Chương 11

Sau khi hai mẹ con chủ nợ rời đi, bầu không khí trong nhà Tú như được giải tỏa. Ba mẹ Tú, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, liên tục cảm ơn Vũ Yên không ngớt lời.

— "Cô Yên ơi, ơn nghĩa này nhà bác không dám quên. Sớm muộn gì cũng xin được trả lại cho cô đầy đủ." — Ba Tú nói, giọng run vì xúc động.

— "Phải đó cô, gia đình nghèo thì nghèo, nhưng không dám nhận không của ai đâu..." — Mẹ Tú tiếp lời, mắt hoe đỏ.

Tú cũng bước đến, nghiêm túc nhìn Yên:

— "Chị giúp em quá nhiều rồi. Dù bao lâu đi nữa, em cũng sẽ trả lại số tiền này cho chị. Em... không muốn mang ơn mà không đáp được gì."

Yên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Cô đặt tay lên vai Tú, rồi kéo nhẹ cô ra sân trước giữa ánh nắng chiều nhẹ nhàng.

— "Tú à, chị đã trả cả phần nợ với ông Triệu rồi. Không còn ai đòi nợ nhà em đâu. Từ nay em chỉ có một chủ nợ thôi."

Tú ngẩn người:

— "Ai... ai cơ?"

Yên mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch xen lẫn yêu thương. Cô đưa tay gõ nhẹ vào đầu mũi Tú:

— "Là chị nè. Một mình chị thôi."

Tú bối rối đỏ cả mặt, ánh mắt ngơ ngác nhưng cũng ánh lên tia ấm áp. Cô mím môi, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Yên, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc đó, giữa khoảng sân quê mộc mạc, một điều gì đó dịu dàng và sâu sắc đã âm thầm nảy mầm trong tim hai người.

Cả hai đang đứng trước sân nói chuyện đầy thân mật, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa những nhành cau đong đưa trong gió chiều. Vũ Yên vẫn còn mỉm cười vì vẻ mặt bối rối đáng yêu của Tú, thì từ ngoài cổng vang lên một giọng nói quen thuộc với gia đình Tú:

— "Dạ, con mới bắt được mớ cá lóc dưới mé sông, đem qua cho bác trai bác gái nấu canh chua!"

Người vừa bước vào là Tường — chàng trai cùng làng, nước da rám nắng, dáng cao gầy, tay xách hai con cá còn đang quẫy đuôi, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

— "Ủa, Tường đó hả con? Trời đất, cá to quá chừng! Bữa nào cũng lo cho nhà bác như con rể thiệt vậy hà!" — Mẹ Tú cười tươi, nhanh chóng bước ra nhận lấy giỏ cá.

— "Đúng rồi đó, thằng Tường tốt bụng, từ nhỏ tới lớn cứ lo cho con Tú nhà bác riết!" — Ba Tú tiếp lời, không giấu được niềm quý mến.

Tường gãi đầu cười hiền, ánh mắt lướt qua Tú đầy trìu mến rồi mới dừng lại ở Vũ Yên, người con gái lạ lẫm đứng cạnh Tú với dáng vẻ sang trọng, ánh mắt sắc sảo nhưng có chút lạnh lùng.

— "Ủa... chị là...?" — Tường khựng lại.

— "À, chị Yên là bạn... trên Sài Gòn xuống, giúp đỡ gia đình em mấy bữa nay." — Tú vội giới thiệu, giọng lúng túng.

Tường gật đầu, nụ cười trên môi chợt chững lại đôi chút. Còn Yên, từ khoảnh khắc thấy ánh mắt Tường nhìn Tú, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm sự ghen tuông nhẹ nhàng nhưng âm ỉ.

Cô mím môi, tay siết nhẹ lại, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ thân mật của Tường với gia đình Tú như thể anh là một phần tự nhiên của mái nhà này, còn cô... chỉ là một vị khách qua đường.

Vũ Yên quay đi, ánh mắt hướng về góc sân, nơi vài chậu hoa mười giờ đang nở rực rỡ trong nắng, cố giấu đi những cảm xúc đang dần dâng trào trong lòng. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu nhận ra người con gái này, người quê mùa này... đã bước vào trái tim cô sâu hơn cô tưởng.

Vũ Yên mím môi cười, rồi nhanh chóng lấy cớ:

— "Dạ, con mới đi xa về, đầu óc còn choáng váng... với lại bụng cũng hơi cồn cào rồi, chắc con xin phép về trọ nghỉ ngơi một lát ạ."

Mẹ Tú vừa nghe vậy thì tỏ ra tiếc rẻ:

— "Ủa, vậy hả con? Bác tính nấu nồi canh chua cá lóc Tường mới đem qua, ăn với cá kho tộ ngon lắm á!"

Vũ Yên liếc sang Tường đang lom khom ở góc sân giúp ba Tú rửa cá, rồi quay lại mỉm cười lịch sự:

— "Dạ... thôi để dịp khác nha bác. Giờ con mà ăn thêm gì nữa chắc chua tới tim mất... lòng con giờ như hũ giấm lâu năm, thêm canh chua nữa chắc xỉu ngang luôn."

Câu nói khiến Tú bật cười khúc khích, còn mẹ Tú thì cười ha hả:

— "Trời đất ơi,con bé này nói chuyện nghe ngộ ghê á! Thôi vậy thì về nghỉ đi con, có gì mai ghé chơi."

Yên khẽ gật đầu chào mọi người, nhưng trước khi rời khỏi sân, cô liếc nhìn Tú thêm một lần nữa, như muốn khắc thật sâu hình ảnh ấy vào lòng mình, rồi mới quay lưng bước đi gót giày cao chạm nhẹ trên nền đất gồ ghề, để lại sau lưng một khoảng sân đầy tiếng nói cười.

...

Trong nhà, mâm cơm được dọn ra, nồi canh chua bốc khói nghi ngút. Tường ngồi bên cạnh Tú, thỉnh thoảng gắp cho cô miếng cá, nụ cười vẫn thật hiền.

— "Tường nó tốt ghê hen, lúc nào cũng quan tâm con. Vợ chồng bác mà có đứa con rể như nó là yên tâm suốt đời luôn đó!" — Ba Tú buông một câu đầy ẩn ý.

Mẹ Tú cũng hùa theo:

— "Ờ, con gái má mà chịu ưng cái bụng một cái, mai là má đi coi ngày cưới liền!"

Tú đang ăn thì khựng lại, ho nhẹ một tiếng, rồi cười ngượng:

— "Thôi ba má... Tường với con quen nhau từ nhỏ, như anh em thôi hà."

Tường có chút gượng gạo, tay lúng túng gắp miếng rau rồi nói lảng sang chuyện khác, còn ba mẹ Tú thì nhìn nhau thở dài nhẹ, có vẻ hơi tiếc nuối. Trong lòng họ, Tường là lựa chọn "ngon lành" tốt tính, hiền lành, lại thương con gái họ thật lòng. Nhưng dường như... trái tim Tú lại đang hướng về một hướng khác một hướng đến từ một người con gái kiêu kỳ như hũ giấm chua.

Trở về căn trọ nhỏ ven làng, Vũ Yên thả mình xuống giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà bằng gỗ cũ kỹ. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ. Từ xa, tiếng gà gáy trưa và chó sủa vẳng lại, gợi về một vùng quê yên bình nhưng khép kín.

Yên nhắm mắt lại, nhưng tâm trí thì không tài nào yên nổi. Cô nghĩ đến ánh mắt ba mẹ Tú khi nhìn mình, nghĩ đến những lời đùa giỡn, những cái nhìn đầy kỳ vọng họ dành cho Tường một chàng trai hiền lành, phù hợp với khái niệm "rể hiền" ở nơi này.

    "Nơi đây là vùng quê nghèo, cuộc sống chật vật, niềm vui thường nhỏ nhoi và khép kín. Sự hiểu biết, cách nghĩ của người dân cũng chỉ dừng lại ở những khuôn mẫu cũ kỹ." — Yên thầm nghĩ.

Tình cảm giữa hai người con gái, ở chốn thành thị còn là điều khiến bao người e dè, huống gì ở nơi mà những chuyện lệch khỏi "khuôn mẫu" liền trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Cô không sợ điều tiếng, nhưng cô sợ... ánh mắt thất vọng của ba mẹ Tú, sợ sự tổn thương mà Tú có thể gánh lấy nếu đi theo một con đường không ai hiểu.

    "Mình không thể mong họ chào đón một cách vui vẻ được. Họ thương Tú, và họ chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái họ. Mình chỉ mong... họ hiểu. Và nếu không thể ủng hộ, thì ít nhất... đừng phản đối."

Yên siết chặt bàn tay lại, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định. Lần đầu tiên trong đời, một quyết định tình cảm khiến cô phải tính toán từng bước, cân nhắc từng hệ lụy. Không còn là những cuộc vui chóng vánh nơi Sài Gòn hoa lệ, không còn là ánh đèn mờ và những lời thì thầm phù phiếm. Đây là thật... và cũng là khó khăn thật.

Cô thở dài, nhìn ra khung cửa. Nắng chiều đang dần buông xuống trên những mái nhà lợp ngói, trên đồng lúa xanh rì, và đâu đó... là ngôi nhà nhỏ nơi có một người con gái đang khiến trái tim cô chênh vênh như chưa từng như vậy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro