12. Cậu nghèo mà
Kwon Mina nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà thở dài thườn thượt, Kim Mingyu từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy vào lớp, tiết đầu đã trôi qua hết một nửa rồi, y là đang muốn trốn tránh cô sao? Hóa ra làm bạn với một người đã từng là tất cả lại khó đến vậy. Nhưng biết sao được đây hả Mingyu ơi? Nhìn thấy y đau khổ thì cô cũng chẳng có vui sướng gì. Số trời đã định rồi, lọ lem và hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.
Ở phía bên này, Wonwoo cũng không thể tập trung nổi với lời giảng trên bảng. Cậu cảm giác bất an vô cùng, Minhye từ lúc nói chuyện với cậu đã biệt tích ở đâu mất, cậu thầm trấn an bản thân chắc Minhye đến phòng vip để nghỉ ngơi rồi cũng nên, nhưng tâm trạng lại có chút không thoải mái, cậu hơi lo lắng cho Minhye, nó từng nói với cậu rằng bố mẹ nó khó lắm, vì thành tích học tập của nó kém xa anh trai nên bố mẹ cũng nghiêm khắc với nó hơn, nên tuyệt nhiên sẽ không dám bỏ tiết như thế này. Có lẽ lúc nãy Minhye đã tổn thương lắm, những lúc nó buồn bã, nó luôn chọn cho mình một nơi chỉ có mình nó để khóc. Có thể bây giờ cũng vậy. Wonwoo thở dài đầy mệt mỏi, cậu đúng là một thằng vô dụng mà. Cậu chẳng thể mang đến hạnh phúc cho người cậu yêu mà lại còn làm tổn thương cô ấy nhiều đến vậy.
Không khí trong lớp hôm nay cứ phải gọi là trùng xuống hẳn đi, không có tiếng xì xầm ồn ào như mọi khi, chỉ nghe tiếng giảng bài cùng với tiếng gió xào xoạc ngoài cửa vọng vào lớp. Kwon Soonyoung khẽ rùng mình nhìn xung quanh, sau đó liền khều khều người bên cạnh.
"Jinhee à, cậu có thấy gì là lạ không? Sao hôm nay lớp nó vừa vắng tanh mà còn im re thế? Hai anh em họ Kim lẫn họ Lee cũng mất tích"
Park Jinhee nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay sang nhìn y sau đó cũng đánh mắt một lượt quanh lớp. Quả thật hôm nay vắng vẻ quá, chắc có lẽ là chuyện lúc sáng chăng? Jinhee chậm rãi nói.
"Lúc sáng cậu đến trễ nên không chứng kiến được kịch hay rồi"
"Kịch hay? Chuyện gì vậy? Kể tớ nghe với, tò mò chết mất"
Soonyoung hứng thú giãy nãy cả lên với Jinhee, cô bất lực mỉm cười với y. Chưa kịp kể đầu đuôi sự việc thì phía sau, Jeonghan đã nhanh nhảu nhảy lên chỗ trống của Mingyu mà hóng chuyện.
"Tớ ngồi ké một lúc nhé?" - Jeonghan quay sang mỉm cười thân thiện với Mina, thấy cô gật đầu đồng ý liền trồi lên bàn trên nói - "Vụ gì vậy? Tớ nghe nữa"
"Thì hồi sáng này tớ có lên lớp sớm thấy Minhye mặt hầm hầm có vẻ là tức vụ gì lắm, xong rồi..."
Jinhee từ từ thuật lại câu chuyện li kì lúc sáng vô tình chứng kiến, ban đầu cô cứ tưởng Minhye chỉ muốn đùa giỡn bình thường nên chỉ xem cho vui, ai dè đâu SooAh lại được Seokmin bảo vệ rồi kéo đi đâu một mạch đến giờ vẫn chưa về đâu chứ.
"Nhưng mà ve vãn hôn phu là sao? Ý là con bé SooAh đó ve vãn Wonwoo à?"
Soonyoung vừa thắc mắc vừa xoay đầu xuống nhìn tên đeo mắt kính đang ngồi bần thần bên kia, cảm nhận được ánh mắt kì lạ cứ nhìn chăm chăm mình đầy khó hiểu, Wonwoo nhăn mặt.
"Nhìn gì đấy Kwon Soonyoung?"
"Đẹp trai quá nên nhìn, mà không đẹp trai bằng tớ"
Soonyoung lè lưỡi trêu Wonwoo liền ăn ngay một cuốn sách vào mặt, một mèo một hổ này cứ hễ gặp là trêu nhau suốt thôi. Bọn họ đùa giỡn ồn ào như vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai dám phàn nàn, tất nhiên rồi, ở Cheongsang này, hội Carat chính là luật! À không, họ còn là những người nắm giữ cả cái Đại Hàn Dân Quốc trong tương lai gần.
Quay trở lại vấn đề chính, con mèo đang xù lông họ Jeon cũng không thèm chấp nhất con hổ đang cười gợi đòn họ Kwon kia nữa mà tập trung vào bài giảng trên bảng, thi thoảng cũng vảnh tai lên hóng chuyện một chút.
"Tớ nghe loáng thoáng hình như là sống chung nhà gì đó nữa đấy"
Jinhee nói một câu khiến cả đám không hẹn mà gặp, quay phắc sang Wonwoo nhìn với ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Wonwoo cũng vừa hay nghe được câu nói của Jinhee, liền ho khan một tiếng, lắp bắp biện minh.
"Chuyện đó... là hiểu lầm thôi, tớ chỉ cho SooAh thuê nhà"
"Nói gì đấy Jeon Wonwoo? Cậu biết rõ bản thân mình là ai mà sao lại giao du với con nhỏ rác rưởi đó vậy?"
Baek Yuri nãy giờ nằm gục trên bàn lười nhác với câu chuyện nhàm chán này, thì bị câu nói của Wonwoo làm cho tức giận.
"Cậu đừng tùy tiện gọi người khác là rác rưởi nữa đi Baek Yuri, bộ nghèo là cái tội à?"
"Ừ, đối với người giàu thì nghèo chính là cái tội đấy, cậu thử nghĩ nếu bản thân cậu chẳng có gì xem, ai sẽ thèm quan tâm đến cậu?"
Yuri nói với tông giọng vô cùng kiên định khiến Wonwoo chẳng thể đáp lại, Yuri nói rất đúng là đằng khác, sống ở một xã hội phân biệt giàu nghèo như hiện tại, nếu cậu thật sự chẳng có gì, thì ai mà xem trọng cậu chứ? Wonwoo khẽ thở dài, nếu những người mà cậu gọi là bạn này, một ngày nào đó biết rằng cậu chỉ là con riêng của bố cậu, mẹ cậu chỉ là một người giúp việc nghèo khổ thì sao? Liệu họ có còn coi cậu là bạn nữa hay không? Cậu có chút chùn xuống, bỗng một giọng nói vang lên khiến mọi người bất giác phải quay đầu về sau.
"Sao nghèo lại là cái tội? Vì cậu sinh ra ở vạch đích nên mới có thể nói ra những lời như vậy, ai lại muốn bản thân mình sinh ra đã nghèo khổ đâu? Cậu nên biết ơn vì đã may mắn hơn rất nhiều người khác, thay vì tự cao tự đại tưởng rằng bản thân mình quyền quý lắm, thứ cậu hơn họ chỉ là sự may mắn chứ không phải sự tài giỏi đâu, nếu có năng lực thì hãy tự tay tạo nên sự giàu có đi, đừng cố khoe khoang những thứ bản thân ngồi không ăn sẵn như vậy, hiểu chứ Baek Yuri?
Jisoo nãy giờ úp mặt xuống bàn ngủ, vừa nghe câu nói chướng tai của Yuri liền ngóc đầu dậy, từ tốn phản bác một tràng, giọng nói bình bình ổn ổn thế mà lại sặc mùi kháy đểu, khiến Yuri tức đến đỏ mặt. Nhanh chóng đứng dậy tiến đến đạp mạnh vào bàn Jisoo một cái khiến nó văng xuống dưới góc lớp, hành động này khiến mọi người lẫn giáo viên phía trên được một phen giật nảy mình, nhưng không một ai dám hó hé tiếng nào. Jisoo vẫn lãnh đạm khoanh tay, nhướn mày khiêu khích.
"Sao vậy? Tớ nói không đúng à?"
"Cậu đang xúc phạm tớ vì con khốn Choi SooAh sao?"
"Tớ chỉ nói cho cậu hiểu, đừng vì bản thân chịu tổn thương rồi làm tổn thương người khác"
Yuri nghe vậy thì có chút khựng lại, cô im lặng một lúc liền rời khỏi lớp. Jeonghan thấy vậy, quay sang nói với Jisoo một câu sau đó cũng chạy theo Yuri.
"Này Jisoo, sao cậu lại nói mấy lời đó với Yuri? Cậu có hơi quá đáng rồi đấy"
"Thôi thôi, tự nhiên lại cãi nhau vì mấy chuyện vô bổ không à"
Soonyoung thấy mọi chuyện đi quá xa liền xua xua tay, ý bảo mọi người tiếp tục học. Sau đó vỗ vai Jisoo một cái, ghé sát tai anh nói nhỏ.
"Nói gì thì nói, cậu cũng đừng nhắc về chuyện đó, nó nhạy cảm với Yuri mà"
"Ừ, do tớ có hơi nóng nảy, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy sau"
-----
Choi SooAh sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thay bộ đồng phục mới, đúng là vừa y người em luôn. Lee Seokmin cũng có con mắt tinh tường ghê. Em trở ra thì đã thấy hắn ta nằm ngủ khò khò trên ghế sofa rồi, đúng là con sâu lười mà, chả biết tối mấy giờ ngủ mà cứ hễ đi học 5 tiết là ngủ hết 4 tiết, tiết còn lại thì ngồi chơi game. Nếu hắn ta không phải con nhà tài phiệt có gia sản ăn mười đời không hết, thì chả biết với cái ý thức học hành này thì tương lai thế nào nữa.
Em khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ghi từng đường nét gương mặt nam tính đó vào mắt, nói ra thì có hơi kì kì chứ em thích nhìn hắn ngủ lắm. Chắc là do hắn chẳng có lo toan gì trong cuộc sống nên mới có thể có cái dáng vẻ bình yên dịu dàng, không vướng chút bụi trần khi ngủ như vậy. Nhìn một lúc lâu, em bất giác nói nhỏ một tiếng.
"Nếu lúc nào cũng trông hiền lành và tử tế thế này thì có phải tốt hơn không?"
"Không thích đấy"
Câu trả lời từ mồm người đang thản nhiên nhắm tịt mắt làm em giật bắn mình, không biết hắn dậy từ lúc nào chỉ biết hiện tại em quê muốn độn thổ. Chắc hắn nhắm mắt lại rồi thì không thấy em ngồi ngắm nhìn hắn rồi cười tủm tỉm như một con dở đâu ha?
"Dậy... dậy lúc nào vậy?"
"Cậu ồn ào quá nên làm tôi tỉnh đó, muốn ăn vặt gì không? Có bánh với kem này?"
Lee Seokmin đứng dậy đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh rồi nói vọng ra hỏi em. Em vẫn chưa thoát khỏi dư chấn lúc nãy, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì hắn không để ý và cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Không nghe câu trả lời của em, hắn nhíu mày, sau đó ôm một đống đồ ăn vặt thả cái ào xuống trước mặt em.
"Gì mà lấy nhiều quá vậy?"
"Lấy cho cậu ăn đấy, nhìn cậu ốm yếu quá, nhỡ bệnh thì ai chép bài, nấu ăn cho tôi nữa?"
Em bĩu môi một cái, hắn đưa bịch bánh vừa xé ra cho em, em cũng cầm lấy mà ăn. Bỗng nhớ cái gì đó em quay sang nhìn hắn.
"Này, thế khi nào cậu định trả móc khóa cho tôi vậy?"
"Không biết"
"Cậu đừng giở trò nữa, cậu định đùa giỡn tôi mãi sao?"
"Nhưng cậu cũng được đặc ân còn gì? Được tôi chở đi học, được vào phòng nghỉ vip, được tôi bảo vệ, nhiều người muốn còn không được đấy còn chê"
SooAh nghe xong một tràng nhảm nhí của hắn liền khinh bỉ ra mặt, định cốc đầu hắn một cái nhưng lại rụt tay lại, sợ đụng cái tay vô là mất cái tay luôn nên không dám làm bừa. Em hạ giọng.
"Nhưng tôi đâu cần những đặc ân đó của cậu, tôi chỉ cần lấy lại đồ của tôi thôi"
"Nhưng tôi không thích trả cậu bây giờ, nếu không có tôi, cậu không tránh khỏi Baek Yuri đâu"
"Là cái người hôm trước nắm tóc tôi đó hả? Nhắc lại vẫn đau ong ong cái đầu đây, sao lực tay cậu ta mạnh thế?"
Em vừa nghĩ đến liền cảm thấy rợn người, sau cú giật đó tóc em rụng rời đến thảm thương. Hắn nhướn mày nhìn em, giọng điệu cợt nhả vô cùng.
"Cậu ấy học Taekwondo từ nhỏ đấy, biết bao nhiêu huy chương chất đầy cả phòng, cậu liệu hồn đi, mấy đứa nhận học bổng vào Cheongsang thì chẳng đứa nào mà thoát khỏi Baek Yuri đâu, không có tôi... CẬU.CHẾT.CHẮC!"
Hắn vừa nói đến mấy chữ cuối liền từ từ ghé sát vào tai em mà nhấn mạnh, khiến em sợ đến dựng hết tóc gáy. Đôi mắt láo liên nhìn hắn.
"Nhưng mà tôi đâu đụng chạm gì đến cậu ta đâu, tôi chỉ là một đứa bình thường thôi mà?"
"Cậu đâu phải một đứa bình thường, cậu nghèo mà"
Hắn thốt ra một câu nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng em nặng trĩu. Phải rồi, vì em nghèo nên mới bị bắt nạt đó, đâu cần phải có lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro