Taehyung.
Quần Taehyung cũng cởi luôn rồi, cả thân thể áp sát lại. Đôi tay bắt đầu làm loạn, sờ soạng đủ kiểu, đủ chỗ trên cơ thể Jimin.
Chỗ nào cũng bị thấy hết rồi, cậu đã bị ăn sạch sẽ hết rồi. Chỉ là cảm giác chán ghét bị áp bức như thế này thôi.
Jimin bị sờ, mẩn cảm đến ngứa ngáy khó chịu, hạ thân phút chốc có phản ứng. Lý trí nửa muốn, nửa không, mơ hồ khó quyết định.
Đến khi Taehyung mò xuống huyệt nhỏ thọc ngón tay vào cơ thể Jimin. Hắn mặt dày mày dạn, nói: "Có gì mà không được? Có phải lần đầu tiên chúng ta làm tình đâu?"
Sau đó rút ngón tay khỏi người Jimin. Họ hàng súng ống đã chuẩn bị đâu vào đấy đặt đúng nơi đúng chỗ, ngang ngược tiến vào. Thật ra không cần mở rộng gì hết, làm mấy ngày nay quen rồi. Lần làm vừa rồi Jimin rên rỉ nghe rất sướng tai, còn không phải vì sung sướng hay sao?
Jimin tuy quen chuyện này rồi, nhưng phút chốc cơ thể cũng căng cứng, thần kinh tê dại, bị đâm mấy phát liên tiếp khiến cả người cậu run lẩy bẩy.
Taehyung là đang phát tiết, bực tức, ghen tuông dồn nén tích tụ lại. Bây giờ đang lúc kích động, lần trước nhẹ nhàng bấy nhiêu thì lần này mạnh bạo bấy nhiêu. Không cho Jimin có cơ hội từ chối, cậu chỉ cắn môi mình thở dốc.
"Ghét tôi hả?"
Lời nói cay cú, động tác còn ác liệt hơn, đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Jimin.
"A... ưm... nhẹ..." Jimin cố bấu vào cánh tay Taehyung, mong cầu hắn có thể dịu dàng với mình một chút.
Có lẽ đã muộn, trong lúc này dục vọng chiếm hữu, chi phối toàn bộ lý trí cũng như hành động của Taehyung. Hắn không nghe gì nữa hết ngoài hai cái tên mà Jimin gọi.
Taehyung toàn tâm toàn lực tập trung vào việc thúc đẩy, va chạm mãnh liệt mải miết vào nơi nhạy cảm sâu nhất của Jimin. Khoái cảm liên tục dâng cao, Jimin run rẩy không thể khống chế nổi tiếng kêu rên của mình nữa.
Hạ thân cứng đến bùng nổ, cũng không kiềm được cao trào mà ôm chặt lấy Taehyung, đòi hỏi được hôn và thoải mái bắn ra.
Về điểm này Taehyung không cự tuyệt cậu, hắn nhiệt tình hôn đáp trả. Đầu lưỡi quấn quýt, mút trọn lưỡi của đối phương, hai tay Taehyung đồng thời siết chặt eo nhỏ của Jimin đỉnh sâu hơn chục cái nữa mới chịu bắn tinh dịch vào bên trong.
Hai cơ thể dính lấy nhau, nơi giao hợp vẫn khăng khít. Taehyung vùi mặt vào hõm vai Jimin, đem lời từ tận đáy lòng nói ra: "Tôi yêu em! Yêu từ rất lâu. Tôi không muốn làm bạn, làm tri kỷ..." Hắn vừa thở dốc vừa nói: "Gạt cả thế giới này cũng được. Không làm bạn gì hết, con mẹ nó... Tôi chỉ muốn làm em, làm tình với em".
Đầu óc Jimin ong ong bay lượn, cậu nhắm mắt rồi mở mắt rồi lại nhắm mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần tưởng mình nghe nhầm.
"Yêu tôi?"
"Ừm" Taehyung cộc lốc trả lời.
Jimin cảm nhận những giọt nước ấm từ trên gương mặt Taehyung nhỏ xuống cần cổ mình, mồ hôi hay nước mắt?
Jimin cũng nghẹn ngào nói không nên lời.
Yêu bằng cách dày vò giằn vặt đau đớn khổ sở như thế hay sao? "Đây là cách mà cậu yêu tôi?"
"Sao hả? Khinh thường tôi sao?" Taehyung nghi hoặc hỏi.
"Tôi ... tôi..."
"Sao?"
Đến nước này rồi, Jimin cũng không muốn giấu diếm nữa. "Tôi... Tưởng cậu yêu Jungkook"
"Gì?" Taehyung mở to mắt, trong chuyện này, lẽ nào cả hai đều sai? Hiểu lầm lẫn nhau. "Ai nói?"
"Cả thế giới này đều nói như vậy. Fans của tụi cậu đông nhất. Ngay cả công ty cũng support cho tụi cậu. Không đúng hay sao?"
Con mẹ nó! Khỏi làm tri kỷ gì đó đi! Ở bên cạnh bấy lâu, chuyện tình cảm lại đ** hiểu được nhau.
"Chúng ta cùng nhau lớn lên. Tôi cũng cho rằng em yêu Jungkook".
"Sao?"
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Jimin thì Taehyung gật khẽ đầu. "Ừm!"
Jimin hiểu rồi! Cách mà cậu đối với Jungkook cũng giống như cách Taehyung đối với Jungkook.
Đứa lớn thương đứa nhỏ, không ngại che giấu sự yêu thương lo lắng và support đứa nhỏ trước mặt thiên hạ. Cả nhóm 7 người đều luôn như vậy. Là do fans tự muốn ghép cặp đôi.
7 người chung một lòng xem như gia đình. Chỉ có tình cảm riêng tư của bản thân là giấu kín. Lo sợ không thể cùng nhau chung đụng lâu dài. Bây giờ hiểu ra hy vọng vẫn chưa muộn để có thể thay đổi.
Tình yêu bền vững nhất là cùng đồng hành trên con đường đời. Chứ không phải vì phút chốc tham vọng chiếm hữu.
Chuyện lần này Taehyung đối với Jimin thật sự quá đáng. Cậu có nên tha thứ cho hắn không? Nói rằng cậu cũng yêu hắn và nắm lấy tay hắn đi hết quãng đời còn lại.
Không gian trầm mặc một lúc thật lâu.
Jimin áp gò má mình vào lồng ngực của Taehyung, nghe từng nhịp tim đập chầm chậm.
Taehyung bất giác có chút không quen, nghi hoặc hỏi: "Em không ghét tôi sao?"
"Không"
"Tôi đối với em như thế, cũng không giận?"
"Không ghét, là yêu nên không ghét"
Taehyung dường như khó tin vào những gì mình mới vừa nghe được. Hỏi lại: "Thật ư?"
Jimin cười cười. "Ừ!... Tôi... Tôi đau!"
Tôi đau, cậu cũng đau. Tôi biết!
Em đau, tôi cũng đau. Em biết!
Taehyung giữ hai bên gò má của Jimin. Nụ hôn rơi xuống, lần này Jimin không tránh, không giãy giụa, cậu chỉ dịu dàng đón nhận.
Nụ hôn sâu và dài, ánh trăng bên ngoài mỗi lúc mỗi sáng hơn. Trời cao không mưa, mùa đông, tuyết cũng ngừng rơi.
"Ngủ ngon! Ngày mai chúng ta cùng về Seoul"
"Ừ! Ngủ ngon!! Baby Bear!!!"
...
Jimin tựa như đã ngủ một giấc thật lâu, thật dài. Lúc tỉnh dậy cũng là đang nằm ở trên giường, nhưng không gian đã khác, trong một căn phòng sạch sẽ, không phải là phòng của Taehyung ở lâu đài trong rừng cổ tích, cũng không còn là căn phòng lạnh lẽo tối tăm dưới tầng hầm ấy nữa.
Khẽ thở dài nhẹ nhõm là phản ứng đầu tiên của Jimin khi nhìn thấy anh quản lý đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại ở sofa bên trái trong góc phòng.
Phòng khách sạn sang trọng sạch sẽ còn thơm mùi nước hoa của Dior, hàng mẫu tặng cho cậu vì làm người đại diện. Nhìn anh ung dung thư thái, chắc chắn không gặp vấn đề gì rồi.
Anh quản lý Sejin chợt nhận ra âm thanh từ phía Jimin nên ngẩng mặt nhìn lên liền chạm mắt với cậu.
"Em dậy rồi?" Anh cất điện thoại vào túi áo khoác và đứng lên đi về phía Jimin. "Em tắm rửa cho tỉnh táo, ăn uống một chút gì, rồi chúng ta chuẩn bị về Seoul. Để anh xem lại chuyến bay".
"Anh vẫn ổn đó chứ?" Jimin có chút ngơ ngác, vết thương dưới chân cậu thì phải đi làm sao? Giải thích thế nào với Army? Còn... "Taehyung đâu anh?"
"... Taehyung?" Anh Sejin nghe Jimin nhắc đến Taehyung thì có chút bất lực. Anh biết hai bạn nhỏ này thân nhau, luôn dính với nhau. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ mỗi đứa một công việc, lịch trình dày đặc, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi đi với nhau. Nói không có gì sẽ khiến người ngoài không tin, khi vừa mở mắt ra đã hỏi thăm đến người kia. "Taehyung bận quay MV và chụp hình cho Celine, lịch trình hai đứa khác nhau, em hỏi làm gì?"
Jimin bị hỏi có chút không thông, cậu đuối lý ngẩn ngơ một lúc, sau đó như phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu xóc chăn lên nhìn về phía chân mình.
"Không thể nào!"
"Không thể nào cái gì?" Anh quản lý cảm thấy Jimin rất lạ.
Ngay cả Jimin cũng không thể tin được, chân cậu nhanh như vậy đã lành hẳn. Nhưng mà... một chút dấu vết để lại cũng không có. Rõ ràng là giẫm phải mảnh vỡ, máu chảy rất nhiều, mang đầy thương tích.
"Hôm nay... hôm nay là ngày mấy?"
Anh quản lý nghe Jimin hỏi, bất giác đưa tay chạm vào trán cậu. "Không có sốt, còn tưởng em...Nhưng mà, vì tác dụng phụ của thuốc mà chúng ta đã ở lại thêm một ngày, phải đổi chuyến bay".
Jimin nghe cũng không hiểu nữa, cậu quơ tay chụp lấy điện thoại ở đầu tủ giường mở ra xem.
12/30/2022? Cũng chính là sau hơn một ngày tôi tham dự quảng cáo cho Dior.
Vậy là những chuyện xảy ra với cậu... chỉ là một giấc mơ.
Không thể tin được!
Điên mất thôi!
Jimin vò đầu bứt tóc mình, giấc mơ dài và chân thật đến lạ thường.
"Em vẫn chưa khỏe hẳn à? Hay là muốn ở lại thêm?"
"Em..." Jimin chưa kịp trả lời thì điện thoại bỗng chốc rung lên khiến cậu giật mình làm rơi nó xuống giường.
Điện thoại đến từ Taehyung. Jimin có chút hoảng loạn, nửa mừng nửa lo. Nhưng cũng không để Taehyung đợi lâu.
"Taehyung?"
Anh quản lý không phiền cậu nói chuyện điện thoại. Anh ra hiệu cho Jimin, ý nói mình về phòng thu xếp hành lý.
"Jimin à? Chưa về Seoul thì đến đây với tôi" Taehyung nói.
"Đến... đến đâu kia chứ?" Jimin ngập ngừng, trong đầu tưởng tượng ra những tình huống mà cậu đã từng gặp trong mơ.
Taehyung nói một hơi dài. "Nơi này lãng mạn lắm! Căn nhà rộng lớn tựa như một lâu đài trong truyền thuyết, chúng ta có thể ở đây cùng nhau đón sinh nhật"
Sinh nhật? Đúng a! Hôm nay là sinh nhật của Taehyung.
Taehyung đến sớm ở đó trước vì muốn dự sinh nhật cùng mình? Nhưng nếu mình không vì phản ứng phụ của thuốc và ngủ mê man mà ở lại thêm một ngày, có thể sẽ không gặp được.
"Sao hả?" Không thấy Jimin trả lời, Taehyung hỏi lại.
"Được" Jimin cũng không do dự, không suy nghĩ nhiều. Với Jimin, Taehyung là một trong những người quan trọng nhất. Cho dù giấc mơ ấy có trở thành hiện thực thì cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Lý do là gì?
Là cậu cũng yêu Taehyung, lại không đủ dũng khí thừa nhận.
"Tôi cho người đến đón cậu. Còn về phần anh Sejin, để tôi nói chuyện"
"Ừ!" Taehyung đã có quyết định, Jimin không nói gì thêm nữa.
Cậu cúp máy, sau đó cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, rồi đăng một tin nhắn công khai lên Weverse.
Vài giây sau, Jimin nhận được tin nhắn từ Taehyung.
"I love you!"
Jimin mỉm cười, bỏ điện thoại xuống, rất nhanh rời khỏi giường đi lấy quần áo vào phòng tắm.
Jimin nghĩ mình phải tắm rửa sạch sẽ, giữ đầu óc tỉnh táo, không để bộ dạng tồi tệ giống như ảo giác trong mơ, càng không ngu ngốc để cho mình bị Taehyung nhốt ở dưới tầng hầm.
:
:
:
Tri kỷ vẫn mãi là tri kỷ, có thêm tình yêu xen lẫn giữa tình bạn và tình thân cũng không hẳn không tốt, không ảnh hưởng đến mối quan hệ thật lòng thật dạ của hai người là được rồi.
______End____
_________
SongVo
Vậy là kết thúc câu truyện ngắn Ảo Ảnh của VMin. Vì là mơ, nên mọi thứ có hợp lý hay không đã diễn ra trước đó đều vô nghĩa, không cần phải giải thích nữa.
Đây là chủ ý ban đầu tui định viết cho sinh nhật của Tae. Thôi thì đến đây dừng lại, hy vọng ở một thế giới song song khác, hai nhân vật có cùng một hướng đi, hạnh phúc đến cuối đời.
Cảm ơn các bạn đã đọc, đã tặng ⭐️, cảm ơn các bạn đã đồng hành và luôn yêu quý VMin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro