Lee Seokmin ngồi chéo chân trên ghế, tay cầm điếu thuốc phì phèo từng đợt khói mụ mị trong không gian xập xình. Ngã lưng nghỉ được một lúc, cánh cửa đằng kia bật mở, bước vào là một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm bó sát, trần trụi cả đôi vai mảnh khảnh, dưới ánh đèn mờ ảo, càng tôn lên sự quyến rũ ngất trời. Hắn dập tàn thuốc, đá mắt ý chỉ người kia ngồi xuống. Ha Somin vui vẻ ngồi vào chỗ đối diện hắn.
"Chúng ta không thể gặp chỗ khác nói chuyện sao? Hẹn ở nhà hàng vừa ăn vừa nói chẳng hạn"
"Hôm nay tôi có việc, vả lại cũng có phải hẹn hò đâu mà cần gì phải đi ăn mới nói chuyện được?"
Lee Seokmin không kiêng nể nói khiến Ha Somin sượng đến đơ người, cứ tưởng hẹn hắn ra nói chuyện sẽ được ở một nơi sang trọng đàng hoàng hơn, đâu có nghĩ hắn hẹn qua loa ở quán bar thế này, nó cảm thấy mình trong mắt hắn chẳng khác gì mấy con nhỏ trong bar là bao.
"Cậu nói đi, muốn bao nhiêu cũng sẽ cho cậu"
Một lần nữa lời của hắn khiến bản thân Ha Somin trở nên rẻ rúng đến cùng cực, nó khẽ cười mỉm, dĩ nhiên tiền thì thích, nhưng nếu với tư cách người yêu không phải sẽ hưởng trọn vẹn hơn sao.
"Tớ không cần tiền, chỉ muốn giúp cậu giải đáp những điều cậu đang thắc mắc thôi"
"Được, vậy cậu nói xem, Choi SooAh khi ở Jeju là người như thế nào?"
Ha Somin cười hài lòng, bắt đầu suy nghĩ nên nói từ đâu, vẫn là nên mở đầu câu chuyện thật hoành tráng, sau đó dặm mắm thêm muối ti tỉ câu nói vào thì mới thành công khiến hắn tin lời mình được, nó biết rõ Lee Seokmin không dễ mà qua mặt, nên phải cẩn thận mồm miệng một chút, còn chừa đường lui cho sau này.
"Thật ra thì Choi SooAh bề ngoài trông có vẻ hiền lành vô hại thế thôi, nhưng thật chất bụng dạ lại đầy mưu kế đa đoan, tớ và cậu ấy đã từng rất thân thiết, nhưng cậu ấy lại nhẫn tâm rù quến bạn trai của tớ, làm đủ mọi cách để xen ngang khiến tớ phải chia tay người đó. Không những vậy, SooAh rất nổi tiếng trong trường về việc ve vãn lên giường với bố dượng, được chính mẹ ruột cậu ấy chứng kiến, còn tức giận đến mức từ mặt mẹ con"
Ha Somin nước mắt lưng tròng kể về những uất ức mà bản thân đã chịu như thật, lời nói đều chạm đến trái tim người nghe, khiến ai nhìn vào cũng sẽ đồng cảm. Qua tai Lee Seokmin chủ đề vẫn cứ là em, hắn nhíu đôi mi lại, siết nhẹ lấy ly rượu trên tay nốc một hơi, im lặng lắng nghe từng lời nói văng vẳng bên tai. Hắn trầm mặc với hàng tá suy nghĩ quẩn quanh não bộ không dứt. Rốt cuộc em vốn là người như vậy? Thì ra em vốn dĩ là gà chứ chẳng phải thóc. Người ngay từ đầu bị dắt mũi cũng chẳng phải là em, mà là hắn mới đúng. Hắn lại chỉ là một trong ba sự lựa chọn mà em có nữa.
Hắn không nói không rằng đứng dậy đi khỏi chẳng thèm quay đầu lại nhìn Ha Somin lấy một lần. Nó cười nhếch, xem ra diễn cũng chẳng tệ, sắc mặt hắn không tốt, dây dưa nhiều có khi lại khiến hắn tức giận, một phát bắn chết người ta mất thôi.
Lee Seokmin vừa ra khỏi bar liền chạm phải hình ảnh một nam một nữ lôi lôi kéo kéo nhau đi ngang, hắn lướt ánh mắt dõi theo, liền bất giác đi phía sau họ. Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy hình như là Hong Jisoo cùng với cô gái nào đó? Vậy mà lại mất dạng ở đâu rồi, loay hoay một lúc, hắn nghe tiếng nói từ đằng sau con hẻm nhỏ, cũng chẳng nghe được là họ đang nói gì, chỉ biết khi hắn vừa ló đầu vào đã thấy hai người họ hôn nhau. Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người con gái ban ngày mang vẻ đẹp thuần khiết bao nhiêu, tối đến lại trang điểm lộng lẫy tựa một thiên thần sa ngã thế này. Đôi mắt hắn hằn lên gân đỏ, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. Hắn tức giận quay đầu bỏ đi.
Phóng chiếc xe moto phân khối lớn trên đường phố tấp nập, khiến ai nấy cũng đều phải dè chừng mà tránh sang một bên nhường đường. Chạy đến một khu đua xe moto hạng sang, hắn thắng lại ở ngay vạch xuất phát, nghiêng đầu sang người đã đứng đợi từ rất lâu rồi.
Kim Mingyu nhìn bộ dạng của hắn liền khó hiểu nhưng lại chẳng buồn hỏi han điều gì. Hôm nay tâm trạng y không được tốt, hẹn nhau đua xe lúc tám giờ, vậy mà hắn lại trễ đến hơn nửa tiếng, y không kiên nhẫn nửa đùa nửa thật.
"Cậu đi chơi gái hay sao mà đến trễ thế?"
"Bị gái chơi thì có!"
Kim Mingyu gật gù không tiếp lời nữa, y ngứa ngáy lắm rồi, trong khi đợi hắn, y đã đua vài vòng, nhưng không có chút hứng thú bằng việc có tính cạnh tranh. Cả hai không nói cũng hiểu ý, ụn ga ba phát liền phóng đi như gió.
Sau ba vòng đường đua, Kim Mingyu toàn thắng cán vạch đích trước, Lee Seokmin về ngay đằng sau. Hắn bực bội quăng mũ bảo hiểm sang một bên, đi đến ghế đá ngồi phịch xuống, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng, thở hắt ra vài hơi. Kim Mingyu nhìn sang nhếch môi một đường.
"Sao vậy? Nghe bảo có hẹn với học sinh mới"
"Ừ, cậu ta kể về Choi SooAh khi còn ở Jeju"
"Có vậy mà cậu cũng khó chịu à?"
Kim Mingyu phì cười, cũng có phải người quan trọng gì, rõ ràng từ đầu thấy Hong Jisoo có hứng thú nên liền chen vào phá đám, bây giờ y lại thấy hắn chen quá sâu vào cuộc đời của Choi SooAh rồi. Còn hẹn gặp một cô gái để hỏi về chuyện đó, cũng chẳng biết là có đúng sự thật hay không, nhưng về Ha Somin y nhắm mắt cũng biết là có tình ý với hắn. Cũng chẳng phải là do cái hôm hắn ngồi dưới bar mà lục tìm thằng nhóc gì đó sao, được hôm không uống rượu ở phòng vip, vậy mà bị ánh mắt của Ha Somin nhìn đến cháy da, y có đui đâu mà không thấy, thật khiến y chẳng thoải mái chút nào.
"Chuyện đó không đáng nói, cái đáng nói ở đây là tớ vô tình nhìn thấy Hong Jisoo và Choi SooAh, kéo nhau từ trong bar ra sau hẻm tình tình tứ tứ hôn hít"
"Cậu là đang tức giận vì không chơi được Hong Jisoo một vố, hay vì cậu ghen khi thấy hai người họ hôn nhau?"
Lee Seokmin không đáp, hay nói đúng hơn hắn không biết rõ câu trả lời của mình là gì. Ban đầu cũng chỉ là vì muốn chơi xỏ Hong Jisoo, nhưng bây giờ lại không biết bản thân đang khó chịu vì cái gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy bản thân làm bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng vì bị em lừa dối mà sinh lòng căm ghét đẩy em ra xa, đến khi em đáp lại tình cảm của Hong Jisoo tâm tình liền trở nên hỗn loạn. Hắn không thể hiểu rốt cuộc bản thân hắn đang muốn điều gì.
-----
Kim Minhye đặt chiếc túi xách xuống ghế ngồi bên cạnh, bản thân cũng đã an tọa bên cạnh Jeon Wonwoo. Nó dùng vẻ mặt bất mãn đến chề môi nhìn cậu nũng nịu, hôm nay cậu lại đòi đến quán của Choi SooAh làm thêm để ăn ủng hộ, nó phản đối liền chẳng được. Thiếu gì chỗ đồ ăn ngon lại còn sang trọng, sạch đẹp, tự nhiên lại bắt nó dấn cái thân lá ngọc cành vàng của nó vào cái cửa hàng bé như con tép thế này, mất hết cả giá trị nguyên bộ đồ nó lựa cả buổi chiều nay, vì Wonwoo hẹn nó đi ăn.
"Em đừng có mè nheo nữa mà, đồ ăn ở đây ngon lắm đó, mấy lần cậu ấy mua về anh có thử qua rồi"
"Nhưng mà ở đây vừa nhỏ vừa mất vệ sinh"
"Em không được nói như vậy, mình may mắn được ăn ngon mặc đẹp, nhưng không phải có quyền được chê bai những thứ người khác cực khổ để có được, em có biết cái quán ăn nhỏ này cũng đủ để nuôi sống họ cả đời không?"
Jeon Wonwoo chầm chậm giải thích cho nó hiểu, dù ngữ điệu bình ổn không pha lẫn một chút khác thường nào, nhưng nó biết là cậu đang khó chịu, liền nũng nịu đan tay mình vào tay cậu.
"Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa, Wonwoo đừng dỗi"
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu nó, đứa trẻ này tính nết hay nói mấy lời khiến người ta không thoải mái, nhưng thật tâm không tệ đến thế, nếu nói cho nó hiểu nó nhất định sẽ chăm chú nghe theo.
Choi SooAh đặt lên bàn hai đĩa thức ăn nóng hổi, hồ hởi ngồi xuống đối diện với cặp đôi đang thắm thiết bên kia. Kim Minhye thấy em liền thay đổi sắc mặt, vô cùng khó chịu nhìn em, sau lại liếc sang bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút, liền bày ra vẻ mặt biểu tình chẳng muốn động đũa. Thế mà Jeon Wonwoo bên cạnh dí đôi đũa vào tay nó, còn bản thân thì thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nuốt xuống liền tròn mắt cảm thán.
"Woa, ngon lắm đó, mấy món này là cậu tự tay làm hả?"
Em cười tươi gật gật đầu, Kim Minhye bên cạnh thấy cậu người yêu khen nức nở liền chề môi liếc xéo em. Em phì cười, đẩy đĩa thức ăn lại gần nó hơn.
"Cậu cũng ăn thử đi"
"Phải đó, em mau ăn đi, thật sự rất ngon"
Nhìn vào đôi mắt long lanh của Jeon Wonwoo, nó mềm lòng miễn cưỡng cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt thẳng xuống bụng. Nó không nhanh không chậm gắp từ miếng này đến miếng kia không ngừng, dù không nói nhưng xem qua hành động cũng hiểu. Cậu nhìn SooAh thầm cười, thấy họ nhìn mình cười kì lạ, biết bản thân bị đồ ăn làm cho mê hoặc, nó mở miệng leo lẻo phân bua.
"Là vì Wonwoo bảo ăn ủng hộ cậu nên tôi mới ăn, chứ không phải vì cậu nấu ngon đâu, đừng có tưởng bở"
"Được được, cậu ăn món tôi nấu là tôi vui rồi"
"Mà này, tôi nhờ Soonyoung kiếm được cho cậu một căn cho thuê rất hời nha, thoáng mát sạch sẽ còn nằm gần đó nữa, cậu tranh thủ dọn đi đi" - Kim Minhye nói năng một mạch không ngừng.
"Không cần gấp, khi nào cậu thấy rảnh cũng được" - Cậu quay sang nhìn nó cười, nó bất mãn chề môi.
"Vậy cuối tuần này tớ sẽ tranh thủ dọn sang"
"Được, có gì tớ và Minhye phụ cậu một tay"
Kim Minhye định lên tiếng phản đối liền bị cậu bịt miệng lại, dùng ánh mắt yêu thương nhìn nó, nó ú ớ vùng vẫy, lấy tay bóp mặt cậu đến méo mó trông vô cùng khó coi. Choi SooAh chỉ biết cười bất lực với cái đôi này, họ yêu nhau nhưng người cười nhiều nhất là em đấy.
-----
Hong Jisoo bước đi chậm rãi bên cạnh người kia, vốn là lúc nãy đã định đưa cô về nhưng cô lại nổi hứng muốn đi dạo bờ sông Hàn, vì vậy mà anh mới rẽ sang đây. Cả hai từ nãy đến giờ vẫn giữ duy nhất trạng thái im lặng, đi cạnh nhau nhưng chỉ nghe tiếng thở đều đều cùng với những tiếng ồn của mọi người xung quanh. Anh suy nghĩ gì đó liền dừng bước, Seo Jihyun cũng đứng lại quay sang nhìn anh.
"Sao vậy? Mỏi chân à?"
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện"
"Tôi nghĩ không chỉ là một, mà là rất nhiều"
Seo Jihyun cười nhẹ tênh, cô như nhìn thấu tâm can của anh vậy, thế là anh không chần chừ bước đến đối diện cúi xuống nhìn thật rõ. Gương mặt này rõ ràng giống đến từng chân tơ kẻ tóc, sao lại không cùng một người? Lẽ nào là chị em sinh đôi hoặc là bị đa nhân cách chẳng hạn?
"Cậu thật sự không phải Choi SooAh?"
Seo Jihyun mất kiên nhẫn xòe bàn tay ra trước mặt anh, anh khó hiểu nghiêng đầu, liền bị cô cốc một cái đau điếng, anh nhăn mặt.
"Đồ ngốc, đưa điện thoại đây"
"Để làm gì?
Miệng thì hỏi nhưng tay thì cứ lấy điện thoại ra đặt lên bàn tay nhỏ nhắn. Cô lướt lướt một hồi sau đó ấn gọi ai đó, chìa màn hình hiển thị tên "SooAh" ra trước mặt anh. Chuông reo được một lúc, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ vang lên.
'Tớ nghe, Jisoo à?'
Hong Jisoo cứng đơ người với tình huống trước mắt, anh bất động chẳng thể nói rõ câu gì. Giọng nói của đầu dây bên kia vang lên không ngừng, có vẻ là vô cùng lo lắng khi thấy anh gọi nhưng chẳng lên tiếng, anh vội cầm lấy điện thoại nói vọng vào.
"À tớ đây, điện thoại bị cấn ấy mà"
'Làm tớ lo muốn chết, còn tưởng cậu bị gì, vậy tớ cúp máy nhé?'
Sau khi cúp máy, anh thơ thẩn nhìn người đối diện. Hóa ra Seo Jihyun không hề nói dối, họ là hai người hoàn toàn khác nhau, vậy trường hợp bị đa nhân cách hoàn toàn vô lý, vậy chỉ còn có thể là...
"Cậu có chị em sinh đôi không?"
"Không có"
Seo Jihyun nhún vai ra vẻ hiển nhiên, sau đó tiếp tục bước đi. Hong Jisoo liền lẽo đẽo theo sau hỏi tiếp.
"Thế... cậu đã từng đến Jeju lần nào chưa?"
"Đồ ngốc này, sao cứ hỏi nhiều vậy?"
Lời vừa buông ra khỏi miệng, Seo Jihyun bị một lực tay kéo lại, ánh mắt cô bàng hoàng ngước nhìn người đối diện, anh bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cô có chút lúng túng.
"Nói đi Seo Jihyun, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"
Đồng tử cô lay động, không tự chủ được mà liếc sang chỗ khác. Sau đó lại ho khan vài hơi lấy lại bình tĩnh, quay về trạng thái bất cần ban đầu, cô không muốn bản thân mình nhún nhường ai cả, chỉ có cô mới có thể làm chủ cuộc chơi này.
"Gặp rồi thì sao mà không gặp thì sao? Tôi về trước đây, cảm ơn vì nụ hôn hôm nay, môi cậu ngọt lắm"
Seo Jihyun cong môi cười thích thú, nháy mắt với anh một cái liền quay đầu bỏ đi. Hong Jisoo từ đằng sau nói vọng đến.
"Tại sao ngày đó lại không đến?"
Anh không nhận được câu trả lời, chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng nhỏ bé đang vẫy tay tạm biệt với anh, cô không hề nhìn lại cũng chẳng cất tiếng trả lời, y hệt như năm đó, vô tình và mạnh mẽ chiếm trọn trái tim của anh. Khi cô gọi anh một tiếng đồ ngốc, anh chắc chắn cô bé lúc nhỏ anh gặp chính là cô. Ánh mắt kiên cường không chút mong manh vốn có của một người con gái hiền dịu, cô như đóa hoa hồng đầy rẫy gai nhọn, chỉ cần vươn tay chạm đến sẽ mang nhiều đau thương. Lời nói đanh thép pha lẫn ngông cuồng như chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giống hệt với cô bé ấy. Hóa ra người anh tìm bấy lâu nay lại sai mất rồi. Nhưng anh không hiểu bản thân mình đang hướng về ai, một Choi SooAh hiền lành, thiện lương hay một Seo Jihyun khô khốc, bất cần. Anh hoàn toàn không biết, dẫu Seo Jihyun có là cô bé năm ấy, nhưng bây giờ lại trưởng thành theo một hướng mà anh không thể tưởng tượng nổi, một loại người mang bản chất không tốt đẹp chút nào.
Seo Jihyun bắt taxi trở về nhà, vừa vào trong, cô đã khựng lại khi thấy bà Seo đang ngồi nhấp ngụm trà an vị ở phòng khách, vẻ mặt nhân hậu mang theo chút lão hóa của tuổi già nhưng đường nét vẫn không thôi sắc sảo. Bà Seo nhìn cô, ánh mắt trìu mến gọi.
"Jihyun à, mọi khi con đi chơi đến giờ này mới về sao? Về nước bao lâu rồi cũng không nói với bố mẹ một tiếng, bố con đang giận con lắm đấy"
"Nhiều lời thật!"
Seo Jihyun chán nản đáp lời bà Seo một cách hời hợt rồi đi một mạch lên lầu, bà không tức giận, chỉ nói với theo bằng giọng điệu bất lực.
"Jihyun à, mẹ xin lỗi, không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, mẹ về trước, tuần sau con nhớ đến lớp học nhé!"
Seo Jihyun không đáp mở cửa bước vào phòng, cô nằm phịch xuống chiếc giường lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Một giọt nước ấm nóng rơi dài trên má, miệng mở một nụ cười chua chát.
"Seo Jihyun, mình ghét cái tên chết tiệt này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro