CHAP 3: Thổ lộ


Sau buổi bàn kế hoạch, mọi người tức tốc chuẩn bị ngay để không để mất thời cơ tác chiến có lợi nhất.

Trong cái không khí hối hả của dòng người, Neteyam như một đoạn nút thắt trầm xuống. Ao'nung đã nhận ra điều đó, cậu chàng đợi cha mình đi cùng Jake và Miles hẳn thì tức tối đi đến bên Neteyam ngay.

Không đợi Ao'nung lấy một nhịp, Neteyam cứ cúi gầm mặt xuống mà đi thẳng nhanh ra khỏi chòi. Lo'ak cùng Tsireya thấy có biến thì cũng chạy theo. 

Dừng lại bên cạnh một đoạn cầu nhỏ nhô ra khỏi chòi, Neteyam uất ức nhìn xuống mặt nước trước mặt. Không nhanh không chậm, Neteyam lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn mặt nước cứ hạ rồi lại dâng. Rất nhanh sau đó, Ao'nung cũng đã đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống bên cậu.

Hai người bọn họ giờ đây ngồi sát bên nhau, vai sát vai, cái đuôi mái chèo của ai đó không biết xấu hổ mà cứ kề bên cái đuôi mảnh khảnh của tộc người rừng.

"{ Neteyam, cậu sao vậy? Đừng bảo là chỉ vì không được phép đi chiến đấu mà quay qua hờn dỗi đấy nhé?}" - Ao'nung hỏi, đầu hơi ngả về phía Neteyam.

"{ Không phải chuyện của cậu....}" - cậu thiếu niên kia đáp lại.

Tai cậu ta cụp xuống, đuôi cũng ngừng vung qua lại.

"{Neteyam, lúc cậu bị thương, tôi là người lúc nào cũng tức trực bên cậu. Vào cái đêm mọi người chạy đi chiến đấu với người trời, tôi là người duy nhất ở lại bên cậu.}"

Ao'nung bắt đầu dịu giọng xuống mà nói với Neteyam. Cậu trai trẻ của tộc người rừng liền nhìn qua, lúc ấy, trong mắt cậu là một đôi mắt xanh ngọc khác ánh lên màu của biển.

"{ Lúc cậu bị thương, chỉ có thể nằm đó. Nhìn ra ngoài trời với đôi mắt tuyệt vọng, như thể cậu rất vô dụng và chả thể làm gì để có thể giúp mọi người trong cuộc chiến....}" - Ao'nung tiếp tục nói,

"{ Như thể cậu đang tự trách chính mình chưa đủ mạnh...}" 

Cậu con trai tộc trưởng vừa dứt lời, Neteyam liền cảm thấy chững lại một nhịp thở. Cậu tự hỏi, từ bao giờ mà đứa con của một tộc trưởng khác lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình.

"{ Tôi biết vì lúc tôi nhìn sâu vào mắt cậu, tôi thấy được nỗi bất lực trong mắt cậu....trong chính linh hồn cậu..}" - Ao'nung nói.

Neteyam vẫn yên lặng, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn về phía người mang làn da xanh mòng két trước mặt. Đôi mắt cậu dịu xuống, như chất chứa một nỗi buồn nào đó.

- I SEE YOU, NETEYAM.....

Neteyam giật mình, cậu dốc ngực hít  một hơi mạnh rồi nhìn về phía Ao'nung.

"{ Sao chứ? Lạ với cậu lắm sao?}" - Ao'nung hỏi lại, không quên đưa ánh mắt si mê nhìn về phía cậu thiếu niên còn ngây ngô trước mặt.

"{ Cậu bảo rằng cậu hiểu tôi sao? Nếu là vậy thì cứ cho là vậy đi....}" - Neteyam đáp lại, câu trả lời như muốn trốn chạy khỏi một sự thật mà đến chính cậu ta cũng không dám tin.

"{ Cậu nghĩ đó chỉ đơn thuần là hiểu tính cách của cậu thôi sao? Cậu không nghĩ nó hơn cả thế à?}" - Ao'nung nói.

"{Cậu....thôi nói....}"

"{ Tôi nói mang nghĩa rằng tôi hiểu cậu, tôi hiểu tâm tư của cậu, và tôi cũng mong một ngày nào đó cậu cũng sẽ hiểu tâm tư của tôi....}" - Ao'nung nói ra từng chữ từng chữ thật nhẹ nhàng.

"{ Vì tôi yêu cậu....ngay từ lúc tôi thấy cậu mở mắt ra và nhìn tôi thêm lần nữa...lúc đó tôi đã xác định rằng....tôi yêu cậu...}"- con trai vị tộc trưởng biển cả tiếp tục nói.

"{ Ao'nung....cậu.......sao cậu lại....một kẻ như tôi....một đứa máu lai....không phải trước kia cậu nói vậy sao?}" - Neteyam nói mà mang theo điệu bộ chế nhạo người kia.

"{Tôi biết trước kia đã nói những điều xúc phạm gia đình cậu và cậu....tôi thật sự xin lỗi về việc đó....Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong có thể ở bên cậu...càng lâu càng tốt......}" - Ao'nung nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ, rồi cậu ngả hẳn đầu vào bờ vai của Neteyam.

"{Cậu thực sự nghiêm túc sao?}" - Neteyam hỏi lại.

Ao'nung không trả lời, chỉ thấy cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn nhất.

"{Sao cậu không trả lời?}" - Neteyam hỏi.

"{Tôi muốn nhớ kĩ thời khắc này....tôi không muốn quên nó đi....}" - Ao'nung đáp lại.

Neteyam cũng thở dài. Thật hết cách với cái thằng nhóc đuôi mái chèo này. Cậu tưởng rằng nó chỉ nói mớ nó yêu cậu trong lúc nó ngủ thôi, không nghĩ rằng ở ngoài đời mà nó cũng nói y hệt vậy.

Nhưng mà cậu có vẻ không ghét khoảnh khắc này, thôi cứ để nó như vậy một lúc vậy.

Không biết từ bao giờ, kể từ sau khi cậu bị đạn bắn vào lồng ngực, Ao'nung lúc nào cũng tức trực bên cậu. Nhiều đêm ròng, thằng nhóc đuôi mái chèo kia còn chả chịu để cậu một mình dù thứ "thuốc" dùng để hồi phục vết thương đã có kết quả rất tốt. Mỗi lần như vậy, Ao'nung luôn là người canh gác cho cậu ngủ, đề phòng chuyện bất trắc.

Và hễ đêm nào mà Neteyam tỉnh dậy giữa đêm, cậu đều nghe thấy một tiếng khóc thút thít, đầy đau đớn và sợ hãi. Xen lẫn giữa tiếng thút thít là tên của cậu, tất cả thứ tiếng kia đều phát ra từ miệng Ao'nung đang ngủ gật.

"{ Đừng chết....Neteyam...đừng....cậu đừng bỏ tôi lại...tôi xin cậu....}"

"{Cậu nói lần sau sẽ còn tính sổ với tôi mà? Sao cậu lại chết trước tôi chứ?}" 

"{Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn tôi thêm một lần nữa đi! Neteyam!}"

Neteyam không biết cậu ta mơ thấy gì, nhưng hẳn là phải liên quan đến cậu và hẳn những giấc mơ đó phải tuyệt vọng lắm.

Bất giác nhớ lại những sự kiện đó, Neteyam bỗng cảm thấy thương cảm và biết ơn người bên cạnh mình. Cậu vô thức đưa tay ra rồi xoa lấy đầu của Ao'nung đang tựa trên vai mình.

"{Cảm ơn cậu vì tất cả.....}" - Neteyam nói.

Ao'nung như chết lặng. Thôi xong rồi, nhịp thở của cậu dần loạn lên, mặt cũng hơi nóng lên hơn lúc nãy một chút. Tệ hơn là, có thứ gì đó vui sướng làm nghẹn cả cổ họng của cậu lại. Cái đuôi ngoài sau vô thức ngoe nguẩy mạnh hơn.

Ao'nung vui sướng đến mức á khẩu rồi. Cậu chả thể nói ra thêm bất kì câu nào nữa, hết cách, cậu chỉ có thể lấy tay của mình cầm lấy cổ tay của Neteyam rồi ra hiệu cho cậu bạn mình tiếp tục xoa đầu.

Neteyam chỉ cười nhẹ rồi làm theo ý Ao'nung. Cậu không ngờ người có thể trở thành tộc trưởng tộc Metkayina sau này lại thích được người khác xoa đầu đến thế.

Hai người họ cứ vậy mà mỗi lúc mỗi ngồi sát nhau hơn. Họ cũng cười với nhau nhiều hơn...

Phía xa đằng sau, Lo'ak và Tsireya đã thấy tất cả. Họ cũng bất ngờ trước sự tiến triển của cặp đôi trước mặt mình. 

"{Cái gì đang xảy ra vậy?}" - Lo'ak hỏi với giọng đầy nghi ngại.

"{Cậu không thấy cảnh này quen sao Lo'ak?}" - Tsireya hỏi.

"{Không phải, chỉ là....tớ không nghĩ một đứa như Ao'nung lại....thích anh tớ...}" - Lo'ak nói với cô gái bên cạnh.

"{ Đến cả người từng là quỷ dữ cũng đã thay đổi vì tình yêu, thì cớ sao một tên nhóc ngỗ nghịch lại không thể}" - cô gái đáp lại.

"{ Cậu nói đúng....có lẽ ta nên quan sát họ thêm một thời gian xem sao...}" 

Lo'ak nói rồi lặng lẽ đứng ngắm cặp đôi kia cùng Tsireya bên cạnh. Cặp đôi trước mặt họ thì vẫn ung dung cùng nhau ngắm biển.

Biển cả hôm nay vẫn dịu dàng như mọi hôm...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro