Chương 14

Trong gian bếp nhỏ thơm lừng mùi cơm mới, Vũ Yên bày từng món ăn ra bàn với vẻ mặt không giấu nổi sự tự hào. Dù tay cô vẫn còn dính mùi cá thoang thoảng, nhưng gương mặt lại rạng rỡ như vừa giành được một chiến thắng lớn. Trên bàn là chén canh rau tập tàng nóng hổi, dĩa rau luộc xanh mướt, và đặc biệt là nồi cá kho màu nâu sậm sánh lại, dậy lên mùi thơm béo mặn mặn quyến rũ.

Tú bước ra, vừa nhìn thấy bàn cơm thì tròn mắt ngạc nhiên:

"Chị làm thiệt luôn hả trời... nhìn cũng đâu đến nỗi tệ ha!"

Yên vênh mặt, chống nạnh như thể vừa lập đại công:

"Chứ sao! Chị đã vượt qua giới hạn bản thân để làm ra mấy món này đó. Có công mà không thưởng là chị buồn lắm á!"

Tú ngồi xuống, gắp một miếng cá kho cho vào miệng, mắt sáng rực:

"Trời, cá kho được ghê luôn á! Thơm đậm đà lắm nghen!"

Yên khoanh tay, ngả người ra sau ghế, cười nửa miệng:

"Thấy ngon rồi đúng không? Vậy chị đòi em thưởng công bằng một nụ hôn!"

Tú đang uống nước thì suýt sặc, tròn mắt nhìn Yên, rồi nhíu mày cười, trách yêu:

"Chị nè! Em nhận lời làm người yêu chị hồi nào đâu mà đòi hôn với chả hít! Đúng là người thành thị, yêu đương gì mà việc gì cũng vội vàng gấp gáp, chưa gì hết đã đòi người ta hôn rồi!"

Yên bật cười, nghiêng đầu trêu lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Ủa vậy là chị còn nhẹ tay đó. Đòi hôn thôi là quá hời cho em rồi, biết không? Nếu đúng tiêu chuẩn của chị thì phải hơn như vậy nhiều!"

Tú đỏ bừng cả mặt, tay lóng ngóng cầm đũa, không dám nhìn thẳng vào Yên:

"Chị... chị nói chuyện gì mà kì cục quá đi!"

Yên ngồi nhìn Tú luống cuống mà lòng thấy vui không tả nổi. Sự lém lỉnh, cái vẻ quê mùa dễ thương của Tú tất cả khiến cô càng lúc càng không thể rời mắt. Và dường như, trong căn phòng nhỏ ấy, không khí bắt đầu ngập tràn một thứ tình cảm đang chớm nở, dịu dàng mà ngọt ngào như món cá kho vừa miệng kia mộc mạc, nhưng khiến người ta nhớ mãi.

Bầu trời ngoài kia đã sẫm lại, tiếng dế kêu rỉ rả xen lẫn làn gió đêm nhẹ lướt qua cánh cửa sổ mở hé. Tú đứng dậy, vươn vai định cáo từ để về nhà, nhưng vừa quay lưng thì cánh tay mảnh mai của Vũ Yên đã kéo lấy cổ tay cô giữ lại.

"Đừng về mà... Ở lại với chị một đêm thôi được không?" – Yên nhìn Tú, ánh mắt long lanh, giọng nói pha chút nũng nịu hiếm thấy ở cô tiểu thư thành thị kiêu kỳ này.

Tú lưỡng lự, mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, gãi đầu:

"Cũng... muộn rồi... nhưng mà..."

"Mà gì mà! Em về giờ ba mẹ lại hỏi, lỡ chị buồn ngủ thì ai dọn rửa? Mà em dám để chị một mình đêm nay thiệt đó hả?"

Nghe giọng trách yêu của Yên cùng vẻ mặt vừa đáng thương vừa ranh mãnh kia, Tú chỉ còn nước thở dài đầu hàng, khẽ gật đầu:

"Thôi được rồi đó, nhưng chỉ lần này thôi nha!"

Cả hai cùng nhau dọn dẹp, rồi thay đồ và tắm rửa sạch sẽ. Khi đèn ngủ dịu nhẹ tỏa ánh sáng vàng cam ấm áp khắp căn phòng, họ cùng leo lên giường. Không gian lúc này chỉ còn lại nhịp thở khẽ khàng, mùi hương tóc của nhau và những hồi hộp đan xen không nói thành lời.

Yên nằm quay mặt về phía Tú, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Chị ôm em ngủ được không?"

Tú tròn mắt, tim đập mạnh một nhịp, rồi quay sang liếc Yên một cái dài. Cô biết rõ cái "xin phép" kia chỉ là hình thức, dù có từ chối thì con người mặt dày này vẫn sẽ tìm cách ôm cho bằng được. Nên Tú đành đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Chỉ... chỉ được ôm thôi đó..."

Vũ Yên nhẹ nhàng ôm lấy Tú từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái quê hiền lành ấy. Thoạt đầu chỉ là một cái ôm đơn giản, dịu dàng và có phần dè dặt. Nhưng chẳng mấy chốc, tay Yên bắt đầu... không còn yên phận. Từ vòng ôm quanh eo, những đầu ngón tay bắt đầu mân mê nhẹ nhàng như vô thức, rồi lại trượt dần lên phần eo mảnh, tiếp đến là luồn nhẹ nơi hông Tú như thể đang muốn ôm trọn tất cả vào lòng.

Tú lúc đầu nhắm mắt giả vờ ngủ, cố lờ đi sự cử động nhỏ đó. Nhưng khi cảm thấy tay Yên hơi dịch lên cao hơn một chút nữa thì cô lập tức bắt lấy cổ tay Yên, giữ chặt lại, rồi quay đầu lại, mắt mở to đầy nghiêm túc xen lẫn xấu hổ:

"Rốt cuộc là muốn ôm hay là khỏi luôn đây?"

Câu nói tuy nhỏ nhưng đanh thép, ánh mắt Tú lườm yêu làm Yên chết trân trong vài giây, rồi bất chợt phì cười. Cô rút tay lại ngoan ngoãn, ánh mắt tràn ngập ý cười lẫn một chút... phục tùng bất đắc dĩ.

"Chết thật... Chị mà cũng có ngày phải bị em dằn mặt vì ôm không đúng luật đó hả?" – Yên vừa nói vừa bật cười, đầu tựa vào lưng Tú.

Tú đỏ mặt quay đi, không đáp. Nhưng khóe môi cô cong lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại lấp lánh như có sao rơi vào.Yên vùi mặt vào lưng Tú, siết tay ôm chặt thêm chút nữa, lần này ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Trong lòng cô không khỏi buồn cười, nhưng cũng cảm thấy lòng ngọt ngào đến mức... muốn như thế này mãi mãi.

Đêm đó, trong vòng tay của nhau, hai người con gái tưởng như đã gần gũi đến thế, nhưng trong lòng mỗi người lại là những suy nghĩ rất riêng, không ai biết được người còn lại đang bận tâm điều gì.

Vũ Yên nằm phía sau, mắt mở trân trân nhìn trần nhà mờ nhạt trong ánh đèn ngủ. Cô siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo Tú, như thể muốn truyền hết sự quyết tâm của mình qua từng nhịp thở. Cô đã từng nghĩ tình yêu với một cô gái quê sẽ chỉ là chút rung động thoáng qua, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô không còn muốn chỉ là cảm xúc, mà là một sự lựa chọn nghiêm túc, một hành trình thật sự.

"Phải khiến ba mẹ em chấp nhận mình." – Yên tự nhủ.
"Phải chứng minh rằng yêu em không phải là phút bốc đồng, mà là điều đúng đắn nhất mình từng làm."

Cô nghĩ đến ánh mắt e dè của mẹ Tú, đến những lời xì xào sau lưng từ xóm làng, đến sự thiệt thòi mà Tú có thể phải gánh khi yêu một người như cô. Nhưng chính vì vậy, cô lại càng muốn bước tiếp, càng muốn bảo vệ người con gái ấy bằng tất cả những gì mình có.

Còn Tú, nằm im trong vòng tay ấm áp ấy, đôi mắt vẫn mở, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Gió vẫn lùa nhẹ qua những tán cây, yên ả mà lặng lẽ.

Trong lòng Tú là một trận mâu thuẫn lớn. Cô biết mình đã rung động, đã mở lòng, và dần dần để Yên bước vào thế giới của mình. Nhưng liệu có phải mình đang mơ mộng quá không? Một người như chị – xinh đẹp, giỏi giang, có tiền có địa vị – rồi sẽ chịu ở bên một đứa con gái quê mùa, học thức chẳng cao, tay lúc nào cũng dính bùn đất như mình... được bao lâu?

Cô sợ, sợ bị bỏ lại, sợ trở thành trò cười của thiên hạ, sợ ba mẹ sẽ đau lòng. Nhưng ánh mắt và vòng tay của Yên lại khiến cô phân vân. Nếu tất cả đều là thật, thì có lẽ, đáng để mình đánh cược một lần?

Hai người, hai nỗi niềm. Cùng nằm dưới một mái nhà, một tấm chăn, nhưng mỗi người đều đang dấn thân vào một cuộc chiến – một người chiến đấu với định kiến, một người chiến đấu với nỗi sợ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro