Chương 4
Trời đã xế chiều. Cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng trải dài mênh mông. Những chiếc lá lúa lăn tăn, phản chiếu ánh vàng nhạt của nắng hoàng hôn. Vũ Yên và Tú cùng nhau đi bộ trên con đường đất nhỏ dẫn về nhà Tú. Tú giọng nhỏ, vừa đi vừa đẩy chiếc xe đạp cũ chở gánh sen rơi rụng:
– Em... cảm ơn chị hồi nãy nghe. Nếu không có chị chắc em còn nằm mê man ngoài đó...
Vũ Yên cười nhẹ, tay xách túi, giọng trầm hơn:
– Cũng may chị ở gần. Mà lần sau nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đi bán sen nhé. Té một lần nữa thì chị khỏi bế nổi luôn đó.
Tú che miệng cười khẽ:
– Em tưởng chị ghét dơ, chắc không dám bế em chứ?
Vũ Yên lúng túng, liếc sang, giả bộ nghiêm:
– Ờ thì... lúc đó không nghĩ được gì. Tự nhiên thấy em nằm đó, chị... không nỡ.
Cả hai lặng đi một chút. Không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân khẽ xào xạc trên đường đất. Rồi Tú lên tiếng, như để xua tan sự ngại ngùng.
Tú rón rén hỏi:
– Chị tên là gì vậy?
Vũ Yên:
– Trịnh Vũ Yên, nghe có vẻ thành thị , không gần gũi đúng không
Tú mỉm cười nhẹ:
– Em thấy hay mà, chị ở thành phố xuống đây... để du lịch hả?
Vũ Yên nhìn về phía chân trời:
– Không. Chị được ba giao việc tìm mua vài mảnh đất ở vùng quê này. Mà chị thì... lạc đường liên tục.
Tú gật gù đồng ý:
– Ở đây không có tên đường hay số nhà như trên thành phố đâu. Chỉ nhớ nhà ai ở gần cây gì, ao nào, là tự tìm tới hà.
Vũ Yên cười nhẹ, giọng chậm rãi:
– Lần đầu tiên... chị cảm thấy thành phố mình ở quá khác với nơi này.
Một khoảng im lặng ngắn. Cả hai cứ đi như vậy, cho đến khi tới một căn nhà nhỏ lợp tôn, vách gỗ tạm, mái hiên đầy dây bầu đang bò quanh. Một con chó già nằm lim dim ngoài hiên, ngẩng đầu khi thấy Tú.
Tú (gọi lớn):
– Má ơi, con về rồi!
Một người phụ nữ trung niên gầy gò, dáng vẻ lam lũ bước ra. Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi hơn, mặc áo thun cũ, đang nhóm bếp.
Má Tú nhìn thấy Vũ Yên, ngạc nhiên:
– Ủa? Cô này là...?
Tú cười ngượng:
– Chị ấy cứu con lúc con bị ngất ngoài đường. Không có chị, chắc giờ con còn nằm ngoài nắng.
Ba Tú bước ra, giọng chân chất:
– Trời đất, vậy là cô đây là ân nhân của con tôi rồi!
Má Tú vội vàng:
– Mời cô vô nhà chơi chút, đừng có ngại. Ở đây không có gì sang trọng, nhưng tấm lòng thì thiệt.
Vũ Yên định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của ba mẹ Tú, cô mỉm cười nhẹ rồi bước vào. Bên trong căn nhà nghèo, mọi thứ đều cũ kỹ ,bộ bàn ghế gỗ tróc sơn, bếp tro còn âm ỉ, tường dán bằng bao xi măng...
Tú rụt rè:
– Má, mình còn gì nấu được không?
Má Tú nhìn quanh:
– Có ít cá kho từ trưa, với nồi canh rau dền má hái sáng. Cũng may còn chén cơm nguội, má hâm lại liền.
Một lúc sau, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ: cá kho tộ, canh rau, mắm nêm và dĩa rau luộc. Vũ Yên nhìn những món ăn vốn xa lạ với vị giác thành thị của cô nhưng không nói gì.
Ba Tú mời:
– Cô ăn tự nhiên nha. Biết là không hợp khẩu vị đâu, nhưng nhà nghèo, có gì ăn nấy.
Vũ Yên mỉm cười, gật đầu:
– Dạ, con cảm ơn chú. Ngon lắm ạ... lần đầu tiên con ăn mắm nêm nè.
Cô gắp miếng rau luộc, chấm mắm, rồi cắn nhẹ. Mùi vị mặn nồng, hơi nồng quá với cô, nhưng cô cố nuốt trọn, không để lộ cảm giác khó chịu. Tú nhìn thấy, liếc mắt, bật cười khẽ.
Tú nói nhỏ:
– Không ngon cũng ráng nuốt nha chị. Má em mà biết ai bỏ đồ ăn là buồn dữ lắm.
Vũ Yên cười nhẹ, gật đầu:
– Chị biết rồi.
Trong ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, bữa cơm tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười nhỏ, ánh mắt ấm áp. Vũ Yên thầm nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, rồi lại nhìn Tú đang vui vẻ ăn uống, đôi má hồng lên vì nắng và cảm thấy có gì đó... thật khác trong lòng mình.
Trời đã tối. Màn đêm phủ nhẹ lên những rặng tre ngoài đường làng. Vũ Yên trở lại quán trọ cũ một căn nhà nhỏ lợp mái ngói rêu phong, ánh đèn vàng leo lét. Cô mệt mỏi buông túi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, cởi đôi giày cao gót lấm bụi rồi ngồi thừ người ra một lúc, mắt nhìn ra khoảng sân lặng im.Gió thổi qua, mang theo hương bùn đất và hoa dại. Một cảm giác gì đó vừa xa lạ, vừa... yên bình.Vũ Yên lấy điện thoại, gọi video về cho ba mẹ.
Ba Vũ Yên trên màn hình hiện lên, đang ngồi bên bàn làm việc:
– A, con gọi về rồi hả? Ở dưới đó sao rồi?
Mẹ Vũ Yên ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng:
– Con ăn uống được không? Ở đó có chỗ sạch sẽ cho con nghỉ không vậy?
Vũ Yên gật đầu, giọng nhẹ:
– Dạ, con ổn. Con mới đi khảo sát mấy khu đất tiềm năng gần nhà ông Triệu, nhưng đường xá ở đây... hơi khó tìm chút. Con cũng đang làm quen dần.
Ba:
– Ừ, ráng lên. Ở quê không như thành phố, nhưng nếu nắm được đất ở đây sớm, sau này có dự án đầu tư thì rất có lời.
Mẹ ngắt lời, nhìn con gái chăm chú:
– Nhưng... còn cái bệnh sạch sẽ của con sao rồi? Hồi đó con ra đường mà bụi tí là về rửa tay ba lần, giờ sống dưới quê có ổn không?
Vũ Yên ngập ngừng. Một thoáng hình ảnh hiện lên trong đầu: bát cơm chan mắm nêm, bàn tay lấm lem của Tú, gánh sen bùn dính vào vạt áo, và... chính cô bế một người con gái ướt bẩn đầy bùn đất.
Vũ Yên nở nụ cười nhạt, ánh mắt hơi trầm xuống:
– Con... cũng không ngờ mình lại quen được. Không hẳn là dễ chịu... nhưng... không đến mức quá tệ.
Mẹ ngạc nhiên:
– Ủa? Thiệt hả con? Không khó chịu gì hết trơn hả?
Vũ Yên gật nhẹ:
– Có hơi khó, nhưng... con nghĩ mình đang thay đổi một chút.
Ba cười khẽ:
– Vậy là tốt rồi. Cũng nên va chạm nhiều để trưởng thành. Đừng lúc nào cũng giữ mình trong lồng kính.
Cuộc gọi kết thúc. Vũ Yên buông điện thoại xuống, tựa lưng ra sau ghế. Cô im lặng nhìn lên trần nhà. Trong lòng, không biết từ lúc nào, hình ảnh một cô gái mặc áo bà ba hái sen giữa hồ đã khắc sâu hơn bất cứ thứ gì nơi vùng quê nghèo này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro