Chương 13
Từ khoảnh khắc dưới gốc cây bàng bên bờ sông hôm ấy, chuỗi ngày "truy tâm mỹ nhân" đầy gian truân chính thức khởi động đối với Vũ Yên.
Ngày xưa ở Sài Gòn, người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ đầu quận đến cuối quận, những lời tỏ tình mỗi ngày nhiều đến nỗi cô còn chẳng buồn nhớ mặt, thậm chí đến tên còn nhầm. Vũ Yên khi đó là nữ thần lạnh lùng, cao cao tại thượng, chưa từng vì ai mà động lòng.
Ấy vậy mà giờ đây, ở cái vùng quê nghèo, vì một người con gái mặc áo bà ba, tay dính bùn đất mà tim cô lại đập liên hồi. Chẳng những đập, mà còn đập... không biết mệt.
Sáng hôm đó, Tú nhận được việc nhổ cỏ cho một mảnh vườn thuê là việc nhẹ công nhưng lấm lem đầy bùn đất, chẳng ai thích làm. Cô cặm cụi bên đám cỏ dại lởm chởm, tay thoăn thoắt, đôi chân trần dính đầy đất sét.
Yên thì đứng xa xa, trong bộ đồ trắng tinh không tì vết, tay cầm quạt mini, đầu đội mũ rộng vành, mắt đeo kính râm. Trông cô lúc này chẳng khác gì minh tinh lạc vào phim trường nông thôn, đứng giữa đám ruộng mà vẫn giữ nguyên thần thái của một "nữ tổng tài".
Tú thấy vậy liền nảy ra ý định trêu chọc – đôi mắt tinh ranh ánh lên sự tinh nghịch hiếm thấy:
"Chị Yên nè."
"Gì thế em?" – Yên vừa hất mái tóc ra sau vừa đáp, giọng đầy kiêu kỳ.
"Chị bảo thích em đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." – Yên trả lời không chút do dự, lại còn đứng thẳng người, mắt long lanh như chuẩn bị nghe em bảo hôn đi chẳng hạn.
Tú cười tủm tỉm, lật ngược tình thế:
"Thích thì xuống đây nhổ cỏ chung với em đi. Đơn giản thôi mà."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng với Vũ Yên thì như tiếng sét bên tai. Cô cúi đầu nhìn đám đất lầy nhầy trước mặt, cỏ dại mọc tua tủa như đang cười nhạo cô. Ký ức về mấy con sâu, mấy cọng rễ nhớt nhớt, và cả bùn đất đen ngòm khiến mặt cô tái như tàu lá chuối.
"Nhổ... thiệt hả?"
"Chớ bộ chị tưởng em giỡn?" – Tú khoanh tay cười nham hiểm, mắt sáng như mèo con khi rình được chuột.
Yên nuốt khan. Bên trong là cơn hỗn chiến dữ dội giữa bản năng sạch sẽ và... bản năng muốn cưa cẩm người thương.
Sau vài giây đứng hình, cô hít một hơi sâu như chuẩn bị nhảy vào hồ nước lạnh. Chậm rãi bước lại gần, đôi giày trắng muốt gần như gào thét dưới chân cô. Cô tháo găng tay nhỏ xinh, cúi người, và...
"Á!!!" – Vừa mới chạm tay vào một đám cỏ, cô đã rụt tay lại như bị phỏng.
"Trời ơi cái gì trơn trơn kìa! Là rễ cây đúng không? Hay con gì bò??"
Mặt cô lúc này đã nhăn như bánh bao hấp bị xẹp, tay run run cầm lên một cọng cỏ còn nguyên bùn, thở gấp như vừa chạy bộ 10 vòng sân vận động. Mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Vì tình yêu... vì tình yêu... không sao cả... mình từng xử lý hợp đồng cả trăm tỷ... một cọng cỏ là gì chứ..."
Tú ngồi một bên cười lăn lộn, tay chống cằm nhìn cái dáng quý cô ngồi bệt giữa ruộng mà méo mặt, lòng trào dâng cảm giác... thương đến buồn cười. Một lúc sau, Tú đứng dậy, bước đến kéo tay Yên:
"Thôi thôi chị Yên ơi, đứng lên đi. Nhìn chị mà em cũng thấy nhột giùm rồi. Thích em không nhất thiết phải nhổ cỏ đâu."
Yên lồm cồm đứng dậy, mặt mày xanh mét, áo dính chút bùn, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:
"Ai nói chị không làm được... chị chỉ... đang thăm dò độ ẩm của đất thôi."
Tú bật cười giòn tan, đưa cho cô một khăn ướt rồi thì thầm:
"Cũng được đó, mỹ nhân vì tình mà xuống ruộng, chắc em phải cân nhắc lại chuyện 'xem xét' quá."
Và giữa cánh đồng nhỏ ngập nắng ấy, người con gái từng kiêu hãnh ở thành thị nay ngồi lau bùn trên tay, mỉm cười như đứa trẻ vừa giành được sự chú ý đầu tiên của crush. Còn cô gái thôn quê kia, lại lần đầu tiên thấy một người vì mình mà trở nên đáng yêu đến thế.
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều nghiêng nghiêng, hai cô gái cùng nhau trở về nhà trọ sau buổi "thử thách tình cảm nhổ cỏ" đầy kịch tính. Gió thổi nhẹ qua tóc, bước chân họ cũng như nhẹ tênh. Không còn cái cảm giác ngại ngùng như những ngày đầu, giữa họ giờ đây là thứ không khí thân thiết mà ấm áp, như thể đã quen nhau từ lâu.
Trên đường về, đi ngang qua một dãy hàng chợ nhỏ bên lề đường, Tú bất chợt dừng lại trước một sạp cá:
"Cá lóc tươi quá trời! Chị Yên thích ăn cá kho phải không? Em mua làm cho chị một bữa thật ngon nghen!"
Vũ Yên đứng cạnh, cố nở một nụ cười dịu dàng dù mắt đang cố không nhìn vào cái đống cá còn đang... giãy đành đạch trong thau. Cô toát mồ hôi nhưng gật đầu như thể đang rất háo hức. Cô đâu nỡ từ chối tấm lòng đó, nhất là khi người kia đang vui vẻ lựa cá như thể chuẩn bị nấu cho người thương một bữa ra mắt.
Về đến trọ, Tú xắn tay áo xuống bếp, vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ. Trên phòng khách, Yên ngồi xem lại một xấp giấy tờ đất, vẻ mặt trở lại nghiêm túc và tập trung đúng dáng dấp của một nữ doanh nhân thành đạt.
"Chị Yên ơi! Vô bếp phụ em chút!" – Tiếng Tú vang lên đầy hớn hở.
Yên thoáng giật mình. Cô hít sâu một hơi, gấp lại giấy tờ rồi bước xuống bếp, lòng thầm nghĩ: "Làm gì cũng được, miễn là không phải..."
Nhưng đời không như mơ.
Đứng trước mặt cô lúc này là một cái thớt gỗ lớn, trên đó là hai con cá lóc còn... nguyên vẹn và bên cạnh là con dao bén loáng. Tú đứng đó, mắt long lanh như trăng rằm, tay chống nạnh:
"Chị Yên à, thử thách tiếp theo của chị nè. Làm cá giúp em với!"
Yên đứng chết trân như tượng đá. Trong đầu cô lúc này là tiếng hú hét của mấy ký ức kinh hoàng: mùi tanh, máu đỏ, lớp nhớt trơn trượt, nội tạng cá đang lấp ló... Chỉ nghĩ thôi mà sống lưng đã lạnh toát.
"Chị... chị phải làm thiệt hả?"
"Thiệt chớ! Hồi sáng chị xuống ruộng vì em rồi mà, giờ thêm khúc làm cá nữa có nhằm nhò gì đâu."
Yên nuốt nước bọt, lòng thầm gào khóc: "Là đang chinh phục trái tim hay thử thách giới hạn thần kinh vậy trời..."
Nhưng vẫn... cô sắn tay áo lên, hất mái tóc ra sau, kiêu hãnh cầm con dao như chuẩn bị phẫu thuật não chứ không phải làm cá.
"Được! Em cứ ra ngoài ngồi chơi đi. Chờ chị một lát, món cá hôm nay... chị bao ngon!" – Vũ Yên mạnh miệng tuyên bố, dù tay đang run nhẹ nhẹ.
Tú hí hửng bước ra phòng khách, nhưng vẫn không quên lén liếc qua khe cửa bếp – và phải dùng tay che miệng cười đến mức muốn ngã lăn ra nền.
Trong bếp, nữ tổng tài Vũ Yên – người từng ký hợp đồng hàng chục tỷ mà không chớp mắt – giờ đây đang ngồi hít thở thiền định trước một con cá.
Cô rút con dao, tay run run chạm vào mình cá. Con cá... trượt đi. Cô hét nhẹ. Cố định lại. Rạch một đường. Máu cá trào ra. Mặt cô xanh như tàu lá chuối. Nhưng cô không dừng.
Vũ Yên cắn răng, miệng lẩm bẩm như tụng kinh:
"Không sao cả... đây là vì tình yêu... cá chỉ là thử thách nhỏ... không gục được mình đâu..."
Và cứ thế, người con gái từng bước ra từ dòng xe sang giữa Sài Gòn, nay lại ngồi giữa căn bếp nhỏ ở vùng quê, vật lộn với con cá tanh nồng chỉ vì một ánh cười của người kia.
Một bữa cơm giản dị sắp được dọn lên bàn. Nhưng trong đó, lại chất chứa cả một tình cảm đang lớn lên – bằng những vết dao vụng về, mùi tanh đầu đời, và một trái tim dám vì yêu mà chịu... máu me.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro