3.lưu ly

giữa con phố tấp nập người qua lại trên một thành phố đông nghịt người nào đó, người qua người lại giao nhau,chỉ là một giây đứng lại hay vài phút ngắm nhìn xung quanh cũng sẽ chẳng có khi ngoài kia người người chạy đua với nhau dành giật lấy cho mình một cơ hội hay chỉ đơn giản là một hy vọng được sống, một lý do để tồn tại.

mặc kệ cuộc sống ngoài kia có phải trôi nhanh đến thế nào,vội vã ra sao,thì trong một tiệm xách nhỏ nằm cuối con phố ẩn mình ven cánh rừng lại là nơi dừng chân cho một vài tâm hồn thích mơ mộng,cần nơi trốn khỏi gánh nặng trên người sau ngày dài mỏi mệt,hay chỉ đơn giản là chán rồi,cần truy tìm nơi tâm hồn thuộc về.

cuối con phố ven cánh rừng-địa điểm được biết đến với sự vắng vẻ quen thuộc,nhưng nơi đây lại khác, tiệm sách nơi đây mang phong cách tối giản pha chút cổ điển với ánh đèn vàng vọt cuối chiều,mùi thơm từ vài cuốn sách cũ khiến dân 'mọt sách' như bị thôi miên ngồi hàng giờ trong tiệm sách.

Hong là chủ nhân của tiệm sách này, nếu như chịu quan sát kĩ thì rất rễ nhìn ra rằng lối vào tiệm sách được phủ kín bằng hai hàng hoa cẩm tú cầu xanh tím, giữa hai hàng hoa là nơi con đường đất bị những đôi chân bước đi thành lối mòn.

ánh chiều cuối xuân phủ lên hàng hoa trước tiệm,trông hoa lại càng đẹp thêm,vài chiếc cửa sổ được mở tung chào đón cơn gió thét gào làm hàng chuông gió treo quanh tiệm rung lên va vào nhau tạo nên âm hưởng vui tai.

Hong đứng nhìn hàng người ra vào trong chiếc tiệm nhỏ, những bàn tay đặt lên bìa sách rồi lại chần chừ hỏi lại bản thân rằng mình có muốn đọc nó hay không,kết quả sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng khi liếc mắt một vòng quanh quán sẽ nhìn ra ngay được người đó với cuốn sách trên tay,đôi mắt chăm chú liếc theo động tác tay trên cuốn sách.

Gần đây cậu cảm nhận bên trong mình dấy lên niềm lo lắng,suy nghĩ ấy nó xuất hiện khi cậu đang chăm chú lau kệ sách, rồi nó lại bám riết lấy cậu, nếu được dùng phép so sánh thì cậu sẽ ví nó như một cơn đau bụng vậy, không cuồn cuộn nhưng lại cứ ẩm ỉ tồn tại trong não cậu,trong tim cậu.

suy nghĩ nhắc nhở cậu rằng, giữa thời thế công nghệ hiện đại đua nhau chạy này, sẽ hiếm tìm được con người sẵn sàng dành cho chính mình vài giờ dừng lại để đọc sách,rời xa chiếc điện thoại thân quen để thả mình vào thế giới của văn chương.

cậu cứ bị nỗi lo đó chiếm dụng tâm hồn,mang theo cả nỗi lo ấy trở về nhà,suy nghĩ vẩn vơ làm cậu gạt bỏ mọi thực thể tồn tại xung quanh.

"H-Hong"

"hử?"

Hong đưa mắt nhìn theo hướng thanh âm phát ra thì nhìn thấy nơi cửa sổ in bóng hình quen thuộc.

hôm nay,Nut vẫn ngồi trên thềm cửa sổ,ánh nắng vẫn hắt lên tấm lưng in dấu xuống nền gỗ ngả vàng,chỉ khác là,hôm nay trên tay Nut lại cầm theo vài bông hoa lưu ly còn vương hơi sương.

Nut lên tiếng gọi cậu rồi như chợt nhận ra rằng cậu đang không ổn,Nut lựa chọn không hỏi gì cả,chỉ đưa số bông lưu ly trên tay mình cho cậu,như thể hiểu rằng cậu đang muốn gì,Nut không nán lại lâu mà rời đi khuất bóng sau khu vườn tràn ngập ánh nắng.

Hong cũng chỉ dõi theo bước chân Nut, không níu kéo, không lời chào và rồi ánh mắt cầu nhoè dần đi,cảnh vật cuối cùng cậu có thể nhìn thấy là bản thân ngã xuống chiếc giường mềm mại,trên sàn vẫn vương lại màu trắng muốt của lưu ly.

tâm trí cậu rỗng tuếch, không còn vương lại chút suy nghĩ gì,chỉ biết rằng,khi cậu mở mắt ra bầu trời đã chuyển từ nắng gắt sang chút màu cam còn vương lại trên thềm cửa sổ.

cậu nhìn lại điện thoại.

vẫn còn sớm nhưng trời lại dường như muốn tắt nắng,kèm theo là màu xám báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

thật tuyệt khi được ngắm nhìn một cơn mưa,Hong đã chuẩn bị cho mình một bộ phim,đồ ăn,và tinh thần thật tốt, cửa nhà đã khoá an toàn, của sổ cũng thế.

Hong nằm lăn trên giường,bàn tay nhẹ ấn mở bộ phim khi đã nghe tiếng lách tách bên ngoài cửa sổ,gió chiều giật nhẹ như tiếng cào vào cửa sổ, cuộn mình trong chăn Hong cảm thán cuộc đời còn gì sướng bằng.

mắt nhìn vào bộ phim nhưng tai lại bị làm phiền bởi tiếng gào của gió,vốn đã giống tiếng gõ vào kính rồi nhưng trực giác mách bảo Hong rằng tiếng cơn gió lần này lạ lắm,nó rõ là tiếng gõ vào cửa sổ, từng nhịp một đều đều.

Hong giật mình khi nghĩ rằng thật sự có thứ gì đó gõ vào cửa sổ nhà mình, trước hết là trùm kín bản thân bằng chăn trước rồi Hong mới dám nhìn về phía phát ra tiếng gõ đều đều.

một bóng dáng khá quen thuộc nhưng vẫn làm Hong giật mình muốn thót tim, không gì xa lạ,đó là một con người mà lại còn rất quen thuộc.

"N-Nut!?"

"cậu làm cái quái gì vậy??"

vội vàng lật chăn ra,Hong túm vội chiếc khăn vắt trên sofa rồi chạy đến mở cửa sổ.

gió rít thét gào vào mặt cậu kèm theo là những hạt mưa vừa to vừa lạnh buốt tạt vào mặt cậu,kéo vội Nut vào phòng rồi lại đóng cánh cửa vào,ngăn chặn những hạt mưa tra tấn ngoài kia.

Nut bị cậu kéo vào phòng rồi lại bị quăng lên mặt chiếc khăn hơi dính nước mưa,đứng im nghe lời trách mắng Hong dành cho mình rồi nhìn cậu lấy thêm chiếc khăn khác đem đi lau sàn.

"Trời ơi,cậu bị điên hả, mưa to như thế này không ở nhà đi còn ra ngoài tìm tôi làm gì,dính mưa rồi bị ốm thì sao,có biết lo cho bản thân không vậy,cậu ở ngoài mưa bao lâu rồi?, đã ăn gì chưa đấy?“

Hong tuôn một tràng như thể không cần Nut trả lời.tay thì vẫn lau sàn nhưng lời lẽ lại nhằm vào con người đứng đơ ra kia,Nut không biết làm gì chỉ biết đứng đó nhìn Hong lau từng giọt nước mưa nhỏ ra từ quần áo lẫn đầu tóc trên người mình,tự suy ra rằng tại mình nên cậu mới cần cực khổ như vậy.

"T-tôi không có nhà...“

"Gì!!!?,cậu không có nhà á? Vậy trước giờ cậu ở đâu?"

"trước đó tôi ở trong một lõi cây...nhưng hôm nay lõi cây đó bị những thứ y như cậu mang đi rồi “

Hong đờ người ra, rồi lại hiểu rằng thứ anh đang muốn nói là những con người đốn củi trái phép ngoài kia.

"...vậy hay là tối nay anh tạm thời ngủ tại đây đi,thế nào??“

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro