CHAP 7: CHIA LY?
Đôi lời từ tôi: tôi xin lỗi mọi người nhưng tôi up lộn bản thảo 🤡🙏
lâu quá hỏng xài nó bị quên thao tác 🤡🙏
lỗi tôi hmu hmu, anyway 30 chưa phải là Tết nên đây chưa phải là hết.
hehe cảm ơn mọi người đã đọc và mong mn bỏ qua sai lầm nho nhỏ lần nì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Ikran của Neteyam đáp xuống bờ biển, cả nhà Sully đã đứng đợi sẵn cùng tộc trưởng Tonowari và những người của tộc Metkayina. Jake bước lên trước, ánh mắt cứng rắn nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Neytiri đứng bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kiri, rồi cô nhìn Lo'ak.
Tonowari khẽ gật đầu khi thấy các chàng trai trở về an toàn. Tsireya thấy vậy, mỉm cười nhẹ với Ao'nung nhưng ánh mắt của Ao'nung không rời khỏi Neteyam một phút giây nào.
Jake nhìn quanh, rồi cất giọng trầm ấm nhưng kiên định:
"{Chúng ta đã quyết định. Gia đình sẽ trở về rừng. Ở đó là nhà của chúng ta.Hơn nữa, việc trở về rừng cũng sẽ dễ dàng cho ta trong việc tổ chức kháng chiến hơn. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với tộc Metkayina.}"
Không khí như chùng xuống. Dù đã biết trước, nhưng nghe lời nói ấy từ miệng Jake vẫn khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Neytiri khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Tonowari tiến lên, đặt tay lên vai Jake, giọng nói trầm ổn nhưng ấm áp:
"{Rừng là nơi thuộc về các vị. Dù có tiếc nuối, nhưng hãy trở về với nguồn cội của mình. Tộc Metkayina luôn coi gia đình các vị là bằng hữu.}"
Những lời từ biệt bắt đầu vang lên. Kiri nhẹ nhàng ôm lấy Tsireya, còn Lo'ak thì cố nén lại cảm xúc khi nói lời chia tay với người cậu thương. Kiri nhìn Spider, cậu cũng đáp lại, nhưng rồi mọi người lại nhìn qua hai cậu con trai kia.
Ao'nung bước đến gần Neteyam, cố giữ cho giọng mình thật bình thản:
"{Cậu thật sự muốn về rừng sao?}"
Neteyam khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên quyết:
"{Đó là nhà của tôi. Tôi phải trở về.}"
Ao'nung hít sâu, ngực như bị ép chặt. Cậu nắm lấy tay Neteyam, giữ chặt như sợ nếu buông ra thì người trước mắt sẽ biến mất mãi mãi:
"{Tôi không muốn xa cậu...}"
Neteyam khẽ mỉm cười, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào gò má của Ao'nung:
"Biển là nhà của cậu, còn rừng là nhà của tôi. Chúng ta không thuộc về cùng một nơi. Nhưng... tôi sẽ nhớ cậu."
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại nặng tựa đá đè lên trái tim Ao'nung. Cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay một lần cuối rồi buông ra.
Khi gia đình Sully leo lên Ikran, Neteyam quay đầu lại, đôi mắt luyến tiếc. Ao'nung đứng đó, bất động như tượng.
Thế rồi khi con Ikran kia vừa cất cánh, Ao'nung bỗng chạy vụt tới, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Neteyam từ phía sau, kéo cậu xuống khỏi lưng Ikran.
Neteyam sững lại, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ ngực Ao'nung truyền qua lưng mình. Cậu không quay đầu, chỉ đứng yên, lặng lẽ chờ đợi.
"{Làm ơn... chỉ một chút nữa thôi.}" - Giọng của Ao'nung nghẹn ngào, không còn chút tự tôn nào của một chiến binh. Cậu siết chặt hơn, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tâm trí.
Jake, Tonowari và những người xung quanh đều im lặng, tôn trọng khoảnh khắc cuối cùng của hai chàng trai. Tsireya nhẹ nhàng kéo Ronal ra xa, để không khí bớt nặng nề.
Neteyam khẽ thở dài, đặt tay lên cánh tay rắn chắc của Ao'nung đang vòng qua ngực mình:
"{Sẽ ổn thôi... Ao'nung...}"
Nhưng Ao'nung lắc đầu, mái tóc dài vờn qua vai Neteyam:
"Không, cậu không hiểu... Tôi không muốn cậu đi. Làm ơn."
Neteyam cắn nhẹ môi, cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào:
"{Tôi biết... nhưng tôi phải trở về. Cuộc chiến còn tiếp diễn. Gia đình nơi rừng thẳm kia cần tôi. Và tôi cũng cần rừng thẳm... như cậu cần biển cả.}"
Những lời ấy như một vết cứa vào lòng Ao'nung. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng cậu cần Neteyam hơn bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết chôn vùi gương mặt vào vai người mình yêu, để giọt nước mắt rơi xuống cát ẩm.
Một lúc sau, Ao'nung dần nới lỏng vòng tay, biết rằng không thể giữ lại. Cậu cúi đầu, đôi vai rung lên. Neteyam quay người lại, đối mặt với ánh mắt đẫm lệ của Ao'nung:
"{Tôi hứa... sẽ quay lại. Sau khi cuộc chiến kết thúc, sau khi mọi thứ bình yên trở lại.. Tôi sẽ đến tìm cậu.}" - Neteyam khẽ lau đi giọt nước mắt trên má Ao'nung, ánh mắt kiên định.
Cuối cùng, Ao'nung gật đầu, cố nở một nụ cười:
"{Được. Tôi sẽ chờ. Nhất định sẽ chờ.}"
Một Thời Gian Sau
Rừng thẳm Omatikaya rộn ràng hơn bao giờ hết. Gia đình Sully trở về không chỉ để tái thiết nhà cửa, mà còn để cùng tộc Omatikaya tổ chức kháng chiến chống lại loài người, bảo vệ Pandora. Jake vẫn liên lạc thường xuyên với Tonowari qua những người truyền tin và cả bằng tàu hoặc trực thăng của quân kháng chiến.
Mỗi khi nhận được tin nhắn từ Metkayina, Neteyam đều háo hức như đứa trẻ. Dù không dám hỏi thẳng về Ao'nung, nhưng Tsireya luôn gửi những lời nhắn thay anh trai mình:
"{Em ấy vẫn chờ cậu. Ngày nào cũng ra bờ biển ngắm về phía rừng thẳm. Đừng lo, em ấy ổn... chỉ là rất nhớ cậu.}"
Đọc đến đó, Neteyam khẽ mỉm cười, tay vô thức vuốt ve nơi ngực từng trúng đạn, nơi Ao'nung từng chạm vào trong cái chòi nhỏ kia.
"(Chờ tôi, Ao'nung... Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau.}"
Ở một cành cây không xa căn cứ kháng chiến nơi rừng thẳm, Kendall nhìn cả bọn trong căn cứ kia chuẩn bị tất bật để bảo vệ quê hương khỏi người trời thì cười khẩy.
"{Thằng nhóc kia đúng là mạng lớn, nó mạnh mẽ như đoá thạch lan, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như nào, nó và cái ý chí của nó vẫn sống. Chỉ là không biết, khi nào, đóa thạch lan ấy mới nở rộ nơi bờ san hô kia thêm lần nữa.}"
Nói rồi Kendall leo lên con Ikran kia của mình, bay thật cao lên vùng trời rồi bay ra khỏi nơi rừng đại ngàn xanh thẳm.
Cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro