16# Mình ơi..
"Mình ơi"
"Đêm rồi mình có lạnh không?"
"Em thương mình lắm"
"Cớ chi mình bỏ em đi?"
"Mình ơi mình"
"Còn thương thì về với em"
"Không thương nữa thì nói, nói chớ mắc gì bỏ em?"
4 năm rồi, nhanh thật, 4 năm giải phóng rồi
Cậu ngẩn ngơ, nhìn lá cờ đỏ sao vàng, cậu lại rơi nước mắt
Phải..người yêu nằm lại chiến trường rồi
-Dũng!
-Chị Huệ?
-Mong em đừng buồn!
-Vâng..
-Trì Lang thằng bé..
-Dạ?
-Nó đau lòng quá..dẫn đến việc ung thư, nó..nó suy sụp lắm
-...
-Đậu Tử, em nó lo lắng sốt ruột mấy nay..
-Em có gì khuyên nó..
-Tội nghiệp, thằng Nhất Lang không ngờ lại chết ở nơi nó sinh ra..
-Anh nó sao rồi?
-Nghe bảo..sau trận chiến mất 1 chân và mất 1 mắt
-Tội..
-Em gái nó..chết rồi..nghe kể là chết vì nghi lễ mê tín dị đoan..
-Haizz
Anh chấp tay cầu nguyện, cầu nguyện kiếp sau những người đó lại hạnh phúc hơn..
-Còn chú Tử Mưu, hy sinh ngoài đảo, không thấy xác đâu cả..
-Ác thật
Nói chuyện 1 hồi, anh ghé chỗ cậu nhóc kia, an ủi nó..
-Trì Lang..
-Anh Dũng?
-Anh cũng giống mày thôi, mày đừng buồn, thằng nhóc kia trên trời nhìn mày vậy nó đau lòng
-Nhưng mà..
Anh đau lắm chứ, cảnh này..
Anh đi về sau khi nó ngủ say, nhìn di ảnh của Thực Di, anh bất chợt khóc..
-Anh ác lắm..anh bỏ tôi...
-Anh không thương tôi nữa...
Lời trách móc có phần xót xa, đặt lại tấm di ảnh, có người gõ cửa
-Ai đó?
Anh mở cửa, 1 chàng trai 16 tuổi..
-Em là..em trai của anh Thực Di, đây..đây là di vật của anh ấy muốn trao cho anh..
-Ừm...
Sau khi thằng nhóc đi về, anh lại đau lòng
-Tôi biết mà...
Mở cái hộp ra, bên trong là chiếc lược, có vẻ không phải làm bằng gỗ
Bức thư sớm đã ố vàng, dòng chữ gà bơi này..
"Em nhìn xem, đây là chiếc lược anh làm từ xác máy bay địch mà anh vừa bắn hạ đó. Thấy anh giỏi chưa, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, tránh bị đau dạ dày nhé em"
Đọc bức thư, anh đau lòng, phải, nếu mà..nếu mà sinh ra ở 1 thời đại không chiến tranh, có lẽ họ đã hạnh phúc
Bóng dáng người đàn ông chống nạng, đó là..Thực Di..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro