Chương 2 : Gieo Trồng.

Hè nóng oi ả , tiếng ve nó kêu nghe sao mà não lòng.

Năm nay Kỳ Phong vừa tròn 1 tuổi.

Nó biết cười rồi cũng chẳng còn ngủ nhiều như lúc trước nữa.

Mắt Kỳ Phong đẹp lắm , giống bà hai mà giống nhất chính là nốt ruồi ở đuôi mắt trái.

Nó đẹp nhưng miệng đời ác với nó quá.

Võng đung đưa sau hè , em bé ngủ ngon giấc.

Kỳ Phong cứng cáp hơn rồi chẳng cần ẩm bồng nhiều nữa nên thành ra cũng khoẻ.

Đình Nam năm nay cũng cao hơn năm ngoái một chút nhưng Nam vẫn mê em bé lắm nha.

Nội nhìn cái tướng nhỏ nhỏ ngồi đưa võng chẳng chịu nghỉ kia là hiểu rồi.

" Nam ơi , vô đây má biểu "

" Dạ ! "

Nghe lời má gọi , Nam tạm rời chỗ em.

Nam đi chẳng lâu nhưng không hiểu vì sao khi bóng lưng vừa mới khuất thì Kỳ Phong đã khóc ré lên.

Là vì chẳng còn ai đưa ngủ hay vì đã mất đi cảm giác an toàn ?

" Oaaaa "

Đình Nam vừa nhớ lời má dặn xong lại phải lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra sau hè.

" Anh đây , anh đây "

Bế em ra khỏi võng , Đình Nam mới 6 tuổi đã biết thuần thục dỗ dành.

Kỳ Phong được bế lên cũng dần nín khóc , tay ôm lấy người anh nhỏ này chặt cứng chẳng chịu buông.

" Không có anh em bé sợ hả ? "

Kỳ Phong cứ dụi dụi mặt vào áo Đình Nam , anh cưng chiều mà dỗ dành cậu hai.

Tay này vừa lau xong nước mắt thì môi đã chẳng kìm được mà hôn lên hai cái má phúng phính kia mấy cái cho thoả lòng.

Bỗng từ đằng sau vang lên một tiếng nói khác.

" Sao mày cứ chơi với nó hoài vậy ? "

Nam quay đầu tay vẫn bế em bé , là cậu cả.

Lê Kỳ Phùng , cậu cả nhà họ Lê năm nay cũng chạt tuổi Nam thôi.

Cậu cả chẳng ưa thích người em trai này tẹo nào.

Bởi ngày nào cũng phải nghe những lời không hay từ bà cả và cả những lời bàn tán của đám gia đinh , cộng thêm người duy nhất có thể chơi với cậu nay cũng chỉ chơi với mình nó.

Cậu cả ghét , ghét càng ngày càng nhiều.

Đình Nam cười hì hì , Nam bảo.

" Tại cậu hai còn nhỏ mà cậu với lại cậu hai dễ thương lắm á "

Kỳ Phùng bán tính bán nghi nhìn Đình Nam.

" Thiệt hong ? "

Đình Nam gật gật đầu.

" Thiệt mà , hỏng tin thì cậu lại coi thử đi ! "

Kỳ Phùng vẫn hơi nghi ngờ nhưng vẫn bước đến , đây là lần đầu tiên cậu cả gặp đứa em này.

Nhưng mà đúng như lời Đình Nam nói thật , cậu hai dễ thương lắm đó đa.

Kỳ Phùng nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình một hồi rồi bất giác bật cười ngây ngô.

Ai mà lại đi ghét một đứa bé dễ thương đến thế này cơ chứ ?

Kỳ Phong như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình mà xoay qua , tay nhỏ tạm thời bỏ ra khỏi cổ Đình Nam.

Tay đó giơ về phía Kỳ Phùng.

Cậu cả lần đầu gặp chuyện này nên cũng hơi ngơ ra một lúc nhưng vẫn đưa tay ra chạm lại.

Da em bé mềm mịn lại thơm thơm sờ vào thích lắm.

Nếu nhìn như vậy thì Kỳ Phùng cũng chẳng ghét đứa em này lắm.

Nhưng cuộc vui của ba đứa trẻ đã bị gián đoạn.

" Kỳ Phùng ! "

Cậu cả giật mình , buông tay em bé ra rồi vô thức lùi ra xa mấy bước.

Tiếng nói của bà cả vang vọng nghe rất quyền lực.

Bà bước tới phía ba người.

Bà trừng mắt quát.

" Cái thằng này , sao lại để cậu cả chơi với cái thứ này vậy hả ? "

Bà la làm Đình Nam mới 6 tuổi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

" Còn con nữa , má dặn bao nhiêu lần sao không nghe ? Dính tới cái thứ xui xẻo này có ích lợi gì chứ ? "

Kỳ Phùng nhìn bà rồi lại nhìn đứa trẻ bụ bẫm trên tay Đình Nam.

Trẻ con mà , nghĩ sao thì nói vậy thôi.

" Nhưng..Con thấy em bé dễ thương lắm mà má ? "

Bà cả khó chịu quay sang nhìn Đình Nam với Kỳ Phong.

Kỳ Phong lia mắt nhìn bà , chẳng biết do gì nhưng cứ cảm thấy ánh mắt đó không phải ánh mắt của một đứa con nít mới một tuổi.

" Em em cái gì với loại này , đi lên nhà trước học bài cho má ! "

Kỳ Phùng tự nhiên bị rày cũng khó chịu lắm chớ.

Riêng Đình Nam cứ đứng đó từ nãy đến giờ.

Nhưng Kỳ Phong nãy giờ tuyệt nhiên không khóc , chẳng giống một đứa trẻ bình thường chút nào.

Là do Kỳ Phong bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác hay do nó cảm nhận được gì đó ?

" Chắc em bé sợ lắm hả ? Để anh ẩm em bé vô trong phòng nghen ? "

Đình Nam từ từ cúi xuống nhặt cây quạt mo.

Tay bế chắc em bé.

Chân nhỏ bước đều bước , hai tay giữ chặt vị trí.

Kỳ Phong coi vậy mà ngoan lắm , trừ phi không thấy Đình Nam thì Kỳ Phong mới lì được một bữa thôi.

Lạch cạch.

Kẽo kẹt.

Tiếng cửa lâu năm cũ kỉ.

Kỳ Phong ở chung phòng với Đình Nam và cô Liễu.

Thứ nhất là để tiện chăm sóc còn thứ hai thì...Là do ông chẳng quan tâm đến đứa con này.

Tuy hè nắng nhưng phòng trong này cũng mát lắm , cửa sổ mở lớn.

Đình Nam bế em bé vừa chơi vừa dỗ em ngủ lại giấc.

Trưa hè , lâu lâu lại có những cơn gió mát.

Cây quạt mo phe phảy giữa cái nắng ngày hè.

"..."

Đằng trước , bà cả chẳng vui ra mặt.

Bà dữ dằn răn đe người con duy nhất này.

" Má dặn sao ? Không được tới gần nó ,  không được chơi với nó mà còn vừa làm cái gì vậy Kỳ Phùng ? "

Kỳ Phùng bị phạt , đứa trẻ mếu máo nhưng chẳng dám khóc lớn.

" Dạ..Con... "

Bà nhìn chằm chằm đứa con trai của mình.

Rồi bỗng bà nắm chặt lấy Kỳ Phùng.

" Kỳ Phùng , những chuyện má làm những lời má dặn đều là muốn tốt cho con , má chẳng có ích lợi chi hết con có hiểu không ? "

Kỳ Phùng nhìn chằm chằm bà rồi gật đầu một cái.

Song , bà lại tiếp tục nói.

" Nó là cái sao chổi của cái nhà này , nếu con mà chơi với nó thì cha con sẽ ghét con con có hiểu không ? "

Kỳ Phùng không đám nhưng lại tiếp tục gật đầu.

" Những gì con đang có bây giờ , nếu như con dính vào nó con sẽ mất tất cả kể cả tình thương của cha con , con có muốn không ? "

Đứa trẻ lần này lắc đầu.

Bà cả cười , đưa tay lau những giọt nước mắt lắm lem trên má cậu cả.

" Con trai ngoan , con phải nghe lời má , biết chưa ? "

"..Con biết rồi má "

Lúc này bà cả mới vui vẻ hài lòng.

Trẻ em giống như một mầm non vậy , quan trọng nhất chính là cách người gieo trồng và chăm sóc.

______________________________________

*Đình Nam và em bé của ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro