Chương 7: Không phải ta kiếm cớ đâu!

"Này nhóc, chơi đủ chưa? Về thôi."

"Ừm."

Sau rất nhiều lần Trang My cố ý tách khỏi Khương Tấn, hắn dần dần không quản đến cũng không quá sợ hãi nữa.

Hắn biết mọi chuyện cô làm.

Cô cũng không phủ nhận

Hắn biết cô lợi hại, biết tự có chừng mực, căn bản không cần bảo vệ.

Vì vậy hắn dần không quá quản cô nhiều nữa, nhưng hắn vẫn luôn đi theo cô từ xa để đề phòng bất trắc.

Sao anh em nhà này đều ghê gớm giống nhau thế nhỉ?

Vậy cần gì ta bảo vệ nữa?

Đúng là làm quá lên. Tức chết ta mà.

Nhưng dù sao nhóc cũng bệnh nên anh đây vẫn đi theo đề phòng cho nhóc.

Coi như anh tốt bụng.

Cảm ơn anh đi.

Trang My mặt khác biết Khương Tấn dần dần thả lỏng mình hơn nên rất thích thú.

Nhưng hắn không đi theo cô nữa biết trêu ai bây giờ?

Nên thỉnh thoảng cô vẫn chạy đến chọc tức hắn.

Vì hắn vẫn đi theo cô từ xa nên cô tìm hắn khá dễ dàng.

Biết hắn không bỏ mặc mà vẫn đi theo như vậy nên cô cảm thấy rất phấn chấn.

Tên này vẫn còn mặt đáng yêu nha.

Còn về Hoàng Hân, cô ta dường như không có bất kì hành động sơ hở nào.

Sau ngày đó, cô ta không cố gắng tiếp cận Khương Tấn nữa, tuy vẫn thường chạm mặt hắn lúc hắn ở một mình.

Không biết có phải do lời nói hôm đó của hắn hay không.

Nhưng chắc chắn không phải, bởi hồi trước Trang My nằm viện, cô lúc đầu đã cắt đứt mọi ân oán với cô ta rồi nhưng cô ta vẫn tìm đến, làm đủ mọi cách để tiếp cận cô.

Vậy khả năng là sự có mặt của Trang My khiến cô ta phải kiêng dè rồi.

Điều đó cho thấy Kim Thành là mục tiêu quan trọng hơn với cô ta.

Vì là em gái Kim Thành, cô ta không thể đắc đội với Trang My, càng không thể để cô biết mình có quan hệ với Khương Tấn.

Hơi căng nha.

Nếu vậy cô chính là át chủ bài trong kế hoạch của cô ta và cũng là thành phần dễ khống chế cô ta sao?

Thú vị nha.

Vì Hoàng Hân không học cùng khối với cô nên cô rất hiếm khi gặp cô ta.

Vậy cũng tốt, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị đối phó.

Thời cơ chưa đến, không cần vội.


Dù Khương Tấn quen biết Trang My đã lâu nhưng vẫn chưa hiểu rõ về cô.

Hắn cảm thấy hình như những gì hắn thấy chưa phải là tất cả về cô.

Cô thường chọc tức hắn, thách thức sự kiên nhẫn của hắn, nhưng hắn không để tâm đến.

Ban đầu hắn chỉ đơn thuần thấy cô là con nhóc yếu ớt, cần được bảo vệ nên không chấp.

Lúc nào cũng là thái độ thờ ơ lạnh nhạt đó, cũng có khi cười đểu hắn đầy mỉa mai.

Hắn luôn thầm thuyết phục mình rằng không để tâm, không để tâm và không để tâm.

Nhưng rồi lâu lâu hắn không nhịn được liền tức giận nói lại vài câu.

Rồi sau đó lại hối hận,  bối rối, lo rằng cô sẽ kích động.

Mỗi lần như thế hắn liền im miệng không nói tiếng nào nữa. Trang My thấy thế cũng tự có chừng mực, không chọc hắn nữa.

Rồi ở trường nổi lên tin đồn xấu về cô.

Hắn làm đủ mọi cách để kìm hãm tin đồn lại, nhưng không cách nào làm nó giảm bớt được.

Không kìm được tin đồn, hắn tìm cách không để nó đến tai cô.

Nhưng đã muộn, tin đồn ấy đã sớm đến tai cô rồi.

Hắn lo rằng cô sẽ bị kích động, không ngờ cô lại có thể ngồi cười như thể đang xem drama của ai đó chứ không phải của mình vậy.

Lúc đó hắn cho rằng cô có chút bản lĩnh.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một con nhóc, dù có chút bản lĩnh nhưng vẫn cần được bảo vệ.

Hắn nhiều lần cảnh cáo cô phải đi theo hắn nhưng cô cứ cố ý tách khỏi hắn.

Hắn rất bực mình.

Hừ ta lo cho nhóc như vậy mà nhóc còn không biết điều.

Đã yếu mà còn ra gió, nếu không có ta nhóc nghĩ mình vẫn yên ổn như vậy chắc.

Hết lần này đến lần khác để ta phải đi tìm.

Tức chết ta mà. Kệ nhóc luôn, rồi sau này đừng có mà khóc lóc cầu xin ta bảo kê nhóc.

"Khương Tấn... cậu đây rồi... hộc... hộc..."

"Chuyện gì vậy?"

"A... hộc... con nhóc... hay... đi cùng... cậu..."

Mặt hắn bắt đầu tối sầm, mất kiên nhẫn: "Nó làm sao? Nói mau?"

"Không sao... chỉ là... tớ thấy... mấy đám trong nhóm con Nhung ấy... đang run rẩy quỳ trước mặt nó ở kia kìa."

Nhóm con Nhung trong lời nam sinh kia nói chính là nhóm nữ sinh yêu thích Khương Tấn, luôn có thói quen bắt nạt, chèn ép những ai không vừa mắt mình. Tất nhiên họ chính là thủ phạm lan truyền tin đồn, cũng là những người hay đe dọa, chơi xấu Trang My.

Nghe xong hắn như bình tĩnh lại.

Không sao là tốt rồi.

Và rất nhanh liền chạy đi theo hướng nam sinh kia chỉ, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi.

Đến nơi hắn nhìn thấy đám nữ sinh kia đang vội vã bỏ đi.

Còn cô thì ngồi một góc uống trà sữa rất là thảnh thơi.

Cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì cả vậy.

Cũng rất trùng hợp là những ngày gần đây nhóm nữ sinh này vướng phải rất nhiều tin đồn như gian lận thi cử, đánh nhau, chèn ép bạn học...

Hơn nữa đến ngày hôm sau tin đồn xấu về Trang My chợt biến mất.

Thay vào đó là lời xin lỗi công khai của nhóm nữ sinh kia với cô.

Sau sự kiện đó những tin đồn về nhóm nữ sinh đó chợt dừng lại.

Cho dù là kẻ ngốc cũng thấy mấy vụ đó với Trang My đều có liên quan đến nhau.

Và giờ hắn vẫn chưa hết sốc.

Nhóc làm mấy chuyện đó từ khi nào? Tại sao lại có thể không một chút sơ hở như thế?

Hắn đi cùng cô lâu như vậy mà chưa lần nào phát hiện ra những việc đó của cô.

Mỗi lần gặp cô cứ thờ ơ như không có gì, cứ thích chọc và cười đểu hắn, làm sao hắn có thể nghĩ ra cô đã làm những chuyện như vậy?

Đến lúc phát hiện thì cô đã kết thúc việc của mình rồi.

Hắn cảm thấy thật hổ thẹn.

Cô làm việc quá kín đáo, quá sạch sẽ, không một sơ hở nếu không phải ngày đó hắn cùng nam sinh kia tận mắt nhìn thấy có lẽ cũng không tin là cô làm.

Làm sao một đứa nhóc nhỏ bé, vô hại, gặp người ta cứ cười tươi như hoa như thế lại có thể làm ra loại chuyện này?

Thậm chí học sinh trong trường dù có nghi ngờ cũng chỉ nghĩ rằng Khương Tấn giúp cô giải quyết.

Nhóc... quả thật không đơn giản... cứ như anh trai nhóc vậy.

Nhưng mà dù không cần bảo vệ, nhóc như vậy cũng không thể tránh khỏi những hành động chơi bẩn, đâm lén sau lưng.

Vậy nên anh đây vẫn còn việc của mình. Anh sẽ giúp nhóc tránh khỏi mấy vụ đó.

Ha ha. Nhóc cả đời sẽ không tìm được ai tốt bụng như anh đâu, nhóc nên cảm ơn anh đi.

Nhưng bất chợt hắn cảm thấy hắn cứ như đang cố gắng tìm lý do giải thích cho hành động của mình vậy.

Không thể nào, ta làm sao có thể viện lý do để đi theo nhóc như vậy được.

Ta vẫn đi theo nhóc chắc chắn là vì lí do đó, chứ không phải viện cớ đâu nhá.

Nhất định là như vậy.

Ta nghĩ nhiều rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro