ảo ảnh giấc mơ

Tôi tên là Hùng,hiện tại tôi đang là sinh viên đại học nhưng qua mấy cái truyện đó đi.Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu truyện về giấc mơ của tôi hay nói đúng hơn thì đó là ÁC MỘNG.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác(nhắc tớ đây chắc sẽ có vài bạn out ra vì mở đầu hơi xàm).Tôi vẫn thức dậy,ăn sáng với chiếc bánh mì kh*ng rồi đi học và có lẽ một tương lai rạng ngời đang chào đón tôi ngày hôm nay!Tôi đạp xe đến trường nhưng trước mặt tôi lại là một chiếc container hư hỏ..à nhầm một chiếc container đang lao tới tôi với tốc độ 50 cây chuối/h,  có lẽ đời tôi đến đây là chấm hết(ảo thật đấy)Nhưng không!tôi không chết,tôi mà chết thì làm gì có truyện để kể cho mấy bạn,đúng cái lúc mà cái container ấy gần với tôi chỉ vài cm nữa là tôi có thể thấy cụ tổ thì tôi bỗng chốc tỉnh dậy!tôi ngạc nhiên vì những thứ vừa xảy ra..nó rất THẬT,nó thật đến nỗi khiến tôi phải run sợ.Tôi nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng,nó chắc sẽ trôi qua nhanh thôi.Tôi đi ra khỏi giường,đánh răng các thứ nhưng khi nhìn vào miếng bánh mì thì tôi không tài nào ăn được vì nó khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng ấy.Thế nên tôi quyết định đi học mà không ăn sáng,trên đường đi thì tôi lại rẽ vào một chỗ khác vì đằng nào cũng có rất nhiều đường để đến trường chứ không cần đi mỗi đường chính làm gì.Tôi đi trong sự lo âu tột độ,tôi thấy một lũ trẻ thấp thoáng đi qua tôi nhưng khi tôi nhìn vào mặt bọn chúng thì kinh hoàng là tôi không thấy gì cả,trên khuôn mặt của chúng..không có mắt hay là miệng!!tôi trẫn tĩnh lại mình rằng đó chỉ là ảo ảnh,do mình stress quá.Bỗng nhiên có bóng người tiến lại gần chỗ tôi hỏi:CẬU ƠI,CẬU CÓ THẤY LŨ TRẺ NÀO ĐI NGANG QUA ĐÂY KHÔNG
Câu hỏi có đôi chút kì quái nhưng lại khiến tôi run sợ đến tê người.Nhưng tôi vẫn quay sang mà chỉ cho người đó bọn trẻ kia "phạch"...tôi vừa quay đầu lại thì thấy MÁU!tôi ngã xuống nền đường nhưng kì lạ thay xung quanh tôi lại không có một bóng người..Tiếng loa phát lên:Vừa có một vụ giết người diễn ra,kẻ sát nhân vẫn còn lảng vảng xung quanh đây nên mong mọi người hãy ở nhà để bảo đảm an toàn..tiếng loa cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm đi.Như các bạn thấy tôi lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng vết đâm ấy lại không còn trên người tôi nữa...Không Thể Nào!tôi gào lên trong vô vọng,tôi không biết nên vui vì tôi còn sống hay nên sợ hãi vì cái chết quá thật.Tôi tát thử vào mặt mình,tôi cảm thấy đau.Tôi nghĩ đây là hiện thực rồi nhưng tôi vẫn phải cảnh giác vì tôi sợ rằng nếu mình đi học thì chắc chắn nằm đất nên tôi ở nhà,dù sao nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai.Đen thay trong nhà chẳng còn cái mẹ gì ngoài miếng bánh mì lúc trước,tôi tự nhủ cứ thế này thì chỉ có chết đói nên buổi trưa tôi đi mua đồ ăn,tôi đi bộ đến siêu thị và trở về nhà một cách an toàn,kì lạ thay khu siêu thị lại vắng tanh nên tôi mua đồ cũng dễ.Bỗng tôi nghĩ đến mấy thằng bạn tôi nên tôi gọi cho chúng nó.Sự ngạc nhiên pha chút hoảng sợ..dạnh bạ của tôi không có một ai,fb cũng thế,,bất kì mạng xạ hội nào.Tôi gào lên:Tại sao,tại sao lại là tao,tại sao chứ.Cốc cốc cốc..tôi giật mình chạy ra phía cửa nhìn vào phần gương thì thấy một thằng nhóc.Sao lại có một thằng nhóc ở đây?tôi nói với nó là đi đi anh không rảnh chơi với chú mày nhưng chưa nói hết câu thì:nếu là thỏ cho xem tai.Lời nói đó khiến tôi rùng mình nhưng tôi phải bình tĩnh lại,tôi mở cửa và bảo cút đi nhóc anh không đùa đâ...phạch(Đúng rồi đấy:)) lại tạch) có lẽ vì hết hi vọng nên tôi còn chẳng cảm thấy gì hết, nhưng điều kì lạ là khi nhìn vào đôi mắt của nó..nó không có mắt!con mắt như bị móc ra.Chắc khi nhắm mắt để xem cái nơi khỉ gió này còn đùa cợt tôi đến bao h thì thằng nhóc đó nói lời cuối:Chúc Mừng....
Tôi bừng tỉnh dậy nhưng sự u sầu đã lan ra khắp người tôi vì tôi biết thể nào mình cũng chết bỗng điện thoại tôi lại ting ting hiện lên 1 tin nhắn đến từ một người không xác định:Chúc mừng bạn đã vượt qua "ảo ảnh giấc mơ"tôi bàng hoàng nhưng cũng có chút hi vọng nhỏ nhoi mong rằng những thứ này sẽ kết thúc.Tôi định đạp xe đi học nhưng thôi,đi bộ vẫn tốt hơn.Tôi đến trường một cách an toàn và điều kì điệu đã xảy ra.Bọn bạn tôi..nó hiện diện trước mặt tôi!!tôi ôm lấy bọn nó như chx bao h đc ôm.Bọn nó nghĩ tôi bị điên nhưng đâu biết tôi đã trải qua những gì.Thế là hết câu truyện rồi,tạm biệt nhá.(đéo phải đi chết nha các bẹn)
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện do mình viết:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro