#2: "Móc khóa thỏ trắng" đáng ghét


- Triệuuuuuuuuu Minhhhhhhhhhh Khuêeeeeeeeeeeeeee.. ! Cậu ngồi dậy cho tôiiiiiiii!! 

- Đủ rồi, Ngọc Nhi cậu có cần hét vào lỗ tai tôi vậy không. Tôi đã bảo tôi dậy rồi mà.. Chỉ có điều.... Mệm êm quá.. tôi thật lòng... thật lòng không nỡ.. 

- Này đừng bảo tôi kh nhắc nhé, nếu cậu không muốn ngày đầu đi học đã bị "ác quỷ" Chung bắt chạy 50 vòng sân trường, thì cậu ngồi dậy ngay lập tức cho tôi.

     Khi ba từ "ác quỷ Chung" lọt vào tai tôi, đại não lập tức tỉnh táo hẳn. Sao tôi quên mất "ác quỷ" Chung nhỉ. Qủa thật , bất cứ học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường đều không qua mắt được thấy ấy. Nhất là học sinh nữ, quên mang giày bata khi học thể dục liền bị phạt chạy 50 vòng sân trường, nếu ai dám gan sử dụng điện thoại trong tiết "ác quỷ" thì.. thôi rồi, không những chiếc điện thoại ấy ra đi mãi mãi mà còn bị dọn dẹp nhà vệ sinh cả tuần, đặc biệt "tương truyền" rằng nhà vệ sinh nữ cuối cùng trên tầng ba của trường đã từng có nữ sinh bị rạch nát mặt, rồi ném xác trong đó đến khi chảy cạn máu và chết. Liệu có phải thấy ấy có sở thích biến thái, thích hành hạ con gái vậy không nhỉ :)?

     Không thể chậm trễ hơn nữa, tôi luống cuống bò dậy vớ lấy bộ đồng phục, rồi lao vào nhà vệ sinh. Ngọc Nhi đưa mắt nhìn tôi, thở dài lắc đầu. Ngọc Nhi vốn thân với tôi từ bé nên tôi thường gọi là Nhi Nhi, tính tình không những trái ngược tôi, luôn im lặng chịu đựng mọi sự sắp đặt, mà còn lại đúng kiểu "tiểu thư gia giáo" yểu điệu thục nữ. Tôi lại luôn là người bảo vệ con nhỏ đấy riết rồi không khác "thằng đàn ông". Bù lại, Nhi Nhi thông minh nhanh nhẹn hơn tôi, lại còn vô cùng tinh tế chu đáo. Nên tôi quyết phải kén chồng thật kĩ cho người vợ tương lai tuyệt vời này.


     Xe đã đợi sẵn, tôi và Nhi Nhi lập tức lên xe tới trường. Chỉ còn 1 phút nữa là đóng cổng trường, tôi vừa kéo tay Nhi Nhi vừa vội chạy, chẳng buồn để ý có một kẻ trời ơi đất hỡi từ đâu chui ra đâm sầm vào chúng tôi. Tôi ngã lăn rất thảm, thảm hơn là bộ áo dài trắng tinh nay dính đầy đất cát. Tôi ngước mắt lên, bóng đen cao lớn đứng trước mặt tôi, ngược nắng, chói mắt vô cùng, tôi chẳng thể thấy được nét mặt của hắn ra sao, chỉ có cảm giác rất lạ. Kiểu như "ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên" vậy. Hắn không buồn liếc mắt, không xin lỗi, không giải thích, thẳng thừng phủi đít bỏ đi, cái móc khóa thỏ trắng trên cặp hắn cứ đung đưa như trêu ngươi tôi. Qúa thể đáng! Đáng ghét chết đi được! Liệu có phải hắn vô nhầm trường hay hạnh kiểm của hắn là do giáo viên nhắm mắt đánh bừa? Học sinh trường hạng A mà cư xử như vậy đối với con gái sao? Minh Khuê tôi nhất định ghi nhớ ngày hôm nay. Chiếc móc khóa thỏ trắng  sẽ là thứ để tôi nhận định ra hắn mà báo thù. Nhưng, tên đáng ghét này lại có hứng thú với thỏ trắng à?...

     Qúa nhiều ý định nối tiếp trong đầu, tôi ngây người quên cả mình đã trễ học. Nếu Nhi Nhi không lay mạnh người tôi thì tôi thật sự không biết mình ngây ngốc đến bao giờ. Sáng sớm đã gặp một tên đáng ghét, chẳng biết hôm nay sẽ gặp những chuyện xui xẻo gì nữa đây!!

~~~~~~

      Đúng là trong cái rủi có cái may? Hôm nay chẳng thấy ác quỷ Chung đâu, học sinh thì đã lên lớp hết, tôi và Nhi Nhi thuận lợi bước vào trường, tôi đưa mắt quan sát ngôi trường mới này. Màu sơn trắng ngả vàng trên các bước tường lớp học nối tiếp nhau mang lại cho tôi cảm giác cũ kĩ, nhưng lại không dơ bẩn hay đầy vết bút ghi trên tường. Bác Phượng già dường như không còn xa lạ với thời học sinh nghiêng người phủ rợp bóng mát lên chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, bác Phượng chắc từng rất thân với Hồng Quân, vì anh rất thích yên tĩnh ngồi dưới gốc cây đọc sách dù ở bất cứ nơi nào mà?!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro