Chương 12

Quán rượu nhỏ ven đường chỉ có vài chiếc bàn gỗ đơn sơ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Không gian ẩm ướt của vùng quê về đêm càng khiến bia lạnh thấm sâu vào da thịt. Vũ Yên ngồi một mình, trước mặt là mấy lon bia đã khui, tiếng "xì" khi nắp bật ra như xé toạc chuỗi suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô.

Cô tự rót cho mình một ngụm, ánh mắt lạc lõng nhìn xa xăm.

"Mình thích cô ấy... thật sự thích. Nhưng nếu nói ra, liệu có khiến mọi thứ vỡ vụn không? Mình mạnh mẽ trong công việc, nhưng lại yếu đuối trong chuyện này đến vậy sao?"

Yên thở dài, tựa đầu vào tường, ánh mắt vẩn đục vì men rượu và cảm xúc lẫn lộn.

Bỗng dưng, có tiếng guốc vang lên sát bên. Một bóng người nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Yên quay sang, và có phần ngỡ ngàng khi thấy... Loan – con gái bà chủ nợ Lý.

Loan hôm nay ăn mặc có phần trau chuốt hơn thường ngày, mái tóc buông nhẹ, đôi mắt đậm màu kẻ. Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Yên:

"Bộ chị Vũ Yên buồn chuyện gì mà uống dữ vậy?"

Yên chau mày, đặt lon bia xuống, ánh mắt chùng lại.

"Chỉ là vài chuyện lặt vặt. Tôi không sao."

Loan chống tay lên cằm, môi cong cong:

"Chuyện lặt vặt mà uống tới bốn lon rồi à? Hay là... chuyện tình cảm?"

Yên không đáp, chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm nữa. Loan chậm rãi trượt ghế ngồi sát lại gần hơn, vai cô ta khẽ chạm vào vai Yên. Mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng hòa vào mùi bia.

"Nói nghe nè, ở vùng này... hiếm có ai giống chị. Đẹp, lạnh lùng, lại còn mạnh mẽ nữa. Thiệt tình, nhìn chị là em thấy... bị thu hút rồi đó." – Loan cười khúc khích, tay đặt nhẹ lên cánh tay Yên.

Yên lập tức khựng lại. Trong một thoáng, cô tưởng mình say nên nghe nhầm. Nhưng ánh mắt lấp lánh của Loan và cái vuốt tay nhẹ kia không lừa được ai. Cô hạ tay xuống, gỡ nhẹ bàn tay kia ra, thái độ lạnh hẳn:

"Tôi nghĩ cô nên về."

Loan nhướn mày, có chút không cam tâm:

"Ủa? Sao vậy? Em đâu có làm gì đâu. Em thấy chị ngồi một mình, em tới trò chuyện cho vui thôi mà. Với lại... em cũng thấy hợp với chị nữa, đúng gu mấy người thành thị mà."

Yên quay sang, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo như có lớp băng phủ.

"Cô từng tát Tú đến bật máu miệng chỉ vì mấy đồng nợ. Tôi chưa quên chuyện đó đâu, và sẽ không bao giờ quên. Nếu hôm nay tôi không uống, chắc cô cũng chẳng có cơ hội ngồi cạnh tôi lâu như vậy."

Loan bối rối, gượng cười:

"Thì... chuyện đó là do má em nóng nảy chứ em đâu có..."

"Cô nên đi đi." – Yên ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc đến mức không thể nhầm lẫn.

Không khí giữa hai người lập tức lạnh tanh. Loan đứng dậy, vẻ mặt gượng gạo, ném lại một ánh nhìn lẫn lộn giữa bối rối và tức tối, rồi quay gót bỏ đi.Yên vẫn ngồi đó, uống thêm một ngụm nữa. Nhưng bây giờ men rượu dường như đã tỉnh hẳn, thay vào đó là sự quyết đoán dần rõ trong mắt cô.

"Mình không thể để người như Loan đến gần Tú thêm lần nào nữa. Cũng như... không thể để tình cảm của mình mãi mập mờ như thế này."

Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao. Đêm quê tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô thì như sắp nổi giông.

Bình minh vùng quê hé mở nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc. Mặt trời đỏ ửng nhô lên từ sau những tán cây rậm, nhuộm vàng cả một vùng sông nước yên bình. Sương sớm còn vương trên đọt cỏ, ánh sáng mới lấp lánh trên những hạt sương như kim cương đọng lại. Chim hót ríu rít trong bầu không khí trong lành, thoảng hương mùi đồng nội ngai ngái mà dễ chịu. Gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa dại lẫn mùi đất ẩm, khiến tâm hồn người cũng mềm lại.

Dưới gốc một cây bàng cổ thụ lớn, cành lá xoè rộng như chiếc ô xanh khổng lồ, Vũ Yên và Tú sóng bước bên nhau. Dòng sông nhỏ cạnh đó lặng lẽ trôi, phản chiếu sắc trời đang chuyển dần từ xám sang hồng.

Yên đưa mắt nhìn Tú người con gái thôn quê, giản dị trong chiếc áo bà ba cũ nhưng nụ cười lại rạng rỡ như nắng mai. Cô chần chừ giây lát rồi hít một hơi sâu, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo mình.

"Tú này..." – Yên cất tiếng, giọng hơi khàn, nhưng ánh mắt lại sáng rõ – "Chị muốn nói với em điều này từ lâu rồi."

Tú nghiêng đầu nhìn Yên, vẻ mặt ngơ ngác. Yên quay sang đối diện cô, ánh mắt không trốn tránh nữa:

"Chị thích em. Thật lòng. Không phải kiểu thích thoáng qua... mà là, thích đến mức muốn bên em, chăm sóc, bảo vệ, và khiến em hạnh phúc."

Tú bàng hoàng, mắt mở to, đứng sững như hóa đá. Cô tưởng Yên lại đang đùa như mấy lần trước kiểu trêu đùa pha lẫn sự tinh nghịch thành thị mà cô từng không hiểu nổi.

"Chị... chị đang đùa đúng không? Đừng có trêu em nữa." – Tú lắp bắp, cúi gằm mặt, hai má đỏ hồng như ráng chiều phản chiếu.

Yên cười khẽ, bước lại gần, giọng trở nên trầm lắng và chân thành:

"Chị chưa từng nghiêm túc như bây giờ. Chị nghĩ về em rất nhiều, cả lúc làm việc, cả khi uống rượu một mình. Em là người đầu tiên khiến chị muốn thay đổi. Tất cả những gì chị làm... không phải chỉ vì thương hại. Là vì chị thích em, thật sự."

Tú nuốt khan. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Được người như Yên một cô gái từ thành thị, xinh đẹp, bản lĩnh và đầy cuốn hút bày tỏ tình cảm... là điều mà cô chưa từng dám mơ đến.

Nhưng một mặt khác, những nỗi lo cứ lặng lẽ len vào lòng:

    "Liệu tình cảm đó có kéo dài được không? Người như chị Yên... sẽ ở lại mãi với mình sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, như cơn gió đi qua?"

Tú không trả lời ngay. Cô cúi xuống, nhặt một chiếc lá rơi, siết chặt trong lòng bàn tay. Một lúc sau mới khe khẽ nói, giọng không giấu được sự bối rối và dè dặt:

"Em... em cảm ơn chị. Nhưng... chị là người thành phố, còn em thì chỉ là con nhỏ quê mùa... Em không dám tin vào mấy điều đẹp đẽ như vậy đâu."

Yên bước lại gần hơn, ánh mắt nghiêm túc:

"Vậy thì... cho chị một cơ hội đi. Chị sẽ chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Nếu em cần thời gian, chị sẽ chờ."

Tú ngước mắt lên, nhìn thấy trong mắt Yên không phải sự bồng bột, mà là ánh sáng kiên định – thứ ánh sáng khiến lòng cô xao động đến run rẩy.

Cô cắn môi, rồi khẽ gật đầu:

"Được... Vậy thì em sẽ chờ xem... chị có thể vì em làm được những gì."

Câu nói vừa dứt, gió nhẹ thổi qua, tán cây khẽ xào xạc như tán thưởng. Nắng sớm vẽ lên gương mặt cả hai cô gái thứ ánh sáng dịu dàng như một lời chúc phúc từ thiên nhiên. Yên khẽ mỉm cười lần đầu tiên trong đời, một lời tỏ tình không nhận được cái gật đầu, nhưng cũng chẳng bị từ chối. Và điều đó, với cô, là đủ để bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro