Chương 10

Sáng sớm vùng quê yên ả, mùi cỏ sương còn vương trên những lối mòn đất đỏ. Vũ Yên khoác chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay kéo vali nhỏ, ánh mắt kiên định.Lần trở lại này, khung cảnh quê nghèo không còn quá xa lạ với cô như lần đầu. Không còn ánh mắt dò xét của cô tiểu thư thành phố, không còn bước chân dè chừng vì bụi đất và tiếng gà gáy sớm. Chỉ có một điều duy nhất thôi thúc cô bước nhanh hơn từng phút, từng giây: Tú.

Gần đến nhà Tú...Một nhóm người dân đang tụm năm tụm ba bên hàng rào cây tre, tiếng xì xào vang lên rõ mồn một:

– "Nghe đâu hôm nay mẹ con bà chủ nợ lại tới nữa đó nghen."

– "Thiệt tội nghiệp con nhỏ Tú, lần trước còn bị con nhỏ đó đánh cho chảy máu miệng."

– "Mà nó cũng cam chịu ghê chớ, không dám chống cự một tiếng..."

– "Không biết có ai giúp được nó không nữa..."

Nghe đến đây, Yên lập tức siết chặt quai túi, bước nhanh về phía cổng nhà Tú.

Trong căn nhà nhỏ – nơi vẫn còn mùi khói bếp và mùi chè xanh vừa đun buổi sáng.Cánh cửa vừa hé mở, ba người trong nhà Tú đều sửng sốt khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.

Ba Tú khẽ ngạc nhiên: "Ủa... cô Vũ Yên về sớm vậy?"

Mẹ Tú vội đứng lên, mừng rỡ: "Trời đất ơi, cô Yên về mà không báo trước để bác chuẩn bị gì đón tiếp..."

Tú đứng lặng đi trong khoảnh khắc, đôi mắt tròn xoe nhìn người con gái trước mặt, vừa bối rối, vừa... ấm lòng.

Yên nhẹ nhàng mỉm cười, lấy ra một túi quà sang trọng và đặt vào tay mẹ Tú.

Yên: "Con có mang ít quà biếu hai bác, là chút lòng thành... gọi là cảm ơn vì đã chăm sóc con những ngày con ở đây."

Mẹ Tú quýnh quáng: "Trời ơi... sao lại mua chi thứ mắc tiền vậy con, nhà quê mà, có gì ăn nấy, con làm vậy kỳ lắm..."

Yên khẽ cười: "Con thật lòng muốn tặng . Con mong bác đừng từ chối."

Sau đó, Yên nhìn về phía Tú – ánh mắt nghiêm nhưng dịu dàng.

    Yên: "Tú, mình có thể nói chuyện riêng được không?"

Tú gật nhẹ, đôi má bất giác ửng đỏ. Cả hai bước vào căn phòng nhỏ.Trong phòng ánh nắng rọi qua ô cửa gỗ cũ, chiếu lên vết thương nhỏ vẫn còn sưng trên môi Tú.

Yên tiến gần, ngồi xuống cạnh Tú.

Yên giọng nghẹn ngào: "Tú... miệng em vẫn chưa lành sao?"

Tú tránh ánh mắt Yên: "Chắc vài bữa nữa là hết hà... không sao đâu chị."

Yên siết nhẹ tay Tú: "Em chịu đựng như vậy... chỉ vì món nợ đó thôi sao? Bao nhiêu vậy? Nói chị nghe, chị sẽ... giúp em."

Tú lắc đầu, vội vàng: "Không được đâu chị Yên... chuyện này... là của gia đình em, không thể để chị lo được..."

Yên dịu giọng, ánh mắt đầy thương xót: "Tú ,chị không phải đang thương hại em. Chị là đang đau lòng. Em biết không? Mỗi lần thấy em chịu đựng thứ gì đó bất công , chị... không chịu nổi."

Tú cúi đầu, chưa kịp nói gì thì...

Tiếng xe máy rồ ga ngoài sân vang lên – ầm ĩ và quen thuộc.

"Hai mẹ con đó tới nữa rồi!" – Ba Tú lên tiếng từ phòng ngoài.

Yên đứng bật dậy, ánh mắt trở nên lạnh như băng: "Được. Lần này... chị muốn trực tiếp nói chuyện với họ."

Tiếng guốc cao gót của cô gái thành thị đạp trên nền đất, bước ra đối diện với hai mẹ con chủ nợ. Trong mắt Yên không còn sự xa lạ, không còn khoảng cách tầng lớp... chỉ còn sự bảo vệ mãnh liệt dành cho người con gái cô yêu.

Vũ Yên bước tới gần hai mẹ con chủ nợ, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy tự tin:

— "Số tiền nhà Tú nợ là bao nhiêu?"

Bà chủ nợ ngẩn người, liếc nhìn con gái rồi đáp:

— "20 triệu."

Vũ Yên khẽ nhếch môi cười, nói tiếp:

— "Tôi cứ tưởng là một món nợ khổng lồ nào đó, nên mới khiến các người làm dữ đến vậy."

Cô từ từ rút ra từ túi một cọc tiền dày cộm, từng tờ mới tinh, rồi đếm rõ ràng trước mặt họ.

Tiếng sột soạt của tiền vang lên giữa không khí tĩnh lặng. Hai mẹ con bà chủ nợ nhìn nhau mặt tái mét, không ngờ lại có người sẵn sàng trả nợ nhanh đến thế.

Vũ Yên đưa cọc tiền trả lại cho họ:

— "Đây, số tiền này. Tôi thanh toán hết cho nhà Tú ngay bây giờ. Mong các người đừng làm phiền gia đình cô ấy nữa."

Cả nhà Tú đứng bên cạnh ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và biết ơn sâu sắc. Ba mẹ Tú không nói được lời nào, chỉ dám nhìn Yên bằng sự kính trọng và cảm động.

Tú khẽ lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn Yên bằng một nụ cười run rẩy.

Không khí trong nhà bỗng nhiên nhẹ nhàng, yên bình hơn bao giờ hết.

Con gái bà chủ nợ đứng đơ người vài giây, ánh mắt không thể rời khỏi Vũ Yên. Trong lòng cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối, một cảm giác lạ lùng bắt đầu nhen nhóm sự rung động trước vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng và đầy khí chất của cô gái thành phố.

Ở vùng quê này, con gái bà chủ nợ vốn đã nổi tiếng với nhan sắc sắc sảo và tính cách hung dữ, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được một sức hút khác biệt, một vẻ đẹp không chỉ ở hình thức mà còn toát ra từ thần thái quyền quý, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và mờ nhạt đi hẳn.

Cô khẽ khép miệng, ánh mắt chợt mềm lại, rồi lặng lẽ rút lui, để lại phía sau sự ngỡ ngàng cùng những suy nghĩ khó nói thành lời. Trong lòng cô, một câu hỏi len lỏi: "Liệu mình có thể so sánh được với người con gái này sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro