Chương 3: Hoàng Hân bảo bối~

Mới đi học không lâu, hết lần này đến lần khác Trang My đều cảm thấy rất phiền.

Sự có mặt của cô đã gây không ít sự chú ý nên rất nhiều học sinh tìm đến muốn làm quen với cô.

Nhưng phiền ở chỗ là Khương Tấn lúc nào cũng không cho người khác đến gần cô.

Không có hắn có lẽ chẳng có ai là không muốn đến gần cô.

Cứ mỗi lần có ai đến, dù là nam sinh hay nữ sinh đều bị hắn đuổi đi.

Kết quả cô chẳng làm bạn được với ai.

"Chào cậu, tớ là..." Giọng một nữ sinh rất nhẹ nhàng vang lên.

"Này cậu muốn làm gì đấy?" Không cho người ta nói hết câu Khương Tấn liền hăm hăm chạy đến ngăn cản.

"Không... Tớ chỉ... muốn làm quen với bạn mới thôi mà..."

"Cút đi, ai biết được cậu có ý đồ gì, đừng để tôi nhìn thấy cậu đến gần nó."

Chưa gì đã đe dọa người ta rồi.

Nghe vậy cô gái liền cúi đầu bỏ đi.

Dường như cô gái đó rất xấu hổ, dáng vẻ vội vàng chạy đi như kiểu có ai muốn hại cô ấy vậy.

"..." Thật cạn lời nha.

"Này sao anh cứ thích ngăn cản tôi kết bạn vậy?" Cô nhịn không được hỏi hắn.

"Sao? Ai biết được người ta có thật sự muốn chơi với nhóc hay không, anh đây đang giúp nhóc tránh xa rắc rối đấy."

"Đối với tôi anh là rắc rối lớn nhất đấy."

"..." Anh vậy mà lại là rắc rối ư?? Nhóc có vẫn đề à? Nói cho biết nhá chẳng ai tốt với nhóc như anh đây đâu. Không có anh đây nhóc nghĩ nhóc sẽ yên ổn chắc?

Nhưng hắn đâu thể nói thế.

Nói thế sẽ khiến cô kích động

Rồi sau đó...

Vậy nên hắn chỉ có thể ngậm miệng.

Tức chết ta rồi aaaa...

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn.

Trang My không đơn giản như vậy.

Sau khoảng thời gian dài bệnh tật đã giúp cô học cách kiềm chế để bảo vệ sức khỏe của mình.

Cô không dễ kích động như thế.

Bởi những thứ đau đớn tựa như sắp chết như vậy cô đã trải qua rất nhiều.

Nên với cô mấy cái nhỏ nhặt đó chẳng đáng để cô hao tổn hơi sức.

Chưa kể ngay từ đầu cô chẳng quan tâm đến việc kết giao bạn bè.

Cô đến trường với mục đích khác.

Đó là tạo cơ hội để Lê Hoàng Hân gặp cô.

Một năm trước.

Trong một lần anh trai đưa cô đi khám tim định kì.

Lúc anh cô đang mải lấy số thứ tự.

Đột nhiên cô bị ai đó đẩy ngã.

Quá bất ngờ.

Không kịp phòng bị.

Bởi vì xung quanh đông người nên không phát hiện được ai làm.

Và lúc đó cô lên cơn đau tim.

Các y tá gần đó thấy vậy mới chạy đến đem cô đến phòng khám.

Sau nửa ngày cô tỉnh lại.

Vì cần phải giám sát tình trạng bệnh nhân, nên bác sĩ chưa cho phép cô xuất viện.

Thế là cô ở bệnh viện trong 2 tuần.

Trong 2 tuần đó, cô đã gặp một cô gái, đó là Lê Hoàng Hân.

Sau khi cô tỉnh được 2 ngày, đột nhiên có cô gái đến.

Cô ấy nhìn người trong phòng và giật mình, quay ra nhìn số phòng rồi nói: "Xin lỗi tôi đi nhầm."

Lúc ấy Trang My cũng không nói gì.

Người ta nhầm là chuyện bình thường.

Không có gì đáng để tâm.

Nhưng mà...

Lại thêm lần nữa cô ta tiếp tục đi nhầm phòng cô.

 Rồi lại lần thứ ba.

Cô ta không nhầm phòng thường xuyên.

Mà cứ khoảng 1 hay 2 ngày gì đó là lại nhầm phòng.

Trang My bắt đầu thấy lạ.

"Sao cậu cứ đi nhầm phòng hoài thế?"

Cô gái hơi ngại ngùng, hoang mang đáp lại: "Xin lỗi, tại tớ bất cẩn, phòng bà tớ cũng thuộc khu này nên đôi khi tớ quên mới nhầm chút."

"Ừm, không sao đâu, cậu mau đi thăm bà cậu đi, chắc bà nhớ cậu lắm đó." Trang My nở nụ cười ôn hòa, có ý tha thứ cho cô gái kia.

Cô gái đó nói dối.

Dù không có sơ hở.

Dù ai nghe thấy cũng cảm thấy lời cô ấy nói rất thật.

Có lẽ nghe câu đó người bình thường nào cũng tin.

Nhưng Trang My không như vậy.

Cô là người rất nhạy bén, rất mẫn cảm với từng hành động của người khác.

Từ việc cô bị đẩy ngã.

Đến việc cô gái này đi nhầm phòng.

Mà nhầm kiểu gì vào đúng lúc cô ở một mình.

Đó là trùng hợp sao?

Hơn nữa có thể thấy cô gái đó rất khôn khéo.

Khi cô tỉnh cô ta không đến gặp cô ngay, cũng không thường xuyên đi nhầm, như là để nói rằng mình đó là tình cờ, đó là sơ ý.

Nghe rõ cô nói không sao rồi nhưng cô gái đó chưa chịu đi, làm ra vẻ rất áy náy, lại nói: "Tớ thật sự xin lỗi, nếu làm phiền đến cậu xin hãy để tớ bồi thường cho cậu, lần sau tớ sẽ cố gắng không đến nhầm nữa."

Câu nói đó nghe qua rất có thành ý, kèm theo thái độ bối rối, hoang mang kia làm cho người ta cảm thấy bối rối theo rồi dễ mềm lòng mà tha thứ, dễ dàng khiến người ta có thiện cảm.

Nhưng như vậy cứ như thể Trang My đang bắt nạt cô ta không bằng.

Cô đã trách tiếng nào chưa?

Cô đã nói không sao rồi, thế sao cứ làm ra vẻ tội lỗi thế kia?

Cô gái đó... rõ ràng cố ý.

Dù không rõ vì sao, nhưng  có vẻ cô gái đó đang cố gắng tiếp cận cô.

Trang My vẫn cười đáp lại: "Được, cậu chỉ cần cho tớ một chút quýt trên tay cậu là được."

Được, muốn bồi thường tôi để cô bồi thường, tôi rất tinh ý đó nha.

Hơn nữa khi cô trả lời như vậy, chính là chấm dứt ân oán.

Bởi cô biết nếu cô nói cô ta không cần bồi thường, cô ta sẽ cứ vì thế mà áy náy rồi đeo bám cô.

Đã dứt phải dứt ngay từ trong trứng.

"..." Cô gái đó bỗng ngạc nhiên một chút.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu sắc mặt đó lại mà đem quýt đến cho Trang My.

"Ừm, quýt tớ mua bên đường, hi vọng cậu không chê."

"Cảm ơn cậu, tớ nhất định không chê. Vậy coi như chúng ta huề, không còn ai nợ ai nha."

Lời nói ấy của Trang My không nhanh cũng không chậm, từng chữ từng chữ rõ ràng nhắc nhở rằng sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Cô gái kia nghe vậy hơi bối rối, cuối cùng nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Trang My nằm trên giường, thầm đoán chắc rằng trong 3 ngày nữa cô ta lại đến.

Và đúng vậy thật.

Ha ha ta đúng là tiên tri vũ trụ mà.

Lần này cô gái kia đến nói rằng bà cô ấy hôm đó xuất viện muốn đến chào cô.

Rồi nói rằng sau mấy lần đi nhầm phòng, cô ta thấy Trang My luôn một mình như vậy nên lần này muốn làm bạn với cô để cô đỡ cô đơn.

Trang My cứ thế tiếp tục diễn theo cô ta.

Hai người giới thiệu tên cho nhau, trò chuyện với nhau hồi lâu rồi cô gái kia rời đi.

Lê Hoàng Hân hửm?

Tên đẹp mà người xấu thế không biết.

Và bây giờ Trang My đã xác nhận chắc chắn rồi: Cô gái kia đang cố tiếp cận cô.

Thứ nhất có thể cô ta đẩy cô ngã, bởi vì ở đó đông người nên cô ta chắc chắn biết Trang My sẽ được chăm sóc kịp thời.

Thứ hai cô ta cố tình đi nhầm để gây sự chú ý của cô, hôm nay lại đến nói rằng muốn làm bạn với cô, dù lí do thế nào nhưng chắc chắn là có ý đồ tiếp cận cô.

Thứ ba những lần cô ta đến gặp cô đều đúng vào những lúc cô ở một mình.

Bình thường ba mẹ và anh trai thường luân phiên đến thăm cô, tất nhiên thời gian đến không cố định bởi vì họ rảnh khi nào sẽ đến khi đó.

Nên chắc chắn cô ta có chủ ý theo dõi cô.

Nhưng cô ta có mục đích gì?

Ha ha thú vị.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp.

Để xem cô ta muốn gì.

Nếu muốn tiếp cận cô như vậy chắc chắn rất nhanh sẽ gặp lại thôi.

Ta rất mong chờ đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro