4. Cậu có giỏi thì giết tôi đi?

Mọi người tập trung ở đại sảnh để nghe phát biểu đầu năm, hội trưởng hội học sinh đứng trên bục phổ cập về một số nội quy trong năm học, trao đổi những ý kiến trong công tác xây dựng trường, những phong trào hoạt động sẽ diễn ra.

"Bài phát biểu của tôi đến đây xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tôi là Kim Mingyu"

Kim Mingyu
Con trai một tập đoàn Cheongsang, sở hữu trường học, chuỗi bệnh viện, nhà hàng, khách sạn khắp trong và ngoài nước. Doanh thu luôn nằm trong top 3 Châu Á và top 10 toàn cầu. Là người có vẻ ngoài khó gần, tâm tư thì lại khó đoán. Anh họ của Kim Minhye.

Choi SooAh thầm cảm thán với độ đẹp trai toả sáng của người vừa phát biểu, nghe loáng thoáng thì chính là con trai của hiệu trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh. Quả thật rất bảnh bao nha.

Tiếng vỗ tay kèm theo lời hú hét vang lên khắp khán đài, giọng nói trầm lắng lại vô cùng dễ nghe khiến trái tim của các thiếu nữ đập loạn nhịp. Mingyu rời khỏi nơi đó với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, chẳng phải là cái tên nào đó thất tình nên rủ rê cả bọn ra uống rượu giải sầu, làm sáng nay y có một bài phát biểu quan trọng nên không thể không đến được. Còn hai tên kia thì ngủ phè phởn ra đấy, Kwon Sooyoung thì khỏi nói, nó đi học cũng chỉ để tia gái mà thôi nên dễ gì mà bỏ học được.

"Hello Kim Mingyu, hôm nay còn khỏe dữ ta" - Soonyoung từ xa đi tới khoác vai Mingyu cười trêu.

"Mệt chết đây, còn mấy đứa kia đâu?"

"Giờ còn đang giờ sinh hoạt đầu năm, còn thời gian nên tớ gọi hai tên kia đến chơi, khối 10 năm nay đặc biệt nhiều gái xinh nha"

"Tan học đi đua xe không?"

Mingyu cắt ngang cái ý nghĩ nham nhở của người trước mặt, đi học chỉ biết có cua gái thôi. Bỗng có một đám nhóc đùa giỡn không may tông thẳng vào người Mingyu, làm đổ ly nước ngọt lên thẳng chiếc áo khoác y vừa mua bên cửa hàng của Baek Yuri hôm trước, trong nước chỉ sản xuất đúng hai cái. Soonyoung nhìn thấy liền cười rõ thích thú, sắp có phim để xem nữa rồi. Mingyu chau mày nhìn tên nhóc trước mặt, nó cười ha hả nghênh mặt nhìn y.

"Này, mặt mày là sao đấy?"

"Wow, daebak"

Soonyoung bịt miệng không cho bản thân phát ra tiếng cười, thầm cảm thán thằng nhóc chưa trải sự đời này. Mingyu nhìn nó với đôi mắt đanh lại, nó như được nước lấn tới, liền đẩy y một cái.

"Mày câm à? Biết tao là ai không mà trưng cái mặt như nồi than đó ra với tao thế?"

Mọi người xung quanh đứng bu nhau đông đến mức như lấp kín cả sân trường, tiếng bàn tán dữ dội vang lên. Tên nhóc không biết trời cao đất dày này chắc là vừa mới vào trường và thuộc dạng từ nước ngoài về nên mới mù tịt thông tin đến vậy, chứ nằm trong giới thượng lưu của cái Hàn Quốc này thì lại không biết Kim Mingyu là ai sao? Mạnh mồm như vậy chắc là muốn chết sớm rồi.

SooAh sau khi rời khán đài liền định đi tham quan quanh trường, hôm nay chỉ sinh hoạt dưới trường và trên lớp thôi, còn lại là để học sinh giao lưu với nhau đầu năm. Em cũng chưa quen biết được ai nên cứ thế mà đi lanh quanh. Vậy mà lại bắt gặp một trận ẩu đả ngay trước mặt, đám đông cứ thế mà hình thành, em lại may mắn được ngay hàng ghế đầu vì một vé chứng kiến sự việc đầu tiên. Điều em ngạc nhiên hơn cả là tên nhóc này thật sự không biết cậu trai cao lớn kia là con trai hiệu trưởng à? Em là dân thường mà nghe lời bàn tán nhiều đến nỗi biết luôn cả gia thế cậu ta cơ.

"Im mồm được rồi đấy" - Mingyu gằn giọng.

"Woa, trường ta đầu năm vui quá nhỉ?"

Tiếng nói vọng từ xa, đám đông từ từ né sang một bên nhường đường cho ai đó, cảnh tượng chẳng khác gì sự uy quyền của vua chúa vậy. Người đi trước miệng cười toả nắng vừa mang lại cảm giác đáng yêu lại vừa mang cảm giác đẹp trai đến vô thực, đôi môi mỏng cộng với sống mũi cao, giọng nói lại vô cùng dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm. Với cái kiểu quyền lực đến mức ai ai cũng nhường đường thì em cũng đoán ra được đây cũng là thành viên của hội Carat nhỉ?

"Yah, Yoon Jeonghan, sao giờ này mới tới, có phim hay kìa" - Minhye háo hức nói.

Yoon Jeonghan
Con trai út tập đoàn J&Y, là nơi sở hữu chuỗi hãng hàng không lớn nhất và cũng là nơi sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu Châu Á. Là người thông minh và nhiều trò, rất thích gieo thương nhớ nhưng đặc biệt lại rất chung tình. Người thành lập ra hội Carat.

Jeonghan không đáp lời Minhye, mà chỉ cười ranh mãnh đá mắt ý chỉ mọi người nhìn về phía sau mình. Người đi sau bước đến làm cả không gian như im bặt, người đáng sợ nhất hội Carat đến rồi, bước chân đầy sự mạnh mẽ vang lên, người con trai xuất hiện với mái tóc đen lòa xòa bụi bặm, cách ăn mặc cũng như học sinh cá biệt nhưng khác cái là từ đầu đến chân chỉ toàn vác đồ hiệu, gương mặt góc cạnh nam tính nhưng lại hằn trên đó sự bất cần đời, lần này tên nhóc kia chắc chết không kịp nhắm mắt.

"Chuyện gì mà ồn ào quá"

"Aigoo, Lee Seokmin" - Soonyoung phấn khích đến tột độ.

Lee Seokmin
Con trai độc nhất tập đoàn DK, nơi sở hữu hàng trăm quán bar, club, sòng bài trải dài khắp nơi trên thế giới, ngoài ra còn hoạt động trong lĩnh vực ngầm có tiếng. Là người vô cùng nguy hiểm, lạnh lùng và đặc biệt rất nóng nảy.

Thôi chết mẹ rồi, đằng kia là cái tên mà em đụng độ lúc trước đây mà, em nghi ngờ quả không sai, đã có tên tóc vàng thì làm sao thiếu được tên xấu xa này chứ. Kì này là triple kill luôn rồi còn gì. Đụng ngay ba người trong hội Carat, ngày tháng sau này không biết phải làm sao đây. SooAh thầm khóc trong lòng một chút.

"Mấy thằng này là gì nữa đây?"

Tên nhóc đó lại tiếp tục lên tiếng khiêu khích, Mingyu chỉ cười khẩy một cái lại chọc trúng lòng tự trọng của tên nhóc đó, nó tức giận đấm Mingyu một cái khiến khóe môi của y bật máu. Cả sân trường như không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua.

"Thật là... mày muốn chết à?"

Lee Seokmin không nhịn được nữa mà đi đến bóp chặt lấy cổ nó, mới vào trường đã làm càn còn đụng vào bạn bè của hắn, hắn muốn xé tên nhóc này ra thành trăm mảnh mới vừa lòng. Lực tay hắn mạnh đến nỗi nhấc bổng tên nhóc đó lên khỏi mặt đất. SooAh há hốc mồm trước sức mạnh của hắn, mặt tên nhóc đó không còn sức để trụ nữa, miệng chỉ ú ớ nói không rõ lời, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngăn cản, hắn định giết người ta thật đấy à? Làm ơn ai đó ngăn hắn ta lại đi.

SooAh chẳng chịu nổi nữa, với cái tính của em thì chẳng thể nào thấy chết mà không cứu. Em đánh liều la lớn, dù biết rõ nếu đụng vào họ thì cuộc sống của em sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"DỪNG LẠI!"

Cả trường đổ dồn ánh mắt về phía em, em đứng bất động không biết nên nói gì. Lee Seokmin tay buông tên nhóc kia ra khiến nó ngất xỉu tại chỗ, không còn chút sức lực mà ngã quỵ, bạn bè nó liền nhanh chóng vác nó đi. Hắn chầm chậm đi về phía em, nhìn em bằng ánh mắt như đâm xuyên thấu, đôi mắt em dao động không dám nhìn thẳng người trước mặt, nhìn một lúc rồi hắn bỗng cười khẩy.

"Lại gặp rồi nhỉ?"

"Cậu... cậu định giết người à?"

Em lắp bắp nói khiến người kia bật cười chế giễu, hôm nay tuyệt nhiên không còn mạnh miệng như trước nữa nhỉ? Hắn đanh mặt lại, miệng nhếch lên một đường cong dài đầy đểu cáng.

"Sao hả? Muốn chết thay nó à?"

Đồng tử em lay động, cắn chặt môi kiềm nén chút hoảng loạn trong đó, không phải em chưa từng thấy tên này từng tàn nhẫn như thế nào. Cái giọng điệu ngông cuồng đó lại không cho phép em nhún nhường, kiên quyết nhìn hắn mà nói.

"Cậu có giỏi thì giết tôi đi? Tôi thề tôi có làm ma cũng không tha cho cậu"

Em trừng mắt nhìn hắn, thành công làm cho hắn vô cùng tức giận. Hắn siết chặt tay, định tiến đến gần em, chưa kịp làm gì thì đã có một người con trai cao lớn chắn ngang, đưa tay kéo em về sau. Em bất ngờ ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt.

"Đủ rồi Lee Seokmin!"

Seokmin nhíu mày nhìn người kia, cả hội Carat đều vô cùng bất ngờ rồi nhìn nhau. Yuri quan ngại nhìn sang Jinhee bên cạnh cũng đang im lặng quan sát tình hình. Minhye bất ngờ vỗ vỗ tay Soonyoung, nói nhỏ.

"Yah, đó không phải là Hong Jisoo sao?"

Hong Jisoo
Con trai một tập đoàn Josh, nơi sở hữu chuỗi công ty trang sức lớn nhất Châu Á, cũng là nơi sản xuất ra kim cương, vàng bạc, đá quý đứng top đầu trên toàn thế giới. Là người hiền lành nhưng đụng là chiến. Cũng là một thành viên của hội Carat, nhưng có chút lục đục nội bộ nên đã sang Mỹ từ một năm trước.

"Đừng có xen vào chuyện của tôi"

Lee Seokmin lạnh giọng, đôi mắt hằn lên gân đỏ như bóp chết người đối diện. Hong Jisoo cũng không nhún nhường.

"Cậu chuyển sang bắt nạt con gái từ khi nào vậy?"

"Không phải chuyện của cậu, đưa cậu ta cho tôi"

"Đừng có ra vẻ nữa đi, đồ thất bại"

"Cậu nói gì cơ?"

Seokmin tức điên túm lấy cổ áo Jisoo, bốn mắt trừng nhau khiến cả trường như chìm trong biển lửa. Mới ngày đầu đi học đã chứng kiến hết chuyện này đến chuyện kia, quả thật gay cấn vô cùng.

"Tôi nói cậu là đồ thất bại đấy Lee Seokmin"

Jisoo nhấn mạnh thêm một lần nữa khiến hắn như muốn nổ tung, một phát vung tay đấm thẳng vào mặt anh, Mingyu lẫn Soonyoung thấy không ổn liền chạy vào can ngăn, có chuyện với người ngoài thì không nói, còn đây là chuyện trong hội Carat, có án mạng lại càng không hay.

"Đủ rồi, dừng lại đi" - Mingyu đẩy hắn ra.

"Bình tĩnh đi Jisoo" - Soonyoung cũng kéo anh đi.

SooAh nãy giờ vẫn hoang mang với tình huống này, đang không hiểu chuyện gì thì bị Jisoo kéo đi trước hàng trăm con mắt đang nhìn. Ngày đầu ở trường Cheongsang danh giá chắc hẳn phải quay thành phim mới tả hết được độ gay cấn này. Seokmin tức giận bỏ đi, mọi người cũng từ từ giải tán.

Bên này, Hong Jisoo kéo em đi một mạch rồi dừng lại ở sân vườn phía sau trường. Em thở hổn hển vì người này chân đã dài còn đi rất nhanh làm em muốn tắt thở đến nơi rồi.

"Cậu mệt lắm hả? Tớ xin lỗi nhé"

Jisoo nhìn em một lúc rồi mỉm cười dịu dàng, anh cười thật sự rất đẹp, đôi mắc híp lại như chú nai vậy, ban nãy nhìn sơ gương mặt và cách nói chuyện em cứ tưởng Jisoo là một người lạnh lùng khó gần cơ. Giờ thì lại thấy anh vô cùng dễ chịu và rất biết quan tâm đến người khác ấy chứ. Đúng là mĩ nam mà, em thật sự muốn chết chìm trong ánh mắt ôn nhu đó của Jisoo mất.

"Tớ... tớ không sao, cảm ơn cậu nhé" - Em nói lắp bắp vì có chút ngại ngùng.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

"Hình như... là lần đầu mà?" - Em tròn xoe mắt, rõ ràng em làm gì từng gặp người nào có gương mặt xuất chúng thế này bao giờ.

"Ở Jeju ấy"

"Đúng thật là tớ từ Jeju đến, nhưng mà..."

Em khó xử nhìn Jisoo, quả thật là không có một chút ấn tượng gì. Anh cũng chẳng làm khó em, xoa đầu em một cái, anh cười nhẹ.

"Không nhớ cũng không sao, tớ nhớ cậu là đủ rồi, tớ là Hong Jisoo, còn cậu?"

"Tớ là Choi SooAh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro