32. Biến cố
Bụp...
"Đi đứng kiểu gì đấy?"
"Cháu xin lỗi cô ạ"
Hong Jisoo vừa đẩy cửa bước vào quán coffee thì đã đụng phải người phụ nữ lớn tuổi có vẻ hung dữ, anh vội cúi đầu xin lỗi, người nọ cũng gấp gáp rời đi. Anh đánh mắt một lượt quanh quán liền thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi trầm tư bên phía cửa sổ, khẽ chầm chậm tiến lại.
"Seo Jihyun, cậu ở đây làm gì đấy? Có biết tôi tìm cậu nãy giờ không? Bảo đi vệ sinh mà lại chạy tới đây ngồi đó hả?"
Hong Jisoo bực bội tuôn một tràng chất vấn người kia. Ban nãy đang học nhóm thì bảo đi vệ sinh, vậy mà đi hơn 15 phút vẫn chưa về, Baek Yuri nhăn nhó vào kiếm thì không thấy cô đâu nên cùng Yoon Jeonghan về trước. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, báo hại anh phải một mình tìm kiếm cô cả buổi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì không hay, ai ngờ đâu cô lại không nói không rằng chạy đến quán coffee khác rồi ngồi yên ổn ngắm nhìn trời đất, thật làm cho người ta lo lắng vô bổ mà.
"Này, có nghe tôi nói gì không vậy?"
"Tôi hơi mệt, mình về thôi"
"Cậu mệt chỗ nào? Tôi đưa cậu đi bệnh viện"
Seo Jihyun vừa đứng dậy liền bị anh nắm tay kéo lại, giọng điệu hơi khẩn trương. Cô nhìn anh một lúc liền mệt mỏi mà gạt tay anh ra, thều thào nói.
"Tôi muốn ăn tôm nướng, lời hứa của cậu năm đó còn hiệu lực không?"
Cả hai cùng nhau ngồi trong quán ăn hải sản đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hong Jisoo thắc mắc với cái tính cách của Seo Jihyun thì chắc chắn sẽ chọn một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Seoul để dùng món, vậy mà cô chỉ bảo anh chở mình đến một quán ăn nhỏ ở ngoại thành. Nơi đây rất trong lành và yên bình, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh tấp nập vồn vã ngoài kia. Seo Jihyun vừa bước vào quán thì ông chủ đã ra tiếp đón nồng hậu, giờ thì anh mới biết người kia chính là khách quen ở đây.
"Cậu hay đến đây lắm à?"
"Ừ, quán ruột của tôi đó"
Hong Jisoo gật gù, bỗng từ ngoài cửa Kim Mingyu cùng Kwon Mina bước vào. Mấy cặp mắt chạm nhau có chút sượng trân, Mina khẽ nép sau lưng Mingyu. Seo Jihyun thấy y liền nhếch môi, vui vẻ bắt chuyện.
"Kim Thiếu gia cũng đến mấy chỗ này à? Lại đây ngồi cùng bọn tôi đi"
"Phải đó, ngồi cùng đi"
Hong Jisoo cũng hồ hởi chèn thêm một câu. Thật ra thì anh biết chuyện Mina cắm sừng Mingyu chứ, nhưng thật ra ngay từ đầu anh không hề có ác cảm với Mina chút nào, vì vậy mà cũng không đối xử hà khắc với cô.
Kim Mingyu chừng chừ một lúc mới tiến lại bàn họ, uổng công y bỏ tiền bao cả một ngày làm của Mina cho ông chủ quán làm thêm của cổ, định bụng sẽ có một hôm đi chơi riêng với người yêu cũ, ai ngờ lại gặp hai của nợ này ở đây, trốn xa thế này rồi mà vẫn gặp người quen.
"Bọn mình là bạn cùng lớp, cậu không cần phải ngại đâu, nhưng sao cậu lại đi cùng Kim Mingyu thế? Hai người yêu nhau à? Cậu làm tôi buồn đó"
Jihyun cười cười định sẽ trêu chọc Mingyu một chút. Ai ngờ y lại nổi nóng hơn thường ngày, giọng nói còn lớn hơn vài âm lượng, làm tim cô muốn nhảy ra ngoài, bộ dạng có hơi đáng sợ đó.
"Cậu còn nói nhảm thì đừng có trách tôi đấy!"
"Được rồi, hết yêu thương rồi nên mới lớn tiếng với người ta như vậy"
Seo Jihyun dĩ nhiên không nhún nhường, giả vờ bĩu môi hờn dỗi, thầm nghĩ chắc chắn là y và Kwon Mina có mối quan hệ không bình thường nên mới phản ứng thái quá như vậy, thế thì trùng hợp, Seo Jihyun cô lại thích chọc điên người khác lắm.
"Cậu!"
"Thôi thôi, sao tự dưng lại thành cãi nhau thế này, mau gọi món đi"
Jihyun nhún vai, mặt tự mãn vô cùng, quả thật trêu Mingyu rất vui nha. Trên bàn ăn cô còn cố tình gắp thức ăn vào chén của y, Mingyu cũng không thèm để ý nữa, gắp cho mình thì mình ăn thôi, chỉ khẽ âm thầm lườm liếc Jihyun. Thế mà qua mắt hai người còn lại dĩ nhiên đây lại là một màn tình cảm thắm thiết chưa từng có.
Mina hơi cụp mi mắt, nghĩ lại thì bố Mingyu từng nói vị hôn thê kia của y chuyển sang Úc sinh sống, mà Jihyun trước mặt cũng là tiểu thư SJ du học Úc từ nhỏ, thầm thở dài một tiếng, à thì ra là người đó trở về rồi.
Sau khi ăn xong thì Mingyu liền kéo Mina đi trước chẳng thèm chào một câu. Jihyun đưa mắt theo mà cười cười, người bên cạnh thấy thế liền ho khan, lên tiếng.
"Cậu và Mingyu là mối quan hệ gì vậy? Tôi chưa từng nghe Mingyu kể về cậu"
"Là mối quan hệ mập mờ, nếu tôi muốn, cậu ta sẽ là chồng tương lai, còn không, thì là người dưng nước lã"
Seo Jihyun ngã người về sau, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn anh, miệng nhỏ cười tươi như đang kể một câu chuyện hài. Hong Jisoo bên cạnh dĩ nhiên nghe đến lùng bùng lỗ tai, không hề tiếp thu được những lời nói nhảm nhí hoang đường của cô, anh nhíu mày.
"Ý cậu là sao?"
"Tập đoàn nhà tôi và cậu ta đang hợp tác, người lớn còn nhiệt tình gán ghép bọn tôi yêu đương"
"Vậy cậu... có thích Kim Mingyu không?"
Hong Jisoo nói đến đây liền cảm thấy hối hận, chỉ muốn tìm lỗ nào đó mà chui xuống. Người kia đương nhiên nắm thóp mà bắt đầu giở giọng trêu chọc anh, biết ngay là sẽ tấn công anh đến cùng mà.
"Nếu tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Cậu ghen hả?"
"Ha, cậu nói gì vậy? Tôi ghen cái gì cơ chứ? Cậu thích ai yêu ai là quyền của cậu, tôi là gì mà phải ghen?"
Hong Jisoo như bị chọc trúng chỗ ngứa nên càng nói càng hăng. Seo Jihyun bật cười, tiến sát lại khuôn mặt đang tức đến đỏ bừng kia, nói nhỏ.
"Cậu làm người yêu của tôi thì có thể ghen được mà"
Tai Jisoo lúc này đã đỏ chói, ánh mắt trân trân nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp ở cự ly gần. Đôi mắt sâu to tròn, cánh môi mỏng nhỏ nhỏ xinh xinh, hương thơm hoa hồng phản phất nơi đầu mũi, khiến anh phải khẽ nuốt nước bọt cái ực, lắc đầu xua tan những suy nghĩ nhảm nhí. Anh hắng giọng đẩy nhẹ người kia ra. Jihyun bật cười, đứng dậy.
"Đùa thôi"
Nói xong liền quay đầu đi, Hong Jisoo cũng lắc đầu bất lực chạy theo sau.
-----
"Đây là ai vậy?"
Kim Minhye nhíu mi mắt nhìn chằm chằm gương mặt lai tây đẹp điên đảo phía đối diện. Miệng cười vô cùng hứng thú vì người bạn của mình hôm nay lại dắt đến một chàng trai vô cùng tuấn tú thế này, hẳn là mối quan hệ không bình thường. Nhưng mà mới tuần trước Park Jinhee vừa thổ lộ rằng mình thích Kwon Soonyoung kia mà, chẳng lẽ lại có gì đó giữa bọn họ, nó nghĩ nghĩ rồi vươn ánh nhìn nghi hoặc sang Park Jinhee.
"À đây là Chwe Hansol, cậu ấy là con trai của người quen bố tớ, từ bên Mỹ về tiếp quản trụ sở ở Hàn, cần tớ ôn bài để tuần sau còn nhập học lớp chúng ta"
Kim Minhye cùng Jeon Wonwoo gật gù rồi chào hỏi nhau, sau đó thì họ tập trung làm bài tập, không tiếp chuyện thêm nữa. Kwon Soonyoung nãy giờ dường như chẳng nói lời nào, với cái tính của y, chỉ cần không nói một câu thôi cũng biết được hôm đó có bão. Y chăm chăm nhìn về phía hai con người đang chụm đầu vào đống sách vở kia, có chút không vui, rõ ràng Park Jinhee trước đây luôn ở bên cạnh y, lúc y vui y sẽ tìm đến cô, lúc y buồn cũng sẽ có cô bên cạnh, hai người giống như hình với bóng, vậy mà bây giờ thấy cô thân thiết với người khác, Kwon Soonyoung cảm thấy rất không phục, cô là bạn thân nhất của y, cô không được phép thay lòng!
Nghĩ đến đây, Kwon Soonyoung bứt rứt đập mạnh quyển vở xuống bàn, tay kéo chiếc ghế của Park Jinhee sát lại gần mình, vì lực của y khá mạnh nên làm cô bất ngờ giật cả người mình vào người y. Cả bọn được một phen hú vía với hành động này nhưng cũng không để ý, vì Soonyoung rất hay làm mấy cái kì lạ. Y đẩy quyển tập sang Jinhee, thì thầm.
"Chỉ bài cho tôi đi"
Kwon Soonyoung vừa nói vừa cười đểu cáng, ánh mắt đánh sang Chwe Hansol ngồi cách đó không xa. Dĩ nhiên ban nãy cô đang giảng bài cho cậu, đột nhiên lại bị con người này giật ngược lại, cậu liền cảm thấy khó hiểu. Ánh nhìn rực lửa của y chiếu thẳng đến cậu, Chwe Hansol khẽ rùng mình nhưng không biểu hiện gì, chỉ trân trân đối mắt với y.
Park Jinhee bên này theo thói quen vẫn giảng bài cho Kwon Soonyoung. Trước giờ cô có bao giờ nỡ từ chối y điều gì, vả lại hiện tại cô cũng hơi khó xử, dù sao người cô thích cũng là Soonyoung, bây giờ lại dắt theo một cậu trai khác đến trước mặt người mình thích, đương nhiên cô rất tò mò biểu tình của y sẽ như thế nào.
Sau hai tiếng cuối cùng cũng xong, Jeon Wonwoo cùng Kim Minhye chuồn về trước, bỏ lại ba người đứng sượng trân nhìn nhau. Nếu là mọi khi, Jinhee nhất định sẽ cùng Soonyoung kiếm một quán ăn nào đó ăn cho thật no nê, mà bây giờ thì khác rồi, còn có cả Hansol ở đây. Jinhee ho khan, khẽ ấp úng nói.
"Tôi và Hansol về trước, cậu cũng về cẩn thận"
Jinhee định quay đi thì bị Soonyoung kéo lại, gương mặt y biểu tình là không vui, hạ thấp giọng.
"Đi với tôi"
"Hansol không rành đường, tôi đi với cậu ấy"
"Cậu thay đổi rồi..."
"Người thay đổi trước là cậu"
Nói xong liền gạt tay Soonyoung ra, hai người họ rời đi bỏ lại y đứng trơ trọi một mình. Tại sao mối quan hệ của họ lại trở nên tồi tệ thế này? Họ đã từng thân nhau đến mức giật không đứt bứt không rời, vậy mà hôm nay cô lại chọn đi cùng người xa lạ kia chứ không phải là y. Kwon Soonyoung cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại trong lòng. Y thôi không nghĩ nữa, lấy điện thoại nhắn tin cho cô em gái hôm trước vừa quen, nhếch môi cười, vui vẻ rời đi.
Tuần thi giữa kì cuối cùng cũng đến, tất cả học sinh đều tất bật ôn thi căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tối trước hôm thi Choi SooAh tận tâm kéo Lee Seokmin ra coffee ôn bài bữa cuối. Em biết hắn không có năng khiếu học hành, càng không có hứng thú sẽ thi vào đại học, nhưng em biết rằng hắn không phải không thông minh, mà là hắn lười. Năm nay là cuối cấp, nếu điểm của hắn cứ tiếp tục bét trường như thế quả thật sẽ rất khó để đậu vào đại học. Còn nói về gia thế của hắn, hắn không có học thức sẽ bị người đời dị nghị, Choi SooAh dĩ nhiên là lo cho tương lai của hắn muốn chết. Vậy mà tên Lee Seokmin đó lại dửng dưng như không có gì, càng làm em bất lực.
"Cậu học đại học cùng tôi đi"
"Tôi không muốn học đại học"
Lee Seokmin buông lời lạnh tanh, tay lướt lướt điện thoại, đống sách vở cũng bị hắn để ngỗn ngang trên bàn. Choi SooAh chậc lưỡi, nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo hắn mà lay nhẹ, hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn, em thấy vậy liền đem hết tâm can ra mà khuyên nhủ, dù gì thì em rất mong sẽ được đậu vào cùng một trường với hắn, được ở cùng hắn lâu hơn một chút, bởi lẽ nếu không còn học chung, bọn họ cũng chẳng còn lý do nào để gặp mặt nhau nữa, em rõ ràng là không cam tâm.
"Khoa kiến trúc Đại học Seoul là ước mơ của cả cuộc đời tôi"
"Thì cậu cứ tiếp tục học, tôi thì có liên quan gì?"
"Lúc trước chỉ đơn giản là ước mơ một tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ thì khác, tôi mong rằng mình sẽ thực hiện ước mơ đó... cùng cậu"
Choi SooAh di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, cảm giác như mình vừa thổ lộ tình cảm với hắn vậy. Lee Seokmin tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn em một hồi lâu. Em thẹn quá hóa giận liền dỗi hờn đánh cái bụp vào tay hắn, quay người sang làm bài tập, không thèm chú ý đến hắn nữa. Vậy mà Lee Seokmin bên cạnh lại quẳng tập sang cho em, hắn nhướn mày nói.
"Không phải muốn vào đại học Seoul cùng tôi à? Vậy thì ôn bài cho tôi đi"
"Thật á? Cậu sẽ quyết tâm vào cùng tôi chứ? Vậy thì cậu nhất định phải lên hạng vào tháng này đó nhé? Hứa đi!" - Em vui vẻ reo lên, còn nghi hoặc đưa tay đòi móc nghoéo vì sợ hắn nói chơi.
"Được rồi, mấy cái này làm khó được Lee Seokmin này chắc"
Lee Seokmin tâm trạng cực kì tốt, liền đưa ngón tay út đáp lại trò trẻ con của người kia. Thấy hắn bắt đầu hướng ánh nhìn quyết tâm vào bài vở, em cảm thấy vui lắm. Tương lai của em sau này tất thảy đều muốn có hắn ở bên, ước mơ của em sau này vừa vặn đều muốn thực hiện cùng với hắn. Trái tim khẽ rung lên một nhịp hạnh phúc, em thích hắn, thích đến nỗi chỉ muốn tham lam ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút, dù rằng hắn chẳng coi em là gì, em vẫn tình nguyện trao con tim mình cho hắn.
"Mà này, ước mơ của cậu là gì? Nếu không phải học vì thừa kế tập đoàn nhà cậu, thì cậu thích làm gì?"
Choi SooAh quay sang nhìn hắn, em thật sự là rất tò mò đi, không biết với tính cách của hắn sẽ thích điều gì. Hắn chừng chừ một lúc mới đáp.
"Ừm... Tôi thích nấu ăn, từ nhỏ đã muốn mở một quán ăn rồi"
Lee Seokmin nghiêm túc nói khiến em có chút bất ngờ. Em không nghĩ rằng một con người gai góc như hắn lại có sở thích lẫn ước mơ dịu dàng đến thế, em cứ nghĩ hắn sẽ nói rằng mình thích súng hay đại loại là đua xe hoặc là vùi đầu ăn chơi ở mấy sòng bạc quán bar nhà hắn, nhưng hóa ra hắn lại yêu thích việc bếp núc, hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của em đi. Em nghiêng đầu, mỉm cười với hắn.
"Vậy hãy vào ngành mà cậu thích thay vì phải học kinh tế"
"Tôi không có quyền lựa chọn, một là tiếp quản DK, hai là không có gì cả"
Lee Seokmin cười nhàn nhạt, đối với những con người sinh ra đã phải cáng đáng cả nền kinh tế của một đất nước trong tương lai, việc sống cho chính mình là điều hoàn toàn không thể. Vả lại, ở thế giới của hắn, việc cạnh tranh tàn nhẫn giữa người với người là vô cùng gây gắt, Lee Gia trước giờ vẫn luôn là cái gai trong mắt của bọn buôn lậu vũ khí lẫn ma túy, mại dâm. Tập đoàn DK trước giờ vẫn luôn làm ăn trong sạch, nên mới vươn lên làm một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước, nên vì vậy mà thương trường càng thêm nhiều người căm ghét. Nếu Lee Seokmin hắn không nắm giữ, chắc chắn Lee Gia sẽ bị lật đổ bất cứ lúc nào.
-----
Sau hai tuần thi cử, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, hôm nay là ngày công bố điểm thi và thứ hạng toàn trường, mỗi học sinh sẽ được phát một bảng điểm dài mấy trang, bảng thông báo của trường được dán công khai. Choi SooAh vui vẻ vỗ vỗ vào vai người bên cạnh, ánh mắt không khỏi giấu nỗi sự tự hào, nhưng lại không phải vì bản thân em, mà là vì thành tích của Lee Seokmin.
"Cậu tăng hạng rồi này. Cậu giỏi lắm!"
Choi SooAh cười đến híp cả mắt, Lee Seokmin dĩ nhiên không quan tâm lắm, hắn thấy em cười nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Hắn đã tăng lên 20 bậc toàn khối và 60 bậc toàn trường, hiên ngang đứng ở vị trí 1802. Dù vẫn chưa là gì, nhưng đây cũng gọi là sự tiến bộ vượt bậc, lần đầu tiên hắn ở thứ hạng cao đến vậy khiến mọi người ai cũng trầm trồ, vị trí bét trường lại thuộc về Kwon Soonyoung kia.
Choi SooAh trong lòng mừng như mở hội, cả buổi cứ nhìn chăm chăm vào bảng điểm kia mà cười tủm tỉm, ở vị trí 1802 có tên của người mà em thích, hắn đã cố gắng học hành vì em, đó cũng xem như thành tựu chứ. Lee Seokmin bên cạnh cũng bất lực trước sự dở hơi của em, vội giật lấy bảng điểm, khẽ rít lên.
"Đừng có xem điểm của tôi nữa, tên cậu ở đầu bảng mà"
Choi SooAh thôi cười, lấy trong cặp ra một chiếc vòng tay màu xanh đích thân mình làm đặt lên bàn hắn, hắn nhíu mày.
"Gì đây?"
"Quà cho cậu"
"Sao lại tặng quà?
"Vì cậu tăng hạng, cậu là người đầu tiên được tôi tặng vòng tay tự làm đó nha, tôi chỉ mới làm cho tôi thôi"
Em giơ tay trái lên lắc lắc chiếc vòng màu hồng xinh xắn trên cổ tay trắng ngần. Hắn nhìn nhìn sau đó liền chìa tay mình ra, em nghiêng đầu khó hiểu.
"Đeo cho tôi đi"
Em phì cười rồi cũng đeo vòng tay vào cho hắn, thật ra thì em nói dối đó, cái này là vòng đôi, em đặc biệt làm tặng cho hắn, hoàn toàn không có ý định làm thêm để tặng cho ai đâu. Lee Seokmin hài lòng ngắm nghía, gật gù vờ khen ngợi.
"Cũng không tệ, nếu tháng sau tôi tiếp tục tăng hạng, cậu định tặng gì đây?"
"Nếu cậu vào top 100 toàn trường, cậu muốn gì cũng được, miễn là trong khả năng của tôi"
Lee Seokmin cười mãn nguyện, khẽ ghé sát vào tai em mà thều thào, mang làn hơi trầm thấp thả trong không khí khiến em rùng mình.
"Cậu nhớ chịu trách nhiệm với lời mình nói đấy nhé, rằng tôi muốn gì cũng được"
"Đã bảo là trong khả năng của người ta thôi mà"
Choi SooAh ngượng ngùng đẩy người kia ra khỏi mình, gương mặt đỏ hồng vội vàng quay đi. Lee Seokmin mỉm cười, tay vươn đến mái tóc đen mềm mượt của em mà xoa xoa. Trái tim thiếu nữ cũng vì đó mà rộn ràng.
1. Kim Mingyu. 100 điểm
2. Choi SooAh. 99 điểm
3. Park Jinhee. 95 điểm
Park Jinhee vò nát bảng điểm trên tay, ánh mắt đỏ ngầu hướng về phía góc lớp, nhìn thấy em đang ngắm nghía bảng điểm rồi cười tươi như thế khiến cô tức điên. Choi SooAh hiển nhiên tăng 2 điểm, cô lại tụt thêm 1 điểm. Cô cười đến cay đắng, tháng trước chỉ vì thua Choi SooAh, cô đã phải chịu biết bao nhiêu sự dày vò của bố mình, siết chặt bàn tay đến rướm máu. Nếu Choi SooAh không xuất hiện, cô cùng lắm chỉ thua mỗi Kim Mingyu, bây giờ lòng tự tôn không cho phép cô đứng sau người kia nữa rồi.
-----
Bụp...
Tỉ số hiện tại 9:3.
Tiếng hú hét ầm trời vang lên khắp khán đài, hôm nay là đại hội thể thao giao lưu toàn trường để giải trí sau một kì thi vất vả. Lee Seokmin, Hong Jisoo, Kwon Soonyoung, Kim Mingyu, Chwe Hansol đại diện lớp 12A1 thi bóng rổ. Dĩ nhiên bọn họ chính là không có đối thủ, mà cũng chẳng ai dám đắc tội với họ cả, cứ thế mà hiển nhiên bước vào vòng chung kết. Nhưng cũng không hẳn, bọn họ được rèn luyện từ bé, bộ môn này họ vẫn thường giải trí cùng nhau, thậm chí Chwe Hansol còn được huy chương vàng cấp quốc gia bên Mỹ, đấy là chiến thắng bằng thực lực đi.
Thế mà người tính không bằng trời tính, Chwe Hansol bị đội bạn chơi xấu, đẩy ngã xõng xoài ra đất đến trật tay. Đội bên họ biết gia thế hội Carat mạnh nên chẳng dám làm liều, chỉ nhắm đến học sinh mới là cậu để giở trò. Tiếng huýt còi dừng trận đấu vang lên, mọi người tức tốc đưa Hansol vào phòng y tế của trường. Thế là cả đội thiếu mất một người, hoàn toàn rơi vào thế khó, đội đối thủ nhắm trúng thời cơ mà đánh, lật ngược thế cờ, giành chiến thắng.
Lee Seokmin siết chặt tay đến nổi cả gân xanh, ánh mắt đỏ ngầu tiến về phía bọn lớp bên đang hớn hở ăn mừng chiến thắng bẩn. Nếu bọn nó không chơi xấu thành viên đội của hắn, nhất định sẽ không có chuyện đội hắn thua. Lee Seokmin không nói không rằng đấm trực diện vào mặt tên vừa nãy đẩy ngã Chwe Hansol. Cả khán đài dường như im lặng đến nghẹt thở.
"Con mẹ mày dám giở trò với ai?"
Choi SooAh từ khán đài chạy xuống, chen chúc vào đám đông, vội vàng kéo Lee Seokmin ra.
"Tránh ra!"
Hắn như mất bình tĩnh quơ tay đẩy em té nhào xuống đất, tay đập mạnh xuống sàn đến bầm tím, Hong Jisoo đứng bên cạnh liền chạy lại đỡ em dậy, một mạch đưa em đi.
Choi SooAh vươn ánh mắt uất ức nhìn hắn. Lee Seokmin đã hứa sẽ không dùng vũ lực để trút giận lên người khác, đã hứa sẽ không đánh người nữa. Vậy mà bây giờ lại thất hứa còn đẩy em. Lee Seokmin dĩ nhiên bị cơn tức giận làm mờ mắt, hắn cũng chẳng thèm để ý đến em, lập tức cho tên kia một trận ra trò, cả hội khó khăn lắm mới dứt hắn ra được.
"Cậu không sao chứ SooAh?"
"Tớ không sao"
Hong Jisoo lấy thuốc thoa lên chỗ bầm ban nãy của em, ngước ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói cũng thập phần ôn nhu, khiến ai nghe vào cũng đều muốn được anh che chở. Cảnh tượng này bị Seo Jihyun đứng ngoài cửa nhìn thấy hết, trong lòng không khỏi ánh lên cảm giác khó chịu rạo rực, cô siết chặt tay hậm hực rời khỏi đó.
Chwe Hansol ngồi phía đối diện áy náy vô cùng, vì bản thân bị thương mà cả đội mới thua, cũng gián tiếp khiến em ra nông nỗi này, cậu nhẹ giọng.
"Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ? Đều do tôi bất cẩn"
"Tính tình cậu ta trước giờ đều như vậy, cái gì không vừa ý sẽ luôn nổi nóng, không phải vì cậu đâu, đừng tự trách mình, nếu là người khác bị giống cậu, Lee Seokmin cũng sẽ như thế thôi, vì cái cậu ta quan tâm chính là sĩ diện của bản thân"
Hong Jisoo chầm chậm đáp, môi nhếch lên một đường nhàn nhạt, anh biết Chwe Hansol nghĩ bản thân mình liên lụy cả đội và Choi SooAh nên anh mới lên tiếng trấn an cậu.
Một lúc sau, mọi người từ ngoài đi vào, cốt là để hỏi thăm tình hình của họ. Park Jinhee đi đến ngồi cạnh Chwe Hansol, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang được băng bó của cậu, gương mặt tỏ rõ lo lắng.
"Cậu không sao chứ? Trật tay rồi này, có đau lắm không?"
Chwe Hansol lắc đầu ý bảo không sao. Kwon Soonyoung ngồi gần đó liền cười khẩy, đứng dậy tiến lại gần chỗ hai người. Biểu tình là không có chút thân thiện, giọng nói giễu cợt.
"Cậu bất cẩn để bọn nó xỏ mũi nên đội mình mới thua đấy, cậu không có mắt à hay bị đui mà để nó ngang nhiên đẩy cậu thế hả? Nếu không có năng lực thì đừng có đăng ký vào đội!"
Kwon Soonyoung càng nói càng hăng khiến cả bọn hơi hoảng, trước giờ y luôn là người có thái độ hòa hoãn nhất, ngoại trừ những chuyện cần chiến thì y rất công tư phân minh, cái nào ra cái đó. Nhưng lần này thì có hơi ngang ngược, rõ ràng ai nhìn vào cũng biết Chwe Hansol mới là người bị hại, cậu không hề có lỗi trong việc này, thế mà y lại đổ hết mọi tội lỗi cho cậu. Park Jinhee đương nhiên hiểu rõ ý tứ của y, ngay từ khi Chwe Hansol bước vào lớp y đã thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng với cậu, đôi lúc sẽ kiếm chuyện với cậu, nhưng lần này thì có phần vô lý rồi.
"Không phải lỗi của Hansol, cậu đừng có đổ hết lên đầu cậu ấy, trong trận đấu cậu đã lơ là để đối thủ cướp bóng bao nhiêu lần, cậu mới là không có năng lực!"
"Bênh vực như vậy, bộ thích cậu ta à?"
Kwon Soonyoung trừng mắt nhìn Park Jinhee, cô cũng không ngại đối mắt với y, không hề có ý định sẽ trả lời câu hỏi của người kia, tình hình trong phòng lúc này nóng như lửa đốt. Đơn giản là vì họ chưa từng thấy hai con người thân nhau như hình với bóng này cãi cọ gây gắt đến mức này. Không những vậy, Jinhee còn buông lời cay nghiệt với Soonyoung, cô vốn dĩ là người ít nói, cũng rất ít khi cay độc với ai, đặc biệt là với y, dù y có làm việc gì xấu xa đến cỡ nào, cô cũng nhất mực bênh chầm chập chứ đừng nói đến việc chỉ có mấy lỗi nhỏ mà đã thẳng mặt y mà mắng chửi thậm tệ như bây giờ. Bọn họ biết giữa Soonyoung và Jinhee dạo gần đây đang xảy ra mâu thuẫn gì đó, nhưng cậy mãi mà không có miệng ai hé mở lời nào, nên tình hình trước mắt vẫn cứ là tách hai người ra để bình tĩnh lại thì hơn. Hong Jisoo vội lên tiếng.
"Bình tĩnh đi Soonyoung, ra ngoài đi"
"TÔI HỎI CẬU THÍCH CẬU TA CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
"TÔI THÍCH CẬU! TÔI THÍCH KWON SOONYOUNG CẬU! ĐƯỢC CHƯA? VỪA LÒNG CẬU CHƯA?"
Park Jinhee thẳng thừng hét vào mặt y. Lời nói mang đầy sự uất ức, rõ ràng cô đã thổ lộ lòng mình với y, thế mà y cứ một hai phải hỏi rằng cô đã thích người khác rồi phải không, muốn cô tự mình nói ra tình cảm trước mặt mọi người như vậy mới vừa lòng y hay sao. Park Jinhee tức đến mức mặt đỏ bừng bừng rời đi trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, cái này là đang tỏ tình công khai trước mặt bọn họ đấy hả. Chuyện sốc nhất là Park Jinhee tính tình hòa nhã như thế lại đi thích một tên sắc lang như Kwon Soonyoung, làm ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Kwon Soonyoung biết mình hơi quá, chọc phải lòng tự tôn của Park Jinhee nên liền vội vã chạy theo. Chạy kịp bước chân người kia, y khẩn trương kéo tay cô lại. Soonyoung khó khăn mở lời.
"Xin lỗi, Jinhee à"
"Không cần xin lỗi, cậu không đáp lại tôi cũng được, đừng cư xử kì lạ nữa"
Park Jinhee quay đầu bỏ đi, bỏ lại y với hàng tá câu hỏi ngỗn ngang trong đầu. Kwon Soonyoung không biết dạo này bản thân mình sao nữa, y cảm thấy cực kì khó chịu khi Jinhee cứ thân thiết với Hansol, trong thâm tâm lại suy diễn ra rằng cô đã phải lòng cậu ấy. Không biết là cảm giác gì, y nghĩ chỉ do bản thân phụ thuộc vào người kia quá nhiều nên khi không còn cô ở bên cạnh nữa, lại sinh ra cảm giác mất mác, hoàn toàn không phải là cảm xúc gì đặc biệt cả, y khẳng định là như thế. Nhưng khi nghe Jinhee hét to rằng bản thân cô thích y trước mặt mọi người, Soonyoung liền cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Rõ ràng mình là người khướt từ người ta trước nhưng chính y cũng sợ rằng người kia phải lòng ai khác không phải y. Kwon Soonyoung thở dài, thôi thì chuyện đến đâu thì đến.
Ở bên này, mọi người dường như đã về hết, chỉ còn mỗi Jisoo cùng SooAh ở lại. Em đưa mắt ngóng về phía cửa, từ chiều đến giờ Seokmin chưa từng đến đây trong khi mọi người đều có mặt. Trong lòng không tránh khỏi buồn bã, em bước ra cửa men theo bước chân của Jisoo mà về. Anh quay đầu nhìn em, nở một nụ cười rạng rỡ tựa sương mai, xoa nhẹ mái đầu đen nho nhỏ.
"Hong Jisoo"
Giọng nói ai đó cắt ngang đi những gì mà Jisoo định mở miệng, hai người cùng lúc nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Anh nhíu mày, là Seo Jihyun, giờ này đã chập tối, cô còn chưa về mà ở đây làm gì không biết.
"Sao cậu chưa về?"
"Quyển vở cậu mượn tôi hôm trước, tôi cần nó ngay bây giờ"
"À... à được, vậy cùng về nhà tôi lấy, trước hết thì đưa SooAh về đã, cậu ấy bị thương"
Seo Jihyun đánh đôi đồng tử lạnh lẽo lên người em, em liền mỉm cười bảo mình có thể tự về được, em biết Jihyun không ưa em, nên càng tránh được cái gì thì tránh. Hong Jisoo cũng miễn cưỡng rời đi, còn không quên dặn dò em đi đứng cẩn thận, về nhà nhớ bôi thuốc đầy đủ để tránh mai bị sưng. Seo Jihyun khó chịu ra mặt, nắm cánh tay anh mà kéo đi, chẳng để anh nói thêm gì nữa, đi được một đoạn mà anh vẫn cố ngoái lại nhìn khiến Seo Jihyun vô cùng chướng mắt.
"Cậu lãi nhãi như mẹ trông con thế? Cậu ấy có phải con nít đâu"
Hong Jisoo không đáp, chỉ lẳng lặng chở người kia về biệt thự của mình. Từ lúc mẹ anh cùng với ba Lee Seokmin kết hôn, anh và hắn cũng tuyệt nhiên dọn ra ngoài sinh sống. Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được việc sống chung một mái nhà với nhau, còn gọi nhau hai tiếng anh em, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Hong Jisoo đậu xe vào bãi rồi đi một mạch vào trong, anh tháo giày ra để lên kệ, Seo Jihyun cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhà anh thiết kế rất đơn giản, tông màu thuộc màu be nâu rất êm dịu, rất hợp với tính cách lúc cương lúc nhu của anh. Cô thầm cảm thán anh sống một mình, thậm chí còn không thuê người giúp việc nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, chẳng bù cho cô, giúp việc đến dọn vào buổi sáng và rời đi vào buổi chiều, thế mà đến tối cô đã bày bừa khắp cả nhà rồi. Anh vào bếp lấy ra một ly nước cam đưa cho cô.
"Cậu ở đây chơi đi, tôi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi sẵn tiện đưa cậu về, đồng phục này tôi chơi bóng rổ xong còn chưa thay ra, phòng tôi góc trái trên tầng, có chuyện gì thì cứ gọi tôi"
Seo Jihyun gật đầu, sau khi người kia rời đi liền tò mò đứng dậy quan sát khắp nơi. Nhà của anh đặc biệt là rất nhiều tranh, toàn bộ đều rất khác biệt, không phải một tác phẩm nào đó để mà anh có thể bỏ tiền ra mua, cô cũng rất hay tìm hiểu về mấy cái này nên cũng biết sơ sơ. Càng nhìn càng cuốn, cô như bị thôi miên mà đi lên trên tầng, thậm chí ở cầu thang cũng có những bức tranh về thiên nhiên hay tĩnh vật cực kì hút mắt, điều đó chứng tỏ người vẽ những bức tranh này có năng khiếu hội họa không phải dạng vừa.
Seo Jihyun lân la đến trước cửa phòng của Hong Jisoo, trong lòng cũng không giấu khỏi sự tò mò muốn bước vào bên trong, lúc nãy anh cũng bảo muốn gì thì cứ gọi anh mà, chắc là sẽ không có mắng cô vì tự tiện vào khi không được sự cho phép đâu ha. Nghĩ thế nên Jihyun chậm rãi tiến vào trong, hương thơm bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi, phòng của Hong Jisoo đơn giản mà lại rất tiện nghi, đương nhiên cũng có rất nhiều tranh vẽ. Jihyun đến gần bàn học, lật đại một quyển tập nằm trơ trọi, bên trong lại là mấy bức vẽ trừu tượng có tính thẩm mỹ cao, cô thầm cảm thán chẳng lẽ mấy cái bức tranh treo khắp nhà lại do một tay anh vẽ sao? Quả thật là không đùa được đâu, với cái tài nghệ này, anh chắc hẳn sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng.
Lật đến mấy trang cuối cùng khiến Seo Jihyun khựng lại. Bức tranh vẽ cô bé năm mười tuổi đứng vươn tay đưa cho cậu bé đang ngồi xổm dưới đất một cái vòng tay đan bằng lá. Trang kế tiếp lại vẽ một thiếu nữ mười tám tuổi vươn tay về phía cậu thiếu niên đang gục đầu bên ghế đá một chiếc khăn tay màu hồng. Trang cuối cùng của quyển vở lại là chân dung của thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp đang mỉm cười dưới nắng, bên dưới còn khắc dòng chữ nắn nót.
Tên cậu ấy là Seo Jihyun.
Bên cạnh là một chiếc hộp hình trái tim, cô liều mình mà mở ra, bên trong chính là chiếc vòng và khăn tay của cô đã từng trao cho anh. Trái tim cô lay động mạnh mẽ, không ngờ người kia vẫn luôn nhớ tất cả mọi thứ về cô, còn nhắc nhở bản thân cô là ai để không nhầm lẫn. Seo Jihyun từng nghĩ anh phải lòng Choi SooAh rồi, với tính tình tốt đẹp của em và khuôn mặt giống nhau như đúc, thì việc cô gặp Hong Jisoo trước cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngay từ đầu cô đã nghĩ mình sẽ phải tiếp tục tranh giành tình yêu của mình, bây giờ có tính là anh đang thích cô chứ không phải SooAh không? Đang miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tiếng người đằng sau đùng đùng sát khí vang lên.
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
Hong Jisoo từ phía phòng tắm đi đến giật lấy cái hộp cùng với quyển vở trên tay cô. Seo Jihyun có hơi lúng túng nhưng chợt nhớ ra mình mới là người trên cơ hiện tại nên vô cùng vui vẻ, bây giờ thì biết tay với cô.
"Cậu thích tôi hả?"
"Nói nhảm gì vậy? Tôi mà thích cậu?"
Hong Jisoo vội vội vàng vàng đem mấy thứ kia nhét vào hộc tủ, hoàn toàn tránh né ánh mắt đang chăm chăm nhìn anh. Cô cười mỉm, khẽ nắm lấy tay vì bối rối mà quơ loạng xọa hết cả lên.
"Thế sao lại giữ mấy món đồ này? Còn vẽ tôi?"
"Tôi thích SooAh, được chưa? Ban đầu tôi nghĩ cậu là SooAh nên mới giữ mấy món này như kỉ niệm, tôi vẽ cậu là vì tôi sợ bản thân mình sẽ nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Cậu không phải gu tôi, đừng có nghĩ nhiều nữa"
Lời anh nói vô cùng nghiêm túc, như thể chẳng để người kia kịp có những mộng tưởng nào khác. Seo Jihyun như bất động, niềm vui chưa bao lâu đã bị dập tắt ngay tức khắc, cô siết chặt tay, cười khẩy.
"Nhưng tôi là người gặp cậu trước, chẳng phải những kỉ niệm khiến cậu phải lòng chính là do tôi mang lại sao? Vì cậu ta có khuôn mặt giống tôi nên mới khiến cậu lầm tưởng, người cậu yêu là tôi!"
"Tôi không biết, tôi mệt rồi, cậu lấy vở rồi về cẩn thận"
"Nếu cậu yêu Choi SooAh, tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết!"
"Cậu!"
Nói rồi, Seo Jihyun tức giận rời đi. Hong Jisoo trầm ngâm hướng theo bóng người nọ đến khi khuất sau cánh cửa mới thôi. Anh không hiểu được cảm xúc của bản thân mình, rõ ràng đúng như cô nói, những khoảnh khắc mà anh rung động chính là khi ở cạnh cô, nhưng khi biết được hai người hoàn toàn khác nhau, anh đã mong người đã bên anh lúc khó khăn nhất là Choi SooAh, anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghĩ rằng người mà anh tìm kiếm là một cô gái tốt bụng thuần khiết, chứ không phải là một người có tính cách phóng khoáng đầy dã tâm như Seo Jihyun.
-----
Choi SooAh đang đi lang thang trên đường để trở về nhà, dường như không còn tâm trí để ý đến ai nữa. Bỗng từ phía sau, một lực tay quen thuộc kéo em về phía người nọ. Em có chút giật mình, tròn mắt ngước lên, là hắn.
"Tôi đưa cậu về"
"Không cần"
Em khó chịu quay đầu liền bị hắn kéo khựng lại lần nữa. Lee Seokmin hơi lúng túng, tay gãi gãi đầu như đứa trẻ vừa bị mắc lỗi đang sợ bị mắng. Hắn cứ nắm khư khư cổ tay em, ánh mắt long lanh hiếm thấy.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà"
"Không cố ý? Cậu là đồ thất hứa, cậu hứa với tôi như nào? Cậu đừng tưởng tôi ngu, cậu không những đánh người mà còn lén lút hút thuốc. Bộ mấy việc đó khó khăn lắm hay sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu trở thành một người đàng hoàng tử tế trong mắt mọi người, chứ không phải một thằng cậy mạnh hiếp yếu, tính tình du côn"
Choi SooAh như trút hết mọi sự bất mãn ra hết, em bực lắm, vì hắn đã hứa nhưng lại không làm được. Em biết hắn lén em hút thuốc trên sân thượng hay hôm trước ở cửa nhà em cũng vậy, chỉ là em không muốn bắt bẻ hắn, nhưng lần này lại là đánh người, em cực kì ghét những kẻ cậy mình mạnh rồi ức hiếp người khác, em đã từng bị bọn nhà giàu bắt nạt, lúc họ buồn thì lôi em ra để trút giận, lúc họ vui thì lấy em ra làm trò cười. Vì thế mà em hiểu rõ cảm giác bị ức hiếp mà không thể phản kháng là như thế nào. Lee Seokmin chính là loại người không có kiên nhẫn, lời xin lỗi lúc nãy đã là giới hạn của hắn rồi, em còn lớn tiếng chất vấn hắn từng chút một, thật chạm vào sĩ diện của hắn.
"Đủ rồi đấy, cậu là gì mà bắt tôi phải làm cái này làm cái kia? Tôi thấy có lỗi vì hiểu lầm cậu nên mới tổ chức sinh nhật cho cậu, còn tặng quà, ban điều ước chứ không phải cho cậu cái quyền kiểm soát cuộc đời của tôi đâu!"
Lee Seokmin không nhượng bộ mà thẳng thừng đáp trả. Em đúng là ngốc quá đi, sao phải nghĩ đến hắn làm gì, hắn cho điều ước thì cứ ước tiền ước bạc cho rồi, dù gì trong mắt hắn em cũng chẳng đáng một xu. Em đúng là không biết thân biết phận, suốt ngày chỉ ảo tưởng về một tương lai có hắn. Em nghĩ em quan trọng với Lee Seokmin lắm sao, không hề.
"Vậy còn lời hứa cùng tôi vào đại học Seoul thì sao? Hứa suông thôi đúng không? Tôi biết tôi không có tư cách kiểm soát cuộc đời của cậu, nhưng làm ơn đi Seokmin à... nếu cậu đã không làm được, thì đừng có hứa..."
"Tôi không có ý đó, là do tôi nóng giận nên nói vậy thôi, cậu đừng giận mà"
Choi SooAh giật tay mình khỏi hắn, đôi mắt long lanh tràn đầy thất vọng. Em quay đầu đi về phía bên kia đường. Lee Seokmin bên này vò đầu bứt tóc, không nghĩ bản thân lại dễ dàng nổi giận đến vậy, chỉ cần khó chịu cái gì liền buông lời tổn thương người ta. Tiếng thắng xe ken két ma sát với mặt đường vang lên ầm ĩ, hắn hướng mắt về phía đường lớn mà em đang đi, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng lên bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy cô độc, nhưng em không nhúc nhích, chỉ đứng chết chân một chỗ.
"CHOI SOOAH!"
Rầm...
Không một ai biết được rằng, lời hứa năm 18 tuổi đó của họ, đến cuối cùng vẫn không thể thực hiện cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro