CHAP 2: Thật tốt khi em còn đây
Ao'nung không nghĩ nhiều, cậu chàng chỉ chăm chăm đi theo dấu chân của Neteyam. Từng vệt chân hằn trên cát của hai người dần bị sóng đánh mờ dần rồi biến mất.
Hai người chả mấy chốc đã đi đến gần vị trí trung tâm đảo, nơi mọi người hay tụ họp để bàn kế hoạch tác chiến.
Bước đi được một lúc, Ao'nung cảm thấy cái đuôi thon gọn trước mặt cứ đưa qua đưa lại trông cứ hài hài thế nào. Cậu được sinh ra nơi đại dương này, là một thành viên của tộc Metkayina, những người sở hữu những cái đuôi chắc khoẻ và hơi dẹt ra như mái chèo, giúp họ không sợ bất kì con sóng và độ sâu nào nơi biển lớn.
Còn cái đuôi của cậu bạn kia thì như một con lươn biển tối màu, vừa gầy vừa nhỏ. Dù cho họ có là tộc người rừng đi nữa thì cái đuôi đó sẽ giúp họ như thế nào trong cuộc sống chứ?
Ao'nung suy nghĩ một hồi, bất giác, cậu tò mò nắm thử cái đuôi của cậu thiếu niên trước mặt.
Bị túm đuôi một cách bất ngờ, Neteyam giật mình quay lại, phản xạ của cậu nhanh tới mức Ao'nung còn chả nhận ra cổ tay mình đã bị bàn tay mang một màu xanh đậm hơn bắt lấy.
"{ Này! Cậu làm gì đấy? Lâu rồi không bị đánh nên muốn nếm lại vị à?}"
Cậu thiếu niên bị nắm đuôi bực mình hỏi, giọng rõ sự bực mình.
"{ Tôi chỉ là thấy nó cứ ngộ ngộ....trông cậu đung đưa cái đuôi nhìn khá là buồn cười....}"
Ao'nung đáp lại bằng ánh nhìn cà khịa muốn ăn đấm, nhưng giọng nói của cậu nhóc mới lớn lại dịu dàng đến mức mâu thuẫn với ánh mắt kia.
"{ Một là cậu buông ra, nể tình cậu là con tộc trưởng của đảo này nên tôi sẽ không làm gì cậu....bằng không thì....}"
"{ Bằng không thì sao?}"
Neteyam chưa nói hết lời thì lại bị cậu con tộc trưởng kia chặn đứng lại.
"{ Còn không thì cậu đừng mong lát nữa sẽ nhìn thấy cha cậu bằng hai con mắt nguyên vẹn....}"
Neteyam cứng cỏi đáp lại, cậu gằn giọng thể hiện rõ sự bực mình đang trào lên nơi cổ họng. Ao'nung cảm thấy hơi rén rồi, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Neteyam thì cậu chàng càng khoái hơn nữa. Khuôn mặt đó khiến cậu càng muốn chọc giận cậu ta hơn.
"{ Có giỏi thì cậu đánh đi!}"
Ao'nung khiêu khích bằng thứ giọng dịu dàng đến lạ. Neteyam nghiến chặt răng, vô tình để lộ những chiếc răng nanh của mình ra. Mặt cậu trai trẻ cũng nhăn lại phần nào.
"Nếu không phải có việc cần bàn gấp và cha mình kêu mình gọi nó dậy thì còn lâu mình mới ở đây mà chịu đựng nó!"
Neteyam nghĩ, mấy cọng gân trên trán dần hiện rõ hơn. Cậu siết chặt nắm đấm ở tay còn lại.
Ngay khi cậu giơ tay lên định cho thằng trước mặt vài cú để đổi màu mắt của nó vài hôm thì từ đằng sau, hai cánh tay lực lưỡng ôm cậu lại, nhấc cậu lên cao, đồng thời dời cậu sang một vị trí khác xa ra khỏi Ao'nung.
Cậu con tù trưởng thấy Neteyam sắp choảng mình tới nơi thì vội vào thế thủ, do cậu từng bị đánh tơi bời một lần rồi nên cũng hơi sợ.
"{ Hai đứa làm cái gì vậy? Mới sáng sớm, còn chưa bàn kế hoạch gì cả mà đã định choảng nhau rồi sao?}"
Neteyam ớn lạnh, quay đầu nhìn người ngăn cản mình lại.
"{ Miles? Ông tới rồi sao? Những người khác trong đội ông đâu?} "
Neteyam hỏi kẻ từng muốn giết cha cậu. Gã đàn ông thở dài nhìn cậu trai trẻ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống lại với nền cát rồi liếc qua phía Ao'nung một cái.
"{ Họ tới nơi trung tâm trước rồi, ta đến hơi trễ do ta mong rằng có gì đó mới nơi đáy biển kia....}" - gã đàn ông nói bằng chất giọng nặng trĩu.
"{ Nếu không phải vì ông thì chị ta cũng chả mất tích....ông còn làm ra vẻ tiếc thương sao? Dù gì ông cũng đã gián tiếp giết chị ta mà.....}" - Ao'nung lầm bầm trong miệng, cậu ta cảm thấy khó chịu khi có người chen vào giữa cậu và Neteyam.
Dù cho là cậu thật sự sắp bị Neteyam choảng cho vài cú đi chăng nữa.
"{ Này cẩn thận cái miệng của mày! Tao còn chưa tính xong với mày đâu đấy!}" - cậu thiếu nên hiền dịu ngày thường lại nhanh chóng mất bình tĩnh.
"{ Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, thằng bé nói cũng có ý đúng....Nào, giờ ta đến chòi nơi trung tâm thôi....cha của hai nhóc không thích việc chúng ta trễ giờ đâu....}"
Gã đàn ông đáp lại, ông ta vội trấn an bọn nhỏ trước mặt bằng chất giọng hơi buồn.
Ao'nung thấy cậu bạn mình hình như giận mình thật rồi nên cũng biết điều mà im lặng. Cậu nói không đúng sao? Cũng chính vì cái tính luôn cho mình là đúng của gã to con kia, gã mới mất đi người mà gã luôn miệng bảo yêu.
Nhưng mà có người nào ba lần bảy lượt đẩy người mình yêu vào cái chết đâu chứ? Chưa kể là người kia có khi chết oách rồi, cũng đã được vài tháng từ khi chị ta mất tích rồi, có lật tung đáy biển lên đi nữa tới xác còn không thấy chứ đừng nói là còn sống.
Nhưng Ao'nung biết bọn trẻ nhà Sully rất quý cô ả đó, bao gồm cả Neteyam, bao gồm cả người cậu yêu....
Ao'nung dù mỏ có giật giật đi chăng nữa nhưng cũng cắm mặt xuống mà đi. Neteyam thấy cái ngữ điệu khó ưa kia của con trai tộc trưởng thì vô cùng mệt mỏi, cậu vội quay qua nhìn Miles với thành ý mong gã bỏ qua.
Gã chỉ cười nhẹ mà đáp lại. Sau đó, cả ba lại tiếp tục tiến vào nơi trung tâm đảo. Những người muốn tham gia chiến đấu đều ở đây, bao gồm cả gia đình tộc trưởng và nhà Sully.
"{ Cuối cùng cũng đến rồi.}" - Tonawari nhìn về phía Miles mà thở ra một câu.
Vị tộc trưởng của tộc Metkayina nhắm nghiền đôi mắt lại, ông hít một hơi rồi mở mắt ra. Nhanh chóng, một ánh mắt nghiêm nghị đổ dồn về phía Ao'nung.
"{ Con tới trễ.}" - Tonowari nói với con trai mình.
"{ Con xin lỗi thưa cha.}" - Ao'nung vội cúi đầu xuống nhận lỗi, cậu chàng còn chả dám ngẩng mặt lên nhìn cha mình.
"{ Anh đến trễ, Miles. Hôm nay biển thế nào rồi?}" - Jake cũng cất giọng lên rồi nhìn về phía Miles mà hỏi.
Gã đàn ông cười nhẹ rồi đáp cho qua.
"{ Vẫn lặng như mọi khi.}" - hắn đáp.
"{ Tôi nói này, sao anh không bỏ khuất đi cho xong. Dù gì cũng đã qua một thời gian rồi. Không thấy xác thì cứ coi như đã chết đi.}" - Lyle nói với giọng điệu hơi bực mình.
Hắn đã quá chán nản người chỉ huy hắn từng ngưỡng mộ lại trở nên bi lụy như vậy.
"{ Đổi ngược lại nếu đó là Z-Dog cùng con của cậu thì cậu có tìm không?}" - Miles lập tức đáp lại, giọng điệu liền thay đổi.
Ao'nung nghe được câu hỏi thì chợt nhớ lại giấc mơ lúc sáng. Đúng vậy, nếu đổi lại là Neteyam và cậu, liệu cậu có bất chấp mọi lý lẽ và lời khuyên để ngừng tìm kiếm không.
Kể cả khi không còn hi vọng nào để tin rằng người kia sẽ mở mắt ra và nhìn cậu một lần nữa, lúc đó, cậu có còn mong rằng người cậu yêu sẽ cười với cậu lần nữa không?
Hơi thở của Ao'nung dần trở nên nhanh hơn. Cậu chàng nghĩ kĩ lại, nếu không nhờ cô ả bao đồng đang mất tích kia, có khi giờ người cố chấp kia chính là cậu, còn người đã chết có thể là Neteyam.
Cũng vì cô ả bao đồng nên đã nhường lại toàn bộ thứ gì đó để cứu lấy Neteyam.
Bởi vậy nên Ao'nung vẫn có thể nhìn thấy Neteyam khi cậu vừa mở mắt, vẫn có thể chọc Neteyam tức giận, và vẫn có thể hiện diện cùng với Neteyam ngay tại lúc này, ngay tại đây.
Nếu như người mất tích là Neteyam, liệu tình yêu của cậu dành cho đứa con trai của Turuk Makto có mất theo không??
"{ Ao'nung, mau đi đến đây, mọi người cũng về vị trí đi thôi, chúng ta sẽ bàn tiếp về kế hoạch tác chiến!}"
Tonowari bất chợt lên tiếng như để xoá tan đi không khí ngượng nghịu và dường như ông cũng đã đoán ra được có thứ gì đó mới lạ nơi cậu con trai mình.
Mọi người dồn mọi sự chú ý về phía của vị tộc trưởng nơi biển đảo này. Họ ngay lập tức ngưng đề tài khó nói kia lại, ai về chỗ nấy. Neteyam thì về ngay bên cạnh Jake và Neytiri, có cả Lo'ak và Kiri. Miles thì đi về phía đội của mình cùng Lyle, sau đó cả hai dừng lại ngay bên cạnh Spider đang mặc quân phục của quân phản động. Ao'nung đi về phía cha mình, nhưng ánh mắt của cậu phần nào đó luôn vướng lại trên người của cậu con cả nhà Sully.
Mọi người sau đó tiếp tục bàn về những điểm đánh tiếp theo trong kế hoạch sắp tới. Cùng với sự hỗ trợ đến từ quân phản động, những con người nơi Pandora dần chiếm được ưu thế. Với những kinh nghiệm đánh trận của Jake, cùng với vốn vũ khí sẵn có và đang được phát triển do quân phản động của Miles cung cấp, việc kháng chiến của người dân Pandora ngày càng trở nên dễ dàng hơn.
Hiện tại không chỉ có mỗi tộc biển đảo này, hầu hết những bộ tộc mà họ có thể kêu gọi đều trở thành đồng minh của họ trong cuộc chiến chống lại người trời.
Đến cả Ao'nung còn phải thán phục tài ngoại giao của tên chỉ huy đội phản động và của Jake Sully. Cậu không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà họ đã tạo ra một lực lượng đồng minh ở khắp mọi nơi họ đặt chân đến. Từ những ngôi làng nhỏ ven biển, đến bộ tộc cưỡi Ikran treo veo trên những vách đá dựng đứng nơi biển đông, ở đất liền thì có bộ tộc cũ của Jake Sully và bộ tộc du mục, xa hơn nữa là bộ tộc nơi sa mạc khô cằn.
Tất cả bọn họ hiện tại đều đã là đồng minh đứng cùng một chiến tuyến với bộ tộc của cậu sau khi thấy lũ người trời ngang tàn với thiên nhiên nơi đảo lớn này.
"{ Thế con sẽ đi đến tộc nơi biển đông để bàn về kế hoạch tiếp theo cùng họ...con muốn làm gì đó cùng với mọi người....}" - Neteyam đề xuất với cha mình và mọi người.
"{ Con muốn đi sao? Vết thương con lành hẳn chưa đấy?}" - Jake hỏi con trai mình lần nữa.
"{ Con đã khỏi hẳn rồi ạ....nhờ có chị ấy ....}" - cậu nhóc đáp lại.
"{ Được, nhưng nếu thấy không ổn thì phải báo cáo lại ngay nhé ...}" - Jake bảo con mình.
Neteyam gật đầu, cậu chàng nom vui lắm khi cuối cùng cũng có cơ hội chiến đấu để bảo vệ đất mẹ cùng mọi người. Cậu đã luôn mong ước trở thành một chiến binh như cha mình, giờ đây cậu có thể dần hiện thực hoá nó.
Ao'nung nghe đến việc Neteyam của cậu sắp đi ra tiền tuyến thì chợt hững lại. Nhưng cậu cũng không biết nên mở lời ngăn lại như thế nào .
"Bị ngu hả? Mới chỉ vừa khoẻ hẳn đã đâm đầu vào chỗ chết tiếp?" - Ao'nung nghĩ.
Dù có hơi độc miệng nhưng trong lòng cậu lại lo lắng không nguôi. Dù vậy, cậu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh cùng đôi mắt lạnh tanh như thể chả quan tâm cậu trai kia sẽ làm gì liều lĩnh.
Miles để ý đến ánh mắt của Ao'nung, nó như làm hắn nhớ lại gì đó trước kia. Thấy vậy hắn liền quay về phía đội mình.
"{ Nếu vậy thì Mansk, cậu hãy đi cùng cậu nhóc nhà Sully, hãy chỉ dẫn và đảm bảo an toàn cho cậu nhóc.}" - Miles nói.
"{ Này! Con không được đi! Khi nào hoàn toàn bình phục thì hãy tính tới chuyện đó!}" - Neytiri lên tiếng, cô lo cho đứa con của mình.
"{ Mẹ, xin hãy tin con, con thật sự đã bình phục....}" - Neteyam cất tiếng nói.
"{ Không được! Riêng việc này thì không!}" - giọng nói của Neytiri dần trở nên giận dữ hơn.
Cô thậm chí còn quay qua nhìn chồng mình một lúc. Không biết đã có gì xảy ra trong tâm lý của Jake, anh ta sau đó cũng quay lại mà nói với Neteyam.
"{ Có lẽ ta nên đợi nó thật đảm bảo, rằng vết thương đã bình phục hoàn toàn, lúc đó rồi hãy chiến đấu cũng không muộn....}" - Jake nói như an ủi cậu con cả nhà mình.
"{ Vâng con hiểu rồi...}"
Neteyam đáp lại, giọng thằng bé rõ buồn và hơi thất vọng. Cậu biết rằng mẹ cậu chỉ lo lắng cho cậu, nhưng cậu thực sự đã khoẻ rồi.
Miles thấy thế liền nhìn qua Manks, coi như hủy nhiệm vụ vừa giao cho anh ta.
Mọi người thấy thế liền bàn ngay người thay thế vị trí của Neteyam trên tiền tuyến.
Cậu con cả kia từ từ hạ đuôi xuống, cho thấy cậu ta thực sự hụt hẫng khi không được tham gia chiến đấu.
Phía bên kia, một cái đuôi khác như mái chèo lại trở nên hoạt bát hơn, cứ đung đưa qua lại.
" Thật may khi em còn ở lại đây.....bên tôi....một thời gian nữa...."
Từng chữ dần hiện lên trong đầu con của vị tộc trưởng tộc Metkayina, một nụ cười nhẹ thoát ra dù cậu có cố kìm đến đâu.
Cậu thấy vui vì Neteyam ít ra sẽ không chết vì liều và sẽ ở lại đảo của cậu thêm một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro