CHAP 5: Chạm trán

Khi cả hai cố gắng nhìn xem thứ bí ẩn cách họ một mặt nước là gì, bất thình lình, một bóng đen từ phía dưới bên kia mặt nước dần lộ diện. Cái bóng ngày càng gần con thuyền hơn, và rồi cuối cùng, thứ đó lao lên khỏi mặt nước.

Con thuyền nhỏ chao đảo liên tục. Mọi người trên thuyền bị một phen bất ngờ, ai nấy cũng lo bám vào mạn thuyền, 'Aonung cũng không quên ôm lấy Neteyam để tránh việc cậu bạn mình bị mất đà rồi rơi xuống biển. Từng làn sóng mạnh lần lượt đập vào mang theo dư chấn của cú lao lên khỏi mặt nước bất ngờ kia.

Rồi khi biển bình yên trở lại, mọi người mới có cơ hội nhìn về cái bóng đang bỏ chạy giữa nền trời. Là một người Na'vi thuộc tộc người rừng đang bỏ chạy cùng với Ikran của hắn. Dáng người hắn gầy cùng với y phục trông như một áo choàng bằng vải phủ kín tấm thân hắn. Kiểu dáng này vô cùng tách biệt với cả y phục của người rừng trong tộc của Neteyam và cả tộc người ở biển Đông .

"{ Đấy! Chính là người đó! Chính chị ấy đã bắn chết con cá và cứu lấy tôi!}" - Neteyam hét lớn cho cả đoàn tàu cùng nghe.

Đám người sau đó nháo nhào lên cả, Mansk nhanh chóng chạy về phía buồng chỉ huy rồi báo cáo lại với quân phản động qua bộ đàm. Hắn không quên báo cho tên đầu não nghe về việc khó tin này.

"{ CÓ KẺ KHẢ NGHI MỚI VỤT LÊN TỪ MẶT NƯỚC! MANG DÁNG VÓC CỦA NGƯỜI NA'VI! MỌI NGƯỜI AI Ở GẦN TÔI THÌ HÃY BAO VÂY KHU VỰC NÀY LẠI!}"

Mansk nói bằng giọng vô cùng khẩn cấp qua bộ đàm. Từng đợt tín hiệu được tuyền đi, những nút nhận lệnh trên bàn điều khiển chuyển dần từ đỏ sang xanh lá. Tàu xung quanh đã nhận được lệnh. Neteyam cũng không ngồi yên nhìn cảnh náo nhiệt này. Cậu sau đó kêu Ikran của mình lại rồi quay qua nhìn Ao'nung  một cái, sau đó tranh thủ leo lên Ikran của mình.

Cậu muốn đuổi theo kẻ bí ẩn kia.

"{ Khoan đã cậu định đuổi theo à?}" - Ao'nung nói mà tay vẫn đang ôm lấy cậu nhóc gan dạ kia.

"{ Đi! Tôi muốn xem xem có phải chị ấy không! Cậu đừng cản tôi!}" - Neteyam nhẹ nhàng lấy tay của Ao'nung xuống khỏi người mình.

Ao'nung thấy vậy cũng biết điều mà lùi lại,  Neteyam sau đó chỉnh lại phần kết nối kuru của mình với Ikran. Do dự một lúc, Ao'nung sau đó mới khẽ lên tiếng.

"{ Vậy thì hãy để tôi đi với cậu!}"

"{ Gì cơ?}" - Neteyam ngạc nhiên nhưng sau đó liền chuyển qua nét mặt vui vẻ nhìn cậu thiếu niên còn lại.

"{ Nếu cậu muốn thì cũng được, ra phía sau tôi, nhớ bám chặt vào. Nhanh lên, tôi sợ mất dấu.....}" - Neteyam nhìn Ao'nung rồi đáp lại.

Ao'nung nghe vậy thì liền tức tốc đến bên con Ikran kia. Dù Neteyam đã ra lệnh cho nó cúi xuống cho Ao'nung dễ lên, cậu con tộc trưởng Metkayina vẫn luống cuống một lúc mới lên được lưng của Ikran. Khi Ao'nung đã ngồi vững sau lưng của Neteyam, cậu bé tộc rừng liền ra hiệu cho Ikran bay lên ngay lập tức đuổi theo kẻ bí ẩn kia.

Cất cánh quá bất ngờ, Ao'nung lớ ngớ mém tí nữa đã rơi ra khỏi Ikran. Cậu ta chới với một hồi rồi mới bình tĩnh lại để ôm lấy Neteyam trước mặt.

"{ Cái thứ này sao bay dã man vậy? Cậu lúc nào cũng cưỡi thứ này như vậy sao?}" - Ao'nung hơi ngơ hỏi.

"{ Lần đầu ngồi Ikran nên bỡ ngỡ à? Lúc trước tụi tôi tập Ilu với mấy cậu không phải cũng vậy sao?}"

"{ Ilu hiền diệu hơn thứ này nhiều!!!!}"

Con Ikran vẫn tăng tốc để đuổi kịp kẻ bí ẩn trước mặt. Đoàn tàu bên dưới cũng bắt đầu chạy theo cả hai. Một cuộc truy bắt vừa mới bắt đầu.

Kẻ kia vô cùng thành thạo, hắn ta cố ý bay tới những nơi có vách đá hay rạng san hô gần đấy để lợi dụng địa hình cắt đuôi đoàn người đuổi theo. Neteyam cũng chả vừa, cậu chứng minh cho Ao'nung thấy con của một Toruk Makto khi bay lượn mạo hiểm là như thế nào. Bay qua các mõm đá trên biển, Neteyam như được sống lại thời cậu còn bay nhảy trong rừng, gió phả vào mặt cậu, nhưng lần này nó không mang theo hơi ẩm và tươi mát của đất mà là mùi hương của biển và ánh nắng.

Neteyam bỗng cảm thấy như đang ở nhà dù Ao'nung phía sau tỏ ra vô cùng ái ngại và kinh hãi trước mấy pha bẻ cua qua các vách đá dựng đứng của Neteyam.

Ao'nung lòng thầm cầu nguyện với mẹ Eywa, tay vẫn ôm chặt Neteyam, miệng không ngừng hô to.

"{ Từ từ thôi cái này dã man quá!!!!! Coi chừng vách đá kìa!!!!}"

Được một lúc thì kẻ bí ẩn kia như muốn thử độ bền của cả hai con Ikran của bọn họ. Hắn tiếp tục bay thẳng một đoạn dài cho đến khi thấy trước mặt là một con tàu tuần tra khác của quân phản động. Là đoàn tàu của Walker.

"{ Hãy nghe chúng tôi nói! Chúng tôi sẽ không làm hại bạn! Hãy xuống đây và nói cho chúng tôi biết bạn là ai!}" 

Tiếng Walker vang lên dõng dạc thông qua loa trên tàu.

Kẻ bí ẩn nghe thấy thế liền điều khiển Ikran quay đầu, lúc này thì phía sau hắn là tàu của Mansk.

"{ Chúng tôi sẽ không làm hại bạn}" - lần này là tàu của Mansk.

Kẻ kia vẫn đang tính đường trốn thoát nhưng hai hướng còn lại đã bị Lyle và Z-Dog bao vây nốt. Phía sau hắn còn có Neteyam cùng Ao'nung đang trên lưng Ikran.

Lúc này hắn mới quay lại nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt. Cả ba mặt đối mặt với nhau. Neteyam lúc này mới biết kẻ bí ẩn kia mang một tấm khăn che mặt từ nãy giờ.

"{ Là chị đúng không chị Kendall?}" - Neteyam hỏi một cách đầy mong đợi.

Kẻ trước mặt do dự một hồi như chợt nhận ra gì đó. Hắn sau đó dùng Ikran từ từ tiếp cận gần với Ikran của Neteyam.Kẻ đó từ từ tiến lại gần, cho đến khi kẻ đó sát bên cậu, Neteyam lúc đó còn tưởng chỉ cần nhảy một cái từ Ikran của cậu qua bên kia thôi là được. Ao'nung ngồi sau dường như cũng nhận ra gì đó.

Cả ba cứ vậy nhìn nhau cho tới khi một con Ikran khác  đâm sầm một cách đầy bất ngờ và hung bạo vào kẻ bí ẩn kia. Cả ba con Ikran choáng một hồi lâu, kẻ bí ẩn kia bị rớt xuống biển trong khi con Ikran của hắn thì quay vài vòng trước khi rớt xuống cùng chủ nhân của mình. Cả Neteyam lẫn Ao'nung đều bị choáng sau cú va chạm kinh hoàng ấy nhưng may là cả hai vẫn ngồi vững trên con Ikran của mình. Con Ikran của Neteyam là con ít bị ảnh hưởng nhất từ cuộc va chạm.

Đến khi cả hai ngẩng đầu lên xem thì hoá ra là Miles cưỡi Cupcake đến.

"[ MAU DÙNG LƯỚI BẮT BỌN CHÚNG LẠI! ĐƯA LÊN THUYỀN! ĐIỀU TRA XEM LÀ NGƯỜI CỦA TỘC NÀO, TỪ ĐÂU TỚI!]"

Ông ta hét to ra lệnh cho bốn đoàn tàu đang nhấp nhô theo sóng phía dưới. Xa xa, đoàn tàu của ông ta cũng đang tiến lại gần. Cả bốn đoàn tàu sau đó đều phóng ra những chiếc lưới to lớn nhằm tóm gọn mẻ người Na'vi cùng Ikran này.

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh sau cú va chạm kia, Ao'nung mới nhìn về phía của Miles mà hỏi.

"{ Ông có cần đâm sầm vào người ta như thế không!!??}"

"{ Ai mà biết được hắn ta định làm gì hai cậu tiếp theo?  Hai cậu không biết người nhà lo cho hai cậu thế nào đâu!}" - hắn ta quay sang quát thằng bé tộc người biển kia.

"{ Nhưng lỡ như người kia là chị Kendall thì sao?}" -Ao'nung liền cất tiếng hỏi ngược lại.

Miles lộ vẻ bối rối trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.

"{ Chả có bằng chứng nào nói kẻ kia là Kendall được cả! Bắt được hắn xong rồi ta sẽ bắt hắn lộ mặt, đến lúc đó sẽ biết được đó có phải Kendall hay không!}"

"{ Có đấy vì chính tôi thấy chị ấy rút súng ra và bắn chết con cá ăn thịt tính săn tôi mà. Tôi là nhân chứng...}" - Neteyam đáp lại đầy đủ với giọng điệu vô cùng tự tin.

"{ Sao cơ?}"

Sắc mặt của Miles lập tức thay đổi rồi nhìn xuống nơi mà kẻ bí ẩn kia đã rơi xuống. Giờ đây phía dưới bọn họ là lưới, bốn đến năm cái lưới loại lớn, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng khó mà thoát ra được.

"[MAU KÉO LƯỚI LÊN! TA PHẢI LÀM RÕ ĐÂY LÀ AI!]" - Miles ra lệnh cho cả năm chiếc tàu phía dưới.

Cả năm cái lần lượt kéo lưới lên. Nhưng kì lạ thay, dù rằng đã bao vây cả năm phía và dùng lưới loại to để vây bắt, song thứ họ kéo lên chả có gì ngoài vài con cá và mấy miếng rong.

"{ Thế là hôm nay thành ngày đánh cá quy mô lớn à?}" - Ao'nung mỉa mai nói rồi nhìn qua phía Miles.

Lúc ánh mắt Ao'nung vừa lia qua thì Miles đã nhảy từ con Ikran của mình rồi xuống biển. Cả hai cậu thiếu niên một lần nữa bị làm cho bất ngờ bởi hành động của kẻ chỉ huy quân phản động. Mọi người xung quanh trên tàu sau đó cũng vô cùng lo lắng mà chạy ra xem. Bầu trời sau đó cũng bắt đầu chuyển màu, báo hiệu một cơn giông sắp đến thăm nơi biển êm đềm.

Ngay khi Miles vừa đáp xuống nước, một làn nước dài vội nhô lên rồi bơi thêm vài vòng quanh chỗ mà ông ta vừa nhảy xuống. Không lâu sao đó mặt nước tĩnh lặng liền bị xé toạc một lần nữa. Một con Ikran bay lên từ mặt nước, nó mang theo cả kẻ bí ẩn bay thật cao lên trên bầu trời. Cả hai cứ thế mà đâm thẳng lên trên rồi biến mất giữa những áng mây mưa đen ngòm phía trên đầu đám người đứng xem.

Miles lúc này mới ngoi lên, ra lệnh cho mọi người đuổi theo nhưng đã quá muộn.

"{ Có lẽ ta nên giúp ông ấy...}"

Neteyam nói, không đợi Ao'nung gật đầu, cậu đã dùng Ikran để gắp Miles lên khỏi mặt nước.

"{ Sao ông manh động vậy? Việc như vậy nên để cho Ao'nung chả phải hay hơn sao? Cậu ta là tộc người của biển cả đó!}" - Neteyam hỏi gã đàn ông trước mặt.

"{ Ta sợ không kịp...lỡ đâu kẻ đó lại biến mất giữa biển như...}" -gã kia nói mà như hụt hơi.

"{ Chắc giờ thì không biến mất nhỉ?}" - Ao'nung lại mỉa thêm vào.

Vào cuối ngày hôm đấy, toàn bộ đội Recoms tập hợp lại trên tàu của chỉ huy, cùng với nhóm của Lo'ak và Neteyam.
Mọi người đứng vây quanh bàn lớn, chuẩn bị cho một cuộc thảo luận sắp diễn ra.
Spider lúc này mới lộ diện, anh sau đó  đưa cho cả nhóm người xem hình ảnh của con cá ăn thịt mà Neteyam đã chạm trán trước đó.

"{ Như lời của Neteyam nói, thứ giết nó là một vết đạn to và sâu, là loại đạn mà Recoms từng dùng trước kia. Rốt cuộc thì cậu đã gặp kẻ nào vậy?}"

Spider giờ đây trông trưởng thành và nghiêm túc hơn trong bộ đồ của quân phản động, Phong và Sơn cũng ở kế bên cậu để đưa thêm các góc chụp khác của con cá kia.

"{Việc ở đây có lẽ chúng ta sẽ bàn thêm với nhau, giờ đưa mấy đứa về trước đã, cha mẹ mấy đứa lo lắm đó....}" - Walker nói với cả đám thiếu niên kia.

"{Tôi không biết nên kể với họ gì nữa, rằng tôi đã chạm trán với một con cá ăn thịt hay gặp lại chị Kendall...}" - Neteyam nói mà miệng hơi cười nhẹ.

"{Có lẽ là cả hai....}" - Ao'nung nói thêm vào.
Hai đứa nói rồi nhìn nhau như thể tâm đầu ý hợp lắm.

Mọi người trên tàu sau đó đổ dồn ánh mắt về phía tên chỉ huy, trong khi hắn thì nhìn về chỗ hai cậu con trai của hai vị tộc trưởng lừng lẫy trước mặt.

"{ Kể ta nghe thêm về cuộc chạm trán đó nào nhóc!}"

"{Tôi tự tin khẳng định rằng người hôm nay mà ông đâm sầm vào chính là chị Kendall!}"

Neteyam tự tin đáp lại trong khi Ao'nung để ý tên chỉ huy trước mặt. Cậu chàng con tộc biển hình như đã phát hiện điều gì đó thú vị trên nét mặt của tên chỉ huy.
Khoé môi của Ao'nung dần lộ ra một nụ cười ranh mãnh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro