1.góc phòng

giữa những ngày chuyển mùa từ cái thời tiết man mát dịu nhẹ của cái xuân đến mùi hương còn lưu lại sau những trận mưa đầu hè-mùa của sự đau đớn, mùa của sự kết thúc hay chỉ đơn giản là mùa con người ta ngồi lại rồi mườn tượng về những ngày xuân trong quá khứ.Một ngôi nhà mang phong cách giản dị đứng xung quanh là cánh rừng rộng lớn với tiếng xào xạc của cành lá về đêm,từng lời thì thầm khát khao của thiên nhiên,vị trí đắc địa giữa khu rừng hứng trọn cái nắng đầu mùa, chiếc lá rụng vào cuối thu,căn nhà ở đó như chứng kiến sự kết thúc của mùa thu và sự tái sinh vào ngày xuân.

trở về ngôi nhà sau một ngày mệt mỏi,Hong thả mình xuống chiếc giường thân yêu mặc việc mình chưa thay đồ ở nhà.
bỗng

"kia...là thứ gì?"

Hong tự hỏi khi cậu nhìn thấy trong góc phòng là vài mẩu lá cây dại nhỏ,kèm theo đó vài bông hoa lưu ly tím nhạt và...đất?
cậu cố lê thân xác đã mệt mỏi đến xem đó là thứ gì.

" không lẽ mình lại quên đóng cửa sổ nữa sao?"
có rất nhiều thắc mắc trong đầu cậu về xuất xứ của đống đất và hoa trong phòng cậu.
chợt cậu ngẩn người ra "đừng nói là mình phải dọn dẹp đống này đó nha!".

Hong ôm đầu khóc than cho số phận.

tíc tắc thời gian cũng trôi qua,Hong cũng đã dọn dẹp cho căn phòng tiện thể "dọn dẹp" bản thân thật sạch sẽ.

"giường thân yêu ơi,tao đến đây!!!"
sẽ chẳng còn gì thoải mái hơn việc đặt cơ thể mình xuống giường sau một ngày mệt mỏi,Hong cảm nhận cơ thể và tâm hồn của mình đang cực kỳ thoải mái.

không lâu sau,Hong chìm vào giấc ngủ-nơi mà Hong không phải đối diện với guồng quay cuộc sống.Thật nhẹ nhàng

rồi bất chợt,Hong bị thức giấc bởi ánh nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt,cậu dụi mắt để bản thân thích nghi với ánh nắng cũng như cho mình thời gian "thức giấc" chính thức.

"cái thứ gì kia? sao nó vào đây được vậy?".

Hong hoảng hồn khi thấy dưới cái nắng cuối xuân chiếu rọi trong phòng mình là một...cơ thể? ,cơ thể đó có một mái tóc dài,dính vào là mấy cái lá cây như mấy cái lá trong phòng cậu, khuôn mặt còn được điểm chấm thêm mấy vệt máu còn mới,cơ thể bị cứa rách bởi gai nhọn từ khu rừng hoa hồng,ánh nắng ban mai hất lên thân thể làm chiếc 'váy?' trắng muốt bị vấy bẩn càng thêm phần phát sáng

Hong lấy hết can đảm để tiến gần thực thể "con người " kia.

"này...cậu gì ơi,cậu...c-còn thở không vậy?".

không nghe được lời đáp,Hong cứ nghĩ rằng con người kia đã chết rồi.

"thôi bỏ mẹ rồi,cậu ta hình như chết rồi, trời ơi tự dưng lại mang trong người tội danh giết người thì tương lai của mình coi như vứt rồi!!!".

Hong cứ ngồi đó mà gào khóc cho chính bản thân,mặc dù nặn không nổi một giọt nước mắt.

cơ thể kia như bị đánh thức bởi tiếng động do Hong gây ra,mà từ từ cử động.

"..."-ánh mắt Hong dõi theo từng hành động của cậu ta.

"cậu gì đó ơi,cậu ổn không vậy?"

cậu ta nhìn Hong rồi hoảng sợ lùi dần vào góc phòng.

"n-này cậu gì ơi, tôi không có làm gì cậu đâu"

Hong thật sự rất muốn khóc,đây là gì
chứ?sao cậu ta lại chưng ra bộ mặt như bị Hong bắt nạt thế kia?.

"a-cậu điên à!!!?"

Hong giật mình kêu lên một tiếng khi cậu ta hoảng loạn giơ tay lên cào vào tay mình.

cậu trai kia cứ như vừa câm vừa điếc vậy,chẳng nói cũng làm như không nghe Hong nói gì cả,cứ bày ra bộ mặt hoảng loạn rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

sau khi nhìn căn nhà như muốn ghim từng chi tiết vào đầu thì cuối cùng cậu trai kia cũng chịu liếc mắt qua Hong,hai ánh mắt chạm nhau, một sợ hãi, một hoang mang, chàng ta nhìn từ trên đầu cậu xuống như thể chiếc máy đang quét qua người cậu.

"hửm"

Hong nhướng mày tỏ vẻ khó chịu khi bị cậu trai kia nhìn chằm chằm,mẹ kiếp nhìn lâu thì cũng mòn mặt cậu rồi chứ,tổn hại mất vẻ đẹp này.

rồi như đã nhìn đủ,cậu trai đó hướng mắt về phía cửa sổ đang mở tung đó, vùng dậy rồi bước sau đó đến chạy lại trước cánh cửa sổ gỗ, đưa mắt quan sát xung quanh căn nhà gỗ nhỏ như đang dè chừng thứ gì

"Này?"

chần chừ nhìn Hong trong tích tắc như đang lưu luyến một thứ lạ kỳ rồi cậu ta lấy lực bật tay từ cánh cửa mà chạy ra khỏi phòng.

"Cậu ta...đi rồi?"

chàng trai kia cứ như một cơn gió đầu hè,cách chàng ta đến cũng giống như cách chàng ta đi vậy,bất chợt,nhẹ nhàng, rồi để lại dư âm là chút gì đó không được gọi tên.
Một cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại khuấy động lòng Hong,để lại chút vấn vương cũng hàng tá câu hỏi về xuất thân và những vết thương trên người chàng ta.

"Người gì đâu mà kỳ lạ,gì mà nhanh như một cơn gió"

Hong lê chân đi đến cửa sổ,trên cánh cửa không để lại vết tích nào của chàng ta,như thể nếu như không có chút vụn đất còn sót lại trong phòng thì chính Hong cũng sẽ không tin rằng chàng ta vừa xuất hiện trong phòng mình.
cậu đóng cánh cửa sổ, cũng như đóng lại bao thắc mắc trong lòng mình-những thắc mắc chắc sẽ không bao giờ được hoá giải.

vứt mọi chuyện ra sau đầu,Hong cũng lười dọn vết tích trên sàn mà chàng kia để lại,cậu đem thân xác đã rũ rượi nằm lên giường, hiện giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và cho đầu óc được chút phút giây thư giãn.

nhắm mắt lại rồi cậu chợt mở mắt ra tưởng chừng trong tích tắc,Hong tự hỏi rằng có thật là bản thân đã ngủ chưa khi cậu chỉ vừa nhắm mắt rồi lại tỉnh dậy trong tích tắc,suy nghĩ về chuyện vừa rồi càng mông lung hơn khi cậu nhìn lại nơi trước đó vẫn còn vụn đất thì giờ đây chỉ sót lại vỏn vẹn chút ánh nắng cuối ngày.Hong hoang mang lắm chứ,khi mà mọi thứ đều khẳng định rằng sự việc vừa rồi chưa hề được diễn ra nhưng lại mang đến cho cậu một xúc cảm rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro