Chương 9

Buổi trưa nắng gắt. Gió từ cánh đồng chỉ đủ lay động nhẹ mấy tàu lá chuối trước nhà. Trong căn nhà tranh vách đất đơn sơ, Tú đang cặm cụi vá lại chiếc rổ sắp bung nan thì tiếng xe máy gằn ga dừng ngay trước ngõ.

Bà Lý chủ nợ mặc bộ đồ gấm đỏ rực, mặt mày hầm hầm. Đi sau là con gái bà Loan, thân hình đẫy đà, váy áo bóng bẩy, đôi guốc lộc cộc dậm mạnh trên nền đất. Cả hai bước vào sân không cần chào hỏi, vẻ mặt hầm hố như đã nuốt giận vào người từ trước.

Bà Lý đập mạnh tờ giấy nợ xuống bàn:
– Tới hạn rồi, con nhỏ! Mày tính giỡn mặt bà hả? Còn chưa đủ tiền là sao?

Tú cúi đầu, tay siết chặt vào nhau, giọng nhỏ nhẹ nhưng khẩn thiết:
– Dạ... con xin bà cho thêm ít ngày nữa. Con đang cố đi làm để gom cho đủ...

Loan hất mái tóc xoăn sang một bên, mặt vênh váo:
– Lúc vay thì dễ lắm, giờ tới trả tiền thì lôi bộ mặt đáng thương ra!
(Loan bước thẳng tới chỗ Tú, mắt long sòng sọc)

Loan vung tay tát mạnh vào mặt Tú, rồi không kịp để cô phản ứng, liên tục giáng thêm hai bạt tay nữa.

Chát! Chát! Chát!

Tú loạng choạng, má đỏ ửng lên lập tức, khoé môi rỉ máu. Nhưng cô chỉ cúi đầu chịu đựng, đôi mắt cay xè nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Bà Lý khoanh tay đứng nhìn, miệng không ngớt rủa:
– Mày không biết thân biết phận thì đừng trách tao ác! Cái nhà rách nát này không sớm thì muộn cũng phải bán để trả nợ thôi!

Loan hằn học quăng ánh mắt khinh thường, giật lấy tấm khăn trên tay Tú vứt xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi cùng mẹ, tiếng guốc đập vào nền đất lạnh tanh như gáo nước dội thẳng vào lòng người.

Góc xa, vài người hàng xóm đứng nép sau hàng rào tre nhìn sang. Bà Năm bán bánh canh thở dài:
– Trời đất... con nhỏ Tú hiền như đất, mà người ta nỡ lòng nào làm vậy.

Chị Tư mót lúa khẽ bấm tay:
– Nghèo mà xinh đẹp... thiệt khổ. Cũng vì không có người chống lưng nên bị đè đầu cưỡi cổ vậy đó.

Tú vẫn đứng yên tại chỗ, tay đưa lên lau máu ở khóe miệng. Không một lời oán than, không một giọt nước mắt... nhưng ánh mắt cô khẽ lay động – như một cơn sóng nhỏ đang trỗi dậy giữa cánh đồng mùa hạn.

Tuy ở vùng quê nghèo, Vũ Yên từng chật vật với từng bữa cơm đạm bạc, từng lối mòn không tên dẫn về các thửa ruộng mênh mông, nhưng khi trở lại Sài Gòn mảnh đất phồn hoa quen thuộc cô lại như cá gặp nước, thể hiện trọn vẹn khí chất của một người phụ nữ bản lĩnh, sắc sảo và đầy quyền lực.

Văn phòng công ty Yên – tầng 25, toà nhà kính giữa trung tâm thành phố. Sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, phản chiếu bóng dáng Vũ Yên bước vào áo vest đen, tóc búi gọn, gương mặt lạnh và đầy tự tin.

Trợ lý bước nhanh bên cạnh, đưa cho cô một xấp tài liệu:
– Dạ, chị Yên, hợp đồng với bên đối tác Nhật đã chốt xong như chị chỉ đạo. Sáng nay tổng giám đốc tập đoàn sẽ bay vào ký trực tiếp ạ.

Vũ Yên lật nhanh bản báo cáo, môi mím cười:
– Tốt. Mọi khâu chuẩn bị đón tiếp lo kỹ giúp tôi, đừng để họ chê cười vì thiếu chuyên nghiệp.

[Chiều cùng ngày – tại phòng họp lớn]

Dưới sự dẫn dắt của Yên, buổi đàm phán diễn ra trôi chảy hơn cả mong đợi. Sự sắc bén trong lập luận, sự thông minh trong việc tính toán từng con số và khả năng xoay chuyển tình thế nhanh chóng đã khiến phía đối tác phải gật đầu liên tục.

Đại diện tập đoàn Nhật bắt tay cô sau buổi ký kết:
– Tôi từng làm việc với rất nhiều nữ doanh nhân châu Á, nhưng cô là một trong những người khiến tôi thật sự ấn tượng.

Yên mỉm cười lịch sự:
– Cảm ơn ngài, nhưng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.

Tối hôm đó, tại bữa tiệc ăn mừng của công ty.Không khí tràn ngập tiếng cười chúc mừng. Các cổ đông, lãnh đạo cấp cao và cả nhân viên đều nâng ly chúc mừng Yên.
Một cổ đông lớn tuổi phát biểu:
– Phải nói thật, nếu không có Vũ Yên xoay chuyển tình thế trong hai ngày qua, thì vụ đầu tư này có khi đã đổ sông đổ biển rồi.

Một nữ nhân viên trẻ khẽ thì thầm với đồng nghiệp:
– Không hiểu sao người như chị Yên lại có thời gian biến mất tận hai tuần liền... Nhưng mà đúng là giỏi thật!

Yên vẫn ngồi ở bàn chính, nhưng giữa những tràng vỗ tay chúc tụng, ánh mắt cô thoáng nhìn ra cửa kính nơi ánh đèn Sài Gòn lung linh như một dải ngân hà nhân tạo.Dưới lớp trang điểm và nụ cười thành đạt ấy... cô chợt nhớ về một buổi sáng sớm nào đó ở vùng quê, nơi có một bóng lưng áo bà ba đang loay hoay bên những đóa sen hồng

"Tú, em đang làm gì giờ này?"
Câu hỏi đó vang lên trong lòng, giữa rượu nồng và ánh hào quang, khiến lòng Vũ Yên chợt chùng xuống.

Đêm khuya Sài Gòn. Trong căn hộ sang trọng giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang chìm trong suy nghĩ của Vũ Yên.Chiếc laptop vẫn mở trước mặt cô, email báo cáo công việc hiện rõ dòng chữ "Kết quả: Doanh thu vượt chỉ tiêu 185%". Thành công, tiếng tăm, sự công nhận... tất cả đều trong tầm tay. Nhưng trái tim cô giờ đây không còn rung động bởi những con số ấy nữa.

Yên tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định nhìn ra bầu trời đêm.Từng khung hình sống động hiện lên trong tâm trí mái nhà cũ kỹ lợp tôn, giọng nói nhỏ nhẹ của Tú, dáng vẻ nhẫn nhịn khi bị đánh, đôi mắt trong veo không giấu được nỗi buồn... và cái bóng lưng đơn độc lặng lẽ đứng bếp buổi sáng hôm ấy.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Một thứ tình cảm... quá lạ, quá sâu, quá thật.

Cô đứng dậy, bước đến trước gương, tự hỏi:

"Từ khi nào... mình lại thay đổi nhiều đến thế?"

Một người từng đặt cảm xúc sang một bên, từng là kẻ đa tình lướt qua biết bao cô gái không để lại dấu vết nào.Vậy mà giờ đây, trong lòng cô chỉ có duy nhất một cái tên: Tú.

Yên khẽ cười – một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành.
"Mình muốn gặp em."
"Không phải để chơi đùa, không phải vì hứng thú nhất thời. Mà là... muốn em biết, em quan trọng với mình đến mức nào."

Cô kéo vali ra khỏi tủ, tay thu dọn hành lý. Không còn những bộ đầm dạ tiệc, không mang theo son phấn xa xỉ. Chỉ vài bộ đồ đơn giản, gọn nhẹ.

"Ngày mai... mình sẽ về quê."
"Mình phải nói cho em biết, tất cả những gì trong lòng mình."

Đêm ấy, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như mọi ngày... nhưng trong lòng Vũ Yên, một quyết định vừa được đưa ra quyết định khiến cả cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro