CHAP 4: Phát giác
"{Hai người có vẻ tình tứ quá nhỉ?}"
Một câu nói vang lên làm cặp đôi gà bông trước mặt giật mình mà cách xa nhau. Lo'ak và Tsireya cũng ngạc nhiên trước giọng nói đó.
"{ Gì-gì chứ, ai-ai tình tứ, tôi chỉ là hơi mỏi cổ....}" - Ao'nung vẫn gắng rống cổ lên mà cãi như một phản xạ của cậu.
"{ Xin hỏi ông đến đây tìm ai hay sao, Miles?}" - Neteyam hỏi người đàn ông dần xuất hiện sau lưng cậu.
"{ Không gì cả, chỉ là nhìn vẻ điềm tĩnh của cậu và vẻ sốt sắng của thằng nhóc hải cẩu kia làm ta nhớ tới một người....}" - kẻ từng muốn giết Turuk Makto đáp lại.
"{ Ông lại ra đây ngắm biển à? Lại nhớ nhung gì người vì ông mà chết à?}" - Ao'nung nói khoáy vào như để lấp liếm cho việc bị gã này phát hiện.
Tại sao biết bao nhiêu người, ai không phát giác mà lại là gã.
"{ Hãy trân trọng khi hai đứa vẫn còn ở bên nhau, đừng lãng phí bất kể giây phút nào...}"
Gã đàn ông nói rồi sau đó quay người đi, hướng về phía những con tàu hiện đại từng là của người trời. Giờ đây toàn bộ chiến hạm mà họ cướp được từ người trời đã trở thành thứ quý giá của quân phản động và của người Na'vi. Họ sẽ chiến đấu nhờ chúng.
"{ Cứ kệ ông ta, người như ông ta không có tư cách nói chúng ta. Ông ta là quỷ dữ do nhân loại tạo ra thì biết cái đéo gì về tình yêu...}"
"{ Cậu có bị quê đi chăng nữa thì cũng không thể nói một cách một chiều như thế đâu Ao'nung, ông ta nói cũng không sai. Ta không biết thứ gì đó là quý giá với ta nếu ta chưa thật sự mất đi nó....}" - Neteyam nhắc nhở Ao'nung.
Sao thằng nhãi này cứ có ác cảm với Recoms vậy? Có phải vì họ không phải người Na'vi thuần chủng mà là do con người tạo ra? Nếu vậy thì cha của cậu có bị nó ghét không? Khi xưa cha cậu từng là con người, và thân xác của ông hiện tại cũng là do con người tạo ra. Neteyam nghe thấy những lời nói của Ao'nung thì cũng không giấu nổi suy nghĩ.
"{ Cậu nói đỡ cho hắn làm gì? Hay giờ chúng ta ra rạn san hô phía Đông đi! Đi cho khuây khỏa, tên kia làm tôi mất hứng ngắm biển rồi!}"
Ao'nung nói xong liền kéo tay Neteyam, hai thiếu niên Na'vi đứng lên rồi cùng tóm lấy một con Ilu gần đó. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Tsireya phía sau bèn hét lên nhắc nhở.
"{ Nếu là đến rạn san hô phía đông, hãy về trước khi mặt biển nổi sóng to. Hôm nay mực nước có vẻ cao hơn những ngày thường!}"
Ao'nung ngớ người trước tiếng hét của chị mình, cậu còn ngớ người hơn khi nhận ra có lẽ người phát hiện đầu tiên không phải là tên quỷ già kia.
"{Nhớ bảo vệ anh trai tôi! Cậu mà bắt nạt anh ấy như hồi bắt nạt tôi thì lúc về đừng mong mai cậu thấy đường mà đi!}" - tiếng Lo'ak vang lên sau đó.
"{ Bắt nạt? Cậu làm gì Lo'ak cơ?}" - Neteyam nghe đến đây vội nhăn mặt lại, nghiêm nghị nhìn Ao'nung.
"{ Gì chứ...tôi-tôi chỉ là rủ cậu ấy ra rạn san hô chơi....do cậu ấy kém cỏi nên...}"-
"{Nên thế nào? Cậu bỏ nó ở đó một mình?}" - Neteyam lúc này nhớ ra tại sao lúc đó họ phải phi đến cứu Lo'ak bị lạc giữa biển lúc trời gần tối.
"{Nhưng cậu ta cũng đã kết nối được với một Tulkun không phải sao? Đâu phải ai cũng có thể được một Tulkun đồng ý làm một người anh em linh hồn với họ? Nhất là với người rừng như cậu, và với một đứa máu lai như Lo'ak-}"
Nói tới đây Ao'nung vội nhận ra có gì đó đáng ra cậu không nên nói. Cậu ngước lên nhìn vẻ mặt của Neteyam, một vẻ mặt thất vọng và không còn bất kỳ nụ cười nào trên đó nữa.
"{ Ý...ý tôi không phải vậy...cậu nghe tôi nói-}"
Ao'nung vội quay người, sau đó cậu choàng người đến bên Neteyam đang ngồi sau mình. Cậu thiếu niên người rừng sau đó nhìn cậu bằng cặp mắt khó chịu rồi tránh né Ao'nung.
"{Tôi và Lo'ak là anh em, chúng tôi là cùng một loại máu lai thối tha. Người rừng như tôi? Máu lai như Lo'ak? Tụi tao là anh em, và mày thì là người dưng đối với tao!}"
Từng câu từng chữ từ miệng Neteyam tuôn ra, thật nhẹ nhàng nhưng ai kia như chết lặng. Một cơn thịnh nộ êm đềm chứ không dữ dội như bão kéo tới.
"{Tao không biết mày vì mất mặt trước tên chỉ huy quân phản động hay mày thật sự ngu ngốc mà nói ra những lời đó. Nhưng để tao nhắc cho mày nhớ, nếu mày đã không ưa đứa máu lai như Lo'ak thì cũng đừng có mà tiếp cận tao!}"
Neteyam nói rồi nhảy khỏi Ilu, cậu sau đó bơi vào bờ. Lo'ak và Tsireya lại chứng kiến toàn bộ.
"{ Cậu nói xem tới khi nào thằng em của cậu mới hết ngu vậy?}" - Lo'ak hỏi mà không giấu nổi tiếng cười khúc khích trước sự ngu ngốc của thằng con trai tù trưởng.
"{Cho đến khi nó nhận ra cái miệng nó độc địa thế nào...}" - Tsireya thở dài cho không khí lãng mạn không kéo dài quá một tiếng đồng hồ.
Ao'nung thấy người thương giận mình cũng nhận ra, cậu cũng bán mạng mà chạy theo xin lỗi. Neteyam nào để cậu nói thêm bất kỳ lời nào xúc phạm anh em của mình nữa, cậu đi thẳng về nơi tụ tập của bầy Ikran, sau đó cậu hú lên một tiếng ra hiệu, con Ikran của cậu liền đậu xuống.
Cậu sau đó bước lên Ikran, mặc cho Ao'nung phía dưới có xin lỗi cỡ nào, con trai cả của Turuk Makto vẫn cưỡi gió mà bay lên bầu trời. Một mình cậu sau đó bay về phía nam.
"{ Anh ấy đi đâu vậy? Mau! Mau đi theo anh ấy!}" - Tsireya nói với Lo'ak.
Lo'ak gật đầu, sau đó cậu quay về báo lại sự việc với cha mình trước. Cậu hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Neteyam bốc đồng mà bỏ đi không báo trước với ai như vậy.
Y như cậu trước đây.
"{ Quái lạ! Trước đây thằng bé vốn điềm tĩnh, tại sao giờ có thể thiếu ý thức mà tự tiện bay đi như vậy?}" - Jake tự nhiên cũng thấy lạ.
"{ Để thằng bé đi, có lẽ nó cần một nơi nào đó không bị ai làm phiền để thư giãn....thay vì có kẻ nào đó cứ kè kè bên nó mãi....} - Neytiri thản nhiên đáp lại.
"{ Sao hai người bình tĩnh vậy? Không phải hôm trước mẹ rất lo cho sức khỏe và vết thương của anh ấy sao?}" - Kiri thấy thái độ thản nhiên đến lạ của mẹ liền hỏi.
"{ Ta nghĩ ta đã phản ứng thái quá....có lẽ ta nên để nó tự do một tí....với lại, lần trước là nó muốn tham gia chiến đấu, lần này nó chỉ đi hóng gió thôi, không sao cả...nếu đó là Neteyam thì không sao cả....}" - Neytiri an tâm đáp lại.
Phía bên ngoài, ruột gan Ao'nung như bị xới tung cả lên. Cậu đến đây, lấp ló trước cửa nhà để xem nhà Sully có đi tìm Neteyam không thì nhận lại được câu trả lời bình thản đến lạ của mẹ cậu ta. Ngay khi Ao'nung tự cảm thấy bản thân nên tự đi tìm Neteyam thì Neytiri xuất hiện. Cô nhìn thấy cậu con trai vị tù trưởng kia thì cũng đoán ra phần nào.
"{ Sao chứ? Nói cho con ta giận rồi lại đi lo lắng cho nó sao?}"
Lời nói kia như hiểu hết những gì đã xảy ra dù Neytiri không có mặt ở đó. Sao có thể được, Ao'nung nghĩ.
"{ Ta đã nghe Miles kể về cách cậu "an ủi" con ta.....cứ để nó một mình đi...cậu đi tìm nó khéo nó không thèm nhìn mặt cậu nữa...}" - người mẹ kia nói như mách nước cho Ao'nung.
"{Sao-sao cơ...Ra là tên quỷ đó...hắn lại đi tọc mạch với cô....}"
Ao'nung nói lầm bầm trong miệng thì bị Neytiri nhắc nhở.
"{ Hắn là quỷ? Nếu hắn là quỷ thì chồng ta cũng là quỷ, con ta cũng là quỷ, kể cả Neteyam cũng là quỷ....còn cậu là người Na'vi thực thụ, nhưng cậu có nhận ra lời nói của cậu tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ không?}"
Ao'nung nghe xong thì như ngộ ra gì đó, cậu lúc bầy giờ cụp tai xuống rồi lặng lẽ đi về chòi của mình. Neytiri cũng biết cậu đang lo lắng cho con trai cô nên cũng nhẹ nhàng nhắc nhở.
"{ Không cần quá lo lắng, bọn ta đã nhờ đội của quân phản động đi tuần quanh khu vực đó, bọn họ cũng thấy thằng bé rồi, chỉ là để nó một mình thôi, khi cần vẫn sẽ kêu nó về...cậu không cần lo...}"
Ao'nung nghe thấy thế vội quay lại, cậu làm thủ ngữ cảm ơn và sau đó là xin lỗi.
"{ Tôi xin lỗi vì đã nói những thứ không nên nói về...gia đình cô....}"
"{ Cậu nên để lời đó mà nói với con ta, ta không chấp một đứa ấu trĩ như cậu...."} - Neytiri nói rồi bước vào chòi, không nói gì thêm.
Về phía Neteyam, sau khi bay được một quãng xa thì cậu có ghé lại rạn san hô nho nhỏ để nghỉ. Xung quanh rạn san hô ấy là những mỏm đá nhô lên khỏi mặt biển, có mỏm bằng phẳng, có mỏm nhọn hoắc. Neteyam ra lệnh cho Ikran kia đứng sát vào mỏm bằng phẳng, cùng lúc đó cậu lặn xuống nước để ngắm nhìn vẻ đẹp của rạn san hô.
{Đẹp hơn mình nghĩ, đi một mình đúng là dễ chịu thật, cái tên Ao'nung kia đôi khi làm mình như muốn quay qua bóp cổ cậu ta để khỏi nghe lời nhục mạ từ cái miệng đó nữa...}
Neteyam nghĩ rồi vươn tới gần hơn. Những loài thủy sinh đủ thứ màu sắc, thật đẹp đẽ, nhưng không sao đẹp bằng thực vật nơi quê nhà của cậu. Chết thật, cậu lại nhớ nhà rồi.
{Mình muốn quay về, muốn được chạy trên những cành cây một lần nữa....có lẽ...mình nên nói với cha....}
Đột nhiên từ phía tay phải, một thứ gì đó to lớn lao đến chỗ cậu. Là một con cá ăn thịt.
{ Có vẻ nguy hiểm đấy! Chết đẫm thật! Mình không có mang giáo theo!}
Neteyam nhận ra ngay tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu tức tốc bơi lên mỏm đá rồi trèo lên người Ikran ngay lập tức.
Neteyam ra hiệu, sau đó con Ikran cũng bay lên, cách xa dần thứ mặt nước chết chóc. Ngay khi cậu nghĩ mình đã an toàn, con cá cứng đầu kia cũng lao lên khỏi mặt nước, nó há cái miệng đầy răng nhọn sắc bén ra, toan đớp lấy chân Ikran của cậu.
Bằng!
Một tiếng nổ súng vang lên, Neteyam vội quay đầu lại nơi phát ra tiếng súng sau lưng mình. Con cá khổng lồ kia chết ngay lập tức, xác nó rớt xuống nền biển êm đềm, màu đỏ từ đầu nó dần hòa với nền xanh tĩnh lặng của biển.
Kẻ cầm súng sau lưng cũng đang cưỡi Ikran như cậu, một tay người đó cầm súng, một tay cầm lấy một hộp đựng gì đó.
"{Nhóc không sao chứ? Sao lại ở đây?}"
Neteyam nghe được giọng nói thì ngạc nhiên nhận ra ngay. Cậu sau đó tức tốc dùng Ikran bay lại thì bỗng dưng thấy đau đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu cùng Ikran đang ở trên tàu của quân phản động, xung quanh là Tsireya, Lo'ak, Kiri, Spider và cả Ao'nung nữa.
"{Cậu không sao chứ?}" - giọng nói phiền phức của thằng nhãi kia làm Neteyam cảm thấy sôi hết cả máu lên.
Ao'nung thấy Neteyam bất tỉnh thì sợ lắm, vội dùng tay kiểm tra xem cậu bạn mình có bị sốt hay bị thương gì trên thân thể không.
Ấy vậy mà lại bị Neteyam dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Ao'nung biết Neteyam còn giận mình nên cậu cùng không dám quá phận nữa.
"{Nhóc ổn chứ? Lúc nãy cả ta và cả hạm đội phát hiện nhóc cùng con Ikran kia đã ngất trên mỏm đá....}" - Mansk nói.
"{ Nên đã báo cho mấy anh em của nhóc đến đây và-}"
Mansk nói chưa hết câu thì Neteyam vội chạy đến bên thân tàu nhìn xung quanh.
Con cá vẫn chết, vẫn nằm đó, máu chảy từ thân nó dù đã nhạt đi nhưng lại loang đỏ hết cả mặt nước xung quanh.
"{ Vậy là không phải mơ....}" - Neteyam nói.
"{ À đúng rồi, cháu làm sao mà giết được con cá khủng khiếp đó vậy?}" - Mansk ngạc nhiên hỏi.
"{ Tôi đã thấy chị ấy....}" - Neteyam trả lời mà giọng hơi run run.
"{ Ai cơ? Walker à? Nhưng tàu của cô ấy đi tuần cách đây 10 dặm.... Khu này chỉ có đội của tôi-}"
"{ Không phải vợ anh....là chị ấy!}" - Neteyam dần đứng thẳng lưng lên rồi quay lại nhìn về phía Mansk nói tiếp.
Mansk lúc này chết lặng, anh tò mò không biết ai đã cứu thằng nhóc kia khỏi cái thứ nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
"{ Thế là ai? Nhóc nói xem...}"
"{ Là chị ấy! Là Kendall! Chị ấy cưỡi Ikran và giết thứ dị hợm đó bằng một khẩu súng lớn!}" - Neteyam mừng rỡ đáp lại.
Cả đám thiếu niên nghe đến đây vội ngạc nhiên, có kẻ còn không giấu nổi sự nghi hoặc.
"{ Này! Cái tên đó không phải là thứ nhóc có thể tùy tiện đem ra nói....có khi nhóc gặp ảo giác-}"
"{ Nếu chú không tin cứ việc mở đầu con cá kia ra, bên trong là một viên đạn. Tôi lúc đối đầu với con cá hoàn toàn không đem vũ khí và thứ giết chết con cá kia là một viên đạn chứ không phải một nhát dao săn!}"
Cả đám người im bặt, chỉ có Neteyam là lên tiếng. Tiếng nói của cậu dõng dạc mà chắc nịch, át đi cả tiếng sóng biển. Lúc mọi người còn đang nghi ngờ về độ xác thực của lời nói kia. Ao'nung bên mạn trái con tàu như nhận ra có thứ gì đó đang lặng lẽ bơi dưới mặt nước.
Cậu sau đó đánh ánh mắt qua cho Neteyam, ban đầu cậu thiếu niên kia còn cự tuyệt, nhưng chỉ vài phút sau, Neteyam đã đi đến bên Ao'nung và chủ ý đến cái bóng kì lạ dưới mặt nước.
Cả hai đã nhận ra có gì đó đang cố ẩn nấp khỏi đoàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro