25. Ác mộng ở hiện thực
Hong Jisoo vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày, hôm nay anh trông vô cùng kì lạ. Từ lúc anh sang cùng em đi học, anh chẳng nói một lời nào mà cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cả cuộc gọi tối qua cũng quá là khó hiểu đi.
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Ừm... đâu có"
"Rõ ràng là có gì đó mà"
Hong Jisoo nghe em nói liền có chút chột dạ, anh không biết phải nói thế nào, anh đã gặp phải một người vô cùng giống em nhưng lại không phải là em, coi có quá vô lý không. Anh dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn em, sâu trong đôi mắt ngây ngô đó, anh khẳng định nó khác xa với ánh mắt đanh thép của ngày hôm qua. Thấy anh nghiêm túc nhìn mình, Choi SooAh khẽ nuốt nước bọt, lúng túng đối mắt với anh.
"Cậu sao vậy? Cậu làm tớ hơi sợ đấy"
"Cậu có chị em sinh đôi không?"
"Không có, tớ là con một mà"
Hong Jisoo gật gật đầu như đã hiểu, tiếp tục bước về phía trước bỏ lại em với sự khó hiểu trong đầu. Em ngây ngốc chẳng biết anh hỏi vậy là có ý gì, chỉ biết rằng ánh mắt anh đã thay đổi, mang một tầng sương mỏng mờ đặc đầy khổ tâm.
Thấm thoát đã đến cuối tuần, mấy ngày qua Choi SooAh đối với Lee Seokmin tựa như người vô hình, hắn ta chả hề đả động gì đến em, nhìn em một cái cũng chẳng thèm. Em không biết nên vui hay buồn, nhưng em thật sự trống rỗng lắm. Em nhớ cảm giác được ngồi sau xe hắn, nhớ từng đợt gió thổi phù vào người mỗi lần hắn tăng ga. Em nhớ những buổi sáng dậy sớm cùng hắn ăn sáng ở một nơi mà chỉ có em và hắn biết, nhớ dòng sông êm dịu, nhớ tán lá rụng rơi đầy dưới chân. Em chỉ là... nhớ hắn thôi.
Em không thể hiểu được con người của hắn, rõ ràng hôm trước còn đối tốt với em, thấy em không ổn liền chạy từ trường về nhà đưa em đi bệnh viện, vậy mà hôm sau đã sỉ vả em trước mặt biết bao nhiêu người. Mấy hôm nay em thức trắng đêm không ngủ, em không biết mình đã làm gì sai, hay là vì em nghèo nên xứng đáng bị đối xử như vậy. Thà là hắn cứ ghét em ngay từ đầu, tại sao lại dành cho em quá nhiều sự quan tâm như thế, để em tham lam ảo tưởng rằng bản thân mình còn được người như hắn quan tâm. Hóa ra em nhẹ dạ quá rồi, mọi phòng bị với hắn từ một bức tường thành dày đặc, nhưng chỉ vì một vài hành động quan tâm nhỏ lại khiến nó vỡ tan tành.
"Ai cho mày cái quyền đùa cợt như vậy với người của tao thế hả?"
Tiếng ai đó gầm lên như con sói hoang giữa rừng xanh vắng lặng khiến em giật bắn mình, giờ này trời đã sập tối, vì muốn ở lại kiếm một vài cuốn sách nên em đã bảo Jisoo không cần đợi mình, vả lại anh còn có một buổi học gia sư. Vì thế mà trường đã không còn một bóng người, em khẽ rùng mình khi lơ đãng tìm về hướng tiếng động vừa thốt lên. Đằng sau bức tường lớn kia chính là dáng hình quá đỗi quen thuộc đối với em. Một người đã trở mặt chẳng để em kịp trở mình. Vì một tuần qua người không để tâm đến em mà mất ăn mất ngủ nghĩ xem mình đã làm sai chỗ nào. Chính là người bạn cùng bàn, dù ngồi cạnh nhau nhưng tựa như ở hai thế giới hoàn toàn khác.
Lee Seokmin đang cầm một con dao nhỏ nhọn miết vào gương mặt đã trầy trật vết xước của cậu trai kia, dưới chân còn có vài người đang ôm lấy thân nằm quằn quại, đau đớn. Không cần nói em cũng đoán được bước tiếp theo của hắn chính là rạch nát mặt cậu trai đó ra. Em bắt đầu cảm thấy chán nản cái sự ngông cuồng đó của hắn, một người luôn cho mình là nhất, coi trời bằng vung, lúc nào ai làm gì không vừa ý sẽ không nương tay mà làm họ đổ máu. Em ghét tính cách ngạo mạn, xấu xa của hắn.
"Lee Seokmin!"
Em kêu lớn tên hắn làm hắn khựng lại trước khi cho cậu trai kia một nhát hủy hoại gương mặt. Hắn chầm chậm quay đầu, ánh mắt đục ngầu hướng về phía em. Em khẽ nuốt nước bọt, dáng vẻ này em thấy ở hắn biết bao nhiêu lần. Hóa ra cũng trùng hợp, mỗi lần đối diện với hắn đều là lúc hắn đang tra tấn ai đó. Hắn chạm mắt em liền thở hắt ra một hơi chán ghét chẳng muốn tiếp chuyện, liền cười khẩy một cái buông cậu trai kia ra. Cậu trai được tha liền cùng đồng bọn chạy bán sống bán chết. Hắn nới lỏng cà vạt trên bộ đồng phục trắng nhăn nhúm, máu me nhếch nhác. Hai tay bất cần cho vào túi bước về phía em đang đứng trân trân nhìn hắn. Trên mặt còn mang nhiều vết xước cùng máu tươi ở khóe môi. Có vẻ là lúc nãy hắn đã đánh nhau với họ thì phải. Em bất giác muốn chạm vào gương mặt đó của hắn nhưng lại không thể. Em không muốn vì hành động cảm tính của bản thân mà trở thành trò cười trong mắt hắn một lần nữa. Lee Seokmin nhìn em, lạnh giọng buông lời.
"Lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Trước giờ chưa ai từng dám xen vào chuyện của tôi. Cậu xen vào được một lần, lại muốn trèo lên đầu tôi ngồi luôn rồi phải không?"
"Cậu tưởng bản thân mình có gia thế nên muốn làm gì thì làm, không ai dám chống lại phải không? Cậu sai rồi, Seokmin à. Đối với tôi, cậu không khác gì cặn bã cả, tôi chẳng có gì để mất, cùng lắm là chết dưới tay cậu thôi. Cho nên tôi sẽ ngăn lại tất cả những trò xấu xa của cậu nếu cậu để tôi thấy"
Choi SooAh tiến gần lại hắn với khoảng cách vô cùng ngắn ngủi. Đôi mắt nhỏ mang một tầng kiên định xen chút phức tạp nhìn trực diện vào đôi mắt băng lãnh kia. Nhưng hắn ngược lại không tức giận lại còn cười ranh mãnh khiến em rùng mình.
"Được thôi, để tôi cho cậu biết bản chất của một thằng cặn bã là như thế nào!"
Lee Seokmin vừa dứt lời liền đẩy em vào bức tường lớn đằng sau, em đau đến nhăn mặt, chưa kịp nghĩ hắn đang định giở trò gì thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn chạm vào em. Hắn điên cuồng cưỡng hôn, luồn lách vào trong khoan miệng nhỏ nhắn của em mặc dù em đang quyết liệt chống cự. Tay hắn mạnh bạo khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu. Đầu óc em mụ mị với nụ hôn của hắn, từng thớ thịt như muốn rã đi vì nóng. Hắn hôn em mạnh bạo lắm, em không muốn nụ hôn đầu của mình lại trao đi như vậy. Em tức giận cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn đau đớn miễn cưỡng buông em ra.
"Đồ khốn! Cậu điên rồi!"
"Cậu hôn Hong Jisoo ngọt như vậy, hôn tôi thì ghét lắm sao?" - Hắn lau nhẹ đôi môi đang rỉ máu.
"Cậu nói khùng điên gì vậy? Tôi hôn Hong Jisoo khi nào?"
"Cậu đừng có giả vờ trước mặt tôi!" - Hắn quát lớn.
"Tôi muốn hôn ai cũng cần được cậu cho phép sao? Cậu là người yêu của tôi chắc? Đồ điên!"
Em cũng không nhịn mà quát lại hắn. Sau đó hậm hực nhanh chóng rời đi. Thật ra một phần vì tức, phần còn lại là vì em ngại chết đi được. Là Lee Seokmin đã hôn em đó, là nụ hôn đầu của em đó.
Cả đêm hôm đó em mất ngủ, nhưng không như mấy hôm trước, hôm nay em cứ thấy lâng lâng như trên chín tầng mây ấy. Đưa tay lên chạm vào đôi môi nhỏ, em bất giác mỉm cười, cảm giác cũng không tệ. Môi Lee Seokmin vừa mềm vừa thơm vừa ngọt nữa. Em bị điên rồi mới nghĩ đến cái hôn mạnh bạo xấu xa đó của hắn. Khẽ đập vào đầu để tỉnh táo, em bị gì thế không biết. Nhưng mà hắn nói em hôn Jisoo là sao? Em hôn khi nào cơ chứ? Lee Seokmin đúng là tên điên mà.
"Cậu để đó tớ bưng phụ cho"
Như đã dự tính, hôm nay em sẽ chuyển vào một căn nhà khác chỉ cách nhà Wonwoo một con phố. Em cũng chẳng có đồ gì nhiều, vì chỉ toàn là đồ có sẵn ở nhà Wonwoo thôi, cùng lắm là mấy cái linh tinh em mua để trang trí phòng. Cậu giành lấy thùng tập sách trên tay em, Kim Minhye bên cạnh liếc xéo em đầy bất mãn, còn chu môi than vãn.
"Chả biết ngày trước tôi và Wonwoo nợ cậu cái gì, mà giờ phải vất vả giúp đỡ cậu thế này"
"Cảm ơn cậu nhiều, sau này tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu"
"Cậu nhớ thì cũng có gì để trả ơn tôi đâu, cái gì cậu cũng không có mà đòi trả ơn cái gì"
Kim Minhye nhăn nhó quay lưng bỏ vào trong, em chỉ biết thở dài, nó nói đâu có sai, em thì cái gì cũng thiếu còn người ta cái gì cũng dư, đúng là không biết tự lượng sức mà.
Bước vào nhà, em há hốc mồm với mọi thứ. Còn tưởng chỉ là một căn nhà trống không, em còn lo về nội thất phải mua nữa, thế mà lại rất đầy đủ không thiếu một thứ gì, như kiểu em chỉ cần xách cái thân vào ở thôi ấy.
"Mấy cái này..."
"À là do Min... A đau anh"
Kim Minhye dẫm vào chân cậu một cái khiến cậu đau điếng phải ngồi phịch xuống sofa. Nó láo liên liếc nhìn em, sau đó khó chịu nói.
"Mấy cái nội thất này là của chủ cũ không dùng nữa nên để lại, cậu cứ dùng đi sao cứ phải hỏi nhiều? Nếu không thích thì đem vứt rồi tự bỏ tiền mua cái mới" - Nó tuôn một tràng dài khiến em cứng họng.
Cả hai sau khi lau dọn lại một số thứ giúp em liền ở lại ăn uống một chút. Hơn nửa tiếng sau tạm biệt em mà ra về. Em vui vẻ cảm ơn họ rối rít, quay vào nhà, quả thật rất hợp ý em. Căn nhà này mang một màu tươi sáng rạng rỡ đúng với những gì em mong muốn, ít nhất không tăm tối như cuộc đời của em. Đang sắp xếp lại một số vật dụng cần thiết, bỗng tiếng chuông reo lên, em vội chạy ra mở cửa.
"Xin chào!"
Em bất động với hình ảnh trước mắt, tay chân hoàn toàn trở nên bủn rủn chẳng thể đứng vững, tay cố gắng siết chặt nắm cửa để giữ lấy chút bình tĩnh. Trước mặt em tựa như một chiếc gương phản chiếu lại chính em trong đó, gương mặt, đôi mắt, đôi môi ấy hoàn toàn là em. Người kia đưa một tay chào em, môi nhỏ nở một nụ cười nhạt nhẽo không mấy thân thiện. Cơn đau đầu ập đến não bộ khiến em choáng váng lùi về sau, đưa tay ôm lấy phần đầu đang chới với. Người kia tiến lại gần em, càng tiến em lại càng lùi. Nước mắt em bất chợt rơi xuống, em khóc, em cảm thấy sợ những gì mình đang thấy. Giấc mơ đêm đó ào đến bất ngờ, một người giống em đang cố chạy theo em với một nụ cười đáng sợ. Em ngã xuống đất, sợ hãi khóc nức lên.
Người kia nhìn thấy em khổ sở chật vật vì mình liền cười khẩy, cúi xuống cạnh em, khẽ đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang lõa xõa che đi khuôn mặt y đúc mình. Cô chậc chậc lưỡi đầy thất vọng.
"Sao lại sợ tôi như vậy? Tôi là cậu mà"
Đôi mắt ngấn nước đầy uất hận ngước lên nhìn Seo Jihyun. Em phát điên với những gì đang xảy ra, có phải đây chính là giấc mơ hay không? Nhưng sao lại chân thật đến mức này. Em run rẩy đẩy bàn tay người kia khỏi mình.
"Cậu... rốt cuộc là gì vậy?"
"Cậu không nhớ gì à?"
Seo Jihyun nhíu mày, sau đó lại gật gật đầu mỉm cười thỏa mãn đứng hẳn người dậy, đi dạo một vòng ngắm nghía từng món đồ trong nhà. Tự nhiên miết nhẹ vào mọi thứ mình thấy.
"Có phải đã rất vất vả để đi đến đây không? Mục đích của cậu là gì vậy? Muốn giành lại tất cả à?"
Choi SooAh gắng gượng dựa vào bàn mà đứng dậy, đôi mắt đầy hỗn loạn nheo lại nhìn người kia đứng ngược nắng. Lời nói tựa hồ chứa đựng rất nhiều hàm ý nhưng em chắc chắn ý tứ trong câu thập phần không tốt đẹp.
"Chúng ta là gì vậy? Tại sao cậu lại giống tôi đến thế?"
Seo Jihyun khựng lại khi nhận được câu hỏi từ em, nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng tắt dần, xoay lưng tiến lại gần, ánh mắt đầy căm ghét vươn tay bóp chặt lấy cổ em. Em giương đôi mắt bàng hoàng nhìn người trước mặt đang có ý định giết chết mình, em không còn đủ sức phản kháng, chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt. Lực tay của người phía trên vô cùng mạnh, đầy căm phẫn gằng giọng quát.
"Đừng có giả điên nữa! Mau nói hết kế hoạch của cậu ra đi, định cướp hết tất cả của tôi sao?"
"Buông... ra..."
"CHOI SOOAH!"
Tiếng hét của ai đó vang lên cũng là lúc em rã rời nhắm mắt lại, chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, mọi thứ đều tối sầm. Seo Jihyun giật mình buông em ra, Hong Jisoo từ ngoài cửa quăng hết đống đồ anh vừa mua sang một bên, vội vã chạy đến đỡ lấy em. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Seo Jihyun khiến cô bất giác có chút sợ sệt, anh trầm giọng cảnh cáo.
"SooAh mà có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu đâu!"
Anh dứt lời liền bế SooAh ra khỏi nhà. Seo Jihyun mang đôi mắt nhàn nhạt nhìn bóng lưng người kia khuất dần, thầm nở một nụ cười cay đắng. Cô chầm chậm cầm lấy bình hoa được trang trí đẹp đẽ trên bàn, ngắm nghía nó một hồi liền mất kiểm soát mà đập mạnh xuống sàn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, cô như kẻ mất trí cười điên loạn trong căn nhà trống trãi không một bóng người.
"Những thứ tôi đánh đổi tất cả mới có được, vậy mà cậu không cần làm gì cũng được ông trời ưu ái đến vậy"
Hong Jisoo đưa em đến bệnh viện Cheongsang, bác sĩ y tá thấy anh liền nhanh chóng khẩn trương đưa Choi SooAh vào phòng cấp cứu trước. Anh cúi đầu khó khăn thở dốc, vốn biết hôm nay em chuyển sang nhà mới, dự định mua một số đồ dùng trang trí nhà tặng em, thế mà vừa đến nơi lại bắt gặp một cảnh tượng anh không thể tin được. Seo Jihyun rốt cuộc đang làm cái trò gì, anh không thể hiểu, siết chặt bàn tay đến nỗi cả gân xanh.
Em sợ hãi, mơ hồ nhìn rõ người đối diện, em khóc đến mờ cả mắt, miệng nhỏ không ngừng cầu xin người trước mặt đang cầm một tảng đá lớn buông tha cho mình.
"Đừng lại gần tôi, xin cậu, tha cho tôi đi"
Em nức nở nói cũng chẳng thể rõ chữ, đôi chân dần lùi về sau, người kia càng tiến lại gần hơn, nở một nụ cười khiến em rùng mình.
"Cậu sống hạnh phúc đủ rồi, tới lượt tôi chứ nhỉ?"
"Không, làm ơn tránh xa tôi ra! KHÔNG!!!"
"SooAh, bình tĩnh lại đi! Choi SooAh!"
Hong Jisoo nắm chặt lấy bả vai đang run rẩy từng hồi của em, anh nhìn em bằng ánh mắt lo lắng. Em chợp mắt đã được mấy tiếng, vậy mà lại gặp ác mộng đến mức la hét vùng vẫy kịch liệt thế này. Choi SooAh đưa đôi mắt đờ đẫn lơ lửng giữa không trung, mồ hôi túa ra như suối, miệng không thể nói rõ ràng.
"Cậu gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có tớ ở đây rồi"
Hong Jisoo dịu dàng ôm lấy em vào lòng. Em sợ sệt run rẩy trong lòng khiến anh vô cùng bối rối, khẽ vuốt lấy mái tóc dài trấn an cô gái nhỏ để em hoàn toàn bình tĩnh, anh mới hỏi.
"Seo Jihyun đến tìm gặp cậu sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu từng gặp người đó rồi hả?"
Choi SooAh dùng ánh mắt tra hỏi hướng về anh, anh lúng túng biết chẳng thể chối, liền nhẹ nhàng gật đầu.
"Rốt cuộc cậu ta sao lại giống tớ đến thế? Có phải đây là lý do cậu hỏi tớ có chị em sinh đôi hay không sao?"
"Tớ chỉ vô tình gặp được, ban đầu tớ còn tưởng là cậu, nhưng cuộc gọi hôm đó đã chứng minh tất cả, hai người hoàn toàn khác nhau, cậu và Seo Jihyun đều nói là không có chị em sinh đôi, lẽ nào chỉ là người giống người?"
Choi SooAh hoàn toàn điếng người, em hoàn toàn không thể tin được chuyện này, không phải là rất vô lý sao? Nhưng trường hợp này không hẳn là không có, em lại không nghĩ nó lại rơi trúng mình. Không thể ngờ được một người có khuôn mặt y đúc bản thân đang sống chung một đất nước, hít thở cùng một bầu không khí bao nhiêu năm trời mà em hoàn toàn không hề hay biết. Và cả những giấc mơ kì lạ đó nữa, lẽ nào đó là điềm báo trước. Nhưng em cảm thấy sợ hãi người kia lắm, em cảm giác sự không an toàn xuất phát từ cái chạm mắt đầu tiên giữa em và người có khuôn mặt giống em. Và đúng với những gì em nghĩ, người kia nói mấy lời kì lạ và còn muốn bóp chết em.
Em phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa vì Hong Jisoo chẳng an tâm cho em về, vì hiện tại em chỉ sống một mình ở một căn nhà mới, lỡ người kia lại đến kiếm chuyện thì thật không biết đường nào mà lường. Anh gọi cho Wonwoo và Minhye đến, cả hai mua đồ ăn tẩm bổ cho em, em có dặn Jisoo đừng kể với họ chuyện này sẽ khiến họ càng lo lắng. Vả lại, em cũng không biết lý do người kia có thù hằn gì với em mà lại làm vậy.
Kim Minhye miễn cưỡng ở lại ngủ với em một đêm, nó nhăn mặt thế thôi, chứ thật ra trong lòng lo cho em muốn chết. Thế là cứ khư khư cái vẻ bất mãn bảo sẽ làm việc tốt, mặc dù em bảo bản thân có thể ở một mình được. Nó nằm dài trên ghế bành ở góc phòng bấm điện thoại, miệng thì cười tủm tỉm, lâu lâu còn giãy đành đạch lên trông rất mất liêm sỉ, nhìn cũng biết là đang nhắn tin với Jeon Wonwoo. Em ho khan vài tiếng, tiện thể chọc nó một câu.
"Cậu thích Jeon Wonwoo nhiều lắm hả?"
"Tất nhiên, mà liên quan gì đến cậu?" - Nó lườm nguýt em.
"Nhưng mà này, khi thích ai đó thì làm sao để biết là mình thích người đó vậy?"
Em không giấu nỗi sự tò mò mà ngóc đầu chồm về phía Minhye. Nó cũng không khách sáo mà ngồi hẳn dậy bắt đầu luyên thuyên về cái hồi mà nó mới thích Wonwoo. Em ngồi lắng nghe không xót một chữ, thế là đêm đó em thấy mình là lạ. Đưa tay chạm vào ngực trái, mặt em nhăn nhó đến khó coi.
"Mày điên rồi! Sao lại có thể thích cái tên khốn Lee Seokmin đó vậy! Tỉnh táo lại đi SooAh à!"
Khi vừa thiếp đi không lâu, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên nhẹ nhàng bật mở. Một người nào đó bước đến bên cạnh em, ánh mắt chứa ngàn tia phức tạp, nở nụ cười đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro