5. Bạn cùng bàn đi làm thêm à?

Hội Carat tập trung ở phòng vip, căn phòng này được xây như một căn nhà đúng nghĩa, cả hội cùng nhau lên ý tưởng và đầu tư để dựng lên nó, mục đích là tạo sự riêng tư và phân biệt rõ giai cấp giữa hoàng tộc và quý tộc. Nếu nói những học sinh được học ở trường Cheongsang là quý tộc thì bọn họ chính là hoàng tộc, là cấp bậc cao quý nhất.

Seokmin vừa vào liền tức giận mà đập đổ tất cả mọi thứ mà hắn nhìn thấy. Yuri nhìn hắn rồi bực mình nói.

"Cậu bình tĩnh lại đi"

"Nhưng mà sao Jisoo lại bênh vực con bé đấy thế?" - Soonyoung gãi gãi đầu thắc mắc, rồi lại nhớ ra được gì đó - "À đúng rồi, con bé đó không phải là người báo cảnh sát bắt cậu à Seokmin?"

"Là ai vậy?" - Yuri hỏi.

"Lúc đó tớ kể rồi mà, hôm Seokmin lên đồn ấy"

"Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu ta, để xem Hong Jisoo có thể bảo vệ cậu ta được bao lâu"

"Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, cậu và Jisoo cũng nên nhường nhịn nhau một chút" - Yoon Jeonghan chậm rãi lên tiếng.

"Không phải chuyện của cậu"

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vang lên, học sinh cũng tập trung về lớp của mình. Choi SooAh được sắp xếp vào lớp 12A1, em cầu mong đừng học chung lớp với cái hội kia, không thì chắc không sống nổi qua năm nay mất, em còn phải tập trung học hành để thi vào đại học Seoul nữa. Ông trời đúng là thật biết cách trêu người, vừa vào lớp đập vào mắt em chính là tên tóc vàng háo sắc rồi, xung quanh cũng toàn là gương mặt lúc sáng, lạnh người hơn là hắn đang ngồi ở cuối lớp nhìn em với ánh mắt sắc như dao, em khẽ nuốt nước bọt.

"Đây là học sinh nhận học bổng toàn phần của Cheongsang từ nay sẽ học lớp chúng ta, thành tích vô cùng xuất sắc, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé, nào em giới thiệu bản thân đi"

"Xin chào, tôi là Choi SooAh đến từ Jeju, rất vui được làm quen với mọi người"

Sự im lặng bao trùm lấy em, lời chào của em không một ai đếm xỉa tới. Họ nhìn em bằng ánh mắt khinh rẻ, em cũng đã quen với điều đó rồi nên cũng không lấy làm lạ. Kim Minhye chán ghét lên tiếng trêu em.

"Học sinh nhận học bổng nhưng lại vào lớp này học, yah Kim Mingyu, bố anh sắp xếp lớp kiểu gì thế?"

"Không biết" - Mingyu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Thôi đi Minhye, người ta dù gì cũng là học sinh mới, còn rất xinh đẹp nữa" - Soonyoung nháy mắt với em.

"Yah cậu muốn chết à?" - Nó chồm lên cốc đầu y một cái.

"Nào, bây giờ SooAh xuống bàn cuối gần cửa sổ ngồi cạnh Seokmin nhé" - Cô Han chỉ về phía cuối lớp - "Bây giờ cô có cuộc họp hội đồng, các em ở lớp sinh hoạt làm quen với nhau, Mingyu canh lớp giúp cô nhé"

Sau khi dặn dò cô Han liền rời đi, em vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo ấy, coi hắn cười đểu em kìa, sao cứ phải là hắn ta vậy? Không phải còn dư rất nhiều chỗ hay sao? Đắc tội với hắn hai lần rồi, hắn nhất định sẽ không tha cho em. Em đau khổ bước xuống chỗ hắn, đang đi thì bị ai đó gạt chân khiến em té nhào xuống đất. Beak Yuri ngồi thản nhiên ngắm nghía những chiếc nails vừa làm hôm qua, không mảy may đến việc mình vừa làm, cả lớp thấy em đáp đất liền ùa lên cười đùa.

"Nhìn nó kìa, trông hài phết"

"Nghèo như vậy mà dám bước chân vào đây học, đúng là không biết thân biết phận"

Em phủi tay đứng dậy đi tiếp, dù gì mấy thứ như này cũng không hề hứng gì với em, lúc ở Jeju Ha Somin cũng từng làm mấy trò như vậy, không đáng để bận tâm, em chỉ cần làm tốt việc học của mình thôi. Yuri thấy em không có vẻ gì là quan tâm, liền tức giận đứng dậy nắm tóc em giật ngược ra đằng sau.

"Cậu lơ tôi đấy à?"

"Tôi không đụng chạm gì đến cậu, mau buông tôi ra"

"Không thích đấy"

Mọi người ngồi xem trò vui, em vốn dĩ là học sinh nhận học bổng, là thành phần thấp kém nhất trong cái trường mang sự phân biệt giai cấp nặng nề Cheongsang này, thì việc bị hội Carat, đặc biệt là Baek Yuri để ý là điều đương nhiên. Ai mà không biết Baek Yuri ghét nhất là lũ nghèo mạt lại còn trèo cao như mấy đứa nhận học bổng đâu chứ. Yuri giơ tay lên định tát em thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Đủ rồi"

"Hong Jisoo?"

Yuri bất ngờ sau đó đầy bất mãn miễn cưỡng buông SooAh ra, Jisoo nắm tay em lướt qua khiến Yuri cười khẩy một cái, trong lòng vô cùng tức giận. Anh kéo em đi đến cuối lớp liền bị Seokmin chặn lại, hắn tự nhiên lại nắm chặt tay em, kéo em về sau lưng hắn.

"Cậu ta được xếp ngồi cùng tôi"

"Cậu muốn kéo thành tích học tập của người khác xuống đáy như cậu à?"

"Đừng có cố chọc điên tôi" - Hắn trừng mắt với Jisoo.

Em thấy tình hình không ổn liền chen vào giữa, bây giờ em mà ngồi với Jisoo thì chắc chắn hắn ta sẽ không để yên, lại đánh nhau như lúc sáng nữa thì toang.

"Được rồi Jisoo, dù gì cô cũng xếp tớ ngồi cạnh cậu ta"

"Nhưng..."

"Tớ không sao mà"

Em cố gắng thuyết phục Jisoo, cậu ấy là người bạn đầu tiên em quen biết ở trường này và cũng là người duy nhất bảo vệ em, vì vậy em không muốn vì em mà Jisoo lại bị đánh thêm lần nữa, tính tình Lee Seokmin hung dữ, em vẫn nên nghe theo hắn thì sẽ yên ổn hơn.

"Mọi người về chỗ đi, tôi sẽ sinh hoạt lớp thay cô"

Mingyu lên tiếng, mọi người cũng tập trung về chỗ và bớt ồn ào hơn. Ở cuối lớp, Seokmin khoanh tay trước ngực, miệng nhai kẹo cao su, ánh mắt hướng chằm chằm về phía em. Cảm nhận như có gì đó thiêu đốt mình, em quay sang nhìn hắn, hắn tuyệt nhiên không hề bất ngờ, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của em, điều đó làm em có chút bối rối.

"Đừng có nhìn tôi"

"Tôi không nhìn cậu, tôi chỉ nhìn ngoài cửa sổ thôi"

Em gật gật đầu, đúng là em ngồi cạnh cửa sổ, chắc là hắn nhìn ngoài đó thật, em cũng không nói nữa mà nhìn lên bảng. Ngày đầu tiên ở trường Cheongsang kết thúc trong chuỗi drama nóng hổi, tin tức được lan truyền trên cfs Cheongsang khiến mọi người bàn tán sôi nổi, và em là nạn nhân bị chỉ trích nhiều nhất, vì xuất thân của em, và vì Hong Jisoo - nam thần của họ sau một năm từ Mỹ trở về, không biết có mối quan hệ như thế nào với em mà lại công khai bảo vệ em khỏi Lee Seokmin lẫn Baek Yuri.

SooAh về nhà trong sự mệt mỏi, ban nãy bị Yuri nắm đầu đến giờ vẫn còn tê tê, lực tay cô ta sao mạnh dữ vậy không biết. Bây giờ cũng đã nhập học nên em xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi, chỉ làm thêm quán ăn vào buổi tối thôi. Chiều nay em được nghỉ, sáng mai mới chính thức học cả sáng lẫn chiều. Nên em tranh thủ ngủ một giấc để tối đi làm thêm.

-----

Kim Minhye đặt ly nước xuống bàn, tự nhiên ngồi xuống chóng cằm nhìn người con trai đang say sưa chơi game. Nó ngồi đó một lúc lâu, người kia mới ngước lên, nhìn thấy nó liền thay đổi sắc mặt.

"Wonwoo đừng nhìn em như vậy, em đau lòng lắm đó"

"Em lại muốn gì đây?" - Wonwoo nhíu mày nhìn nó.

"Hôm nay sao anh không đi học vậy? Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm, Hong Jisoo về đây rồi đó, còn nữa..." - Nó vui vẻ định luyên thuyên kể về ngày hôm nay cho cậu nghe.

"Nói đủ chưa? Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi đây"

Wonwoo định rời đi thì Minhye nắm tay kéo cậu lại, nó chần chừ một lúc mới dám nói.

"Khoan... khoan đã, chuyện hôn ước của chúng ta..."

"Tôi nhất định sẽ không đồng ý" - Cậu buông lời lạnh nhạt.

"Anh ghét em đến mức đó sao? Ngay cả việc rời Carat cũng là vì em à?" - Minhye quýnh quáng hết cả lên.

"Ừ"

Nói rồi Wonwoo vội rời đi bỏ nó một mình. Nó suy nghĩ trầm ngâm một hồi liền tức giận đứng dậy bỏ đi.

-----

Bar DK

Seokmin lắc lắc ly rượu trên tay sau đó uống một ngụm, ngán ngẩm vươn ánh nhìn ghét bỏ với ba con người trước mặt. Lúc nào vào bar đứa nào đứa nấy đều hai tay hai em khiến hắn vô cùng bất mãn, hắn tuy ăn chơi nhưng không bao giờ gái gú bậy bạ như mấy tên này.

"Hôm nay nhiều em xinh lắm, cậu không gọi một em là phí lắm đó nha" - Soonyoung đê tiện lên tiếng.

"Tớ chưa thấy cậu ta chơi gái bao giờ nhỉ?" - Mingyu cười mỉa.

"Nhiều lúc tớ còn nghĩ cậu ta là gay cơ" - Jeonghan vừa nói vừa hôn vào hõm cổ cô gái xinh đẹp bên cạnh.

"Đừng có nói nhảm, chỉ là không thích chơi gái bừa bãi thôi"

Cánh cửa phòng mở ra, ba cô gái chậm rãi đi vào. Kwon Soonyoung xém tí nữa là sặc, kì này không ăn chửi thúi mặt nữa thì thôi luôn. Mấy cô gái thấy họ liền rời đi nhanh chóng. Baek Yuri mặt nóng bừng bừng, khoanh tay trước ngực, tức giận nói.

"Cậu chia tay rồi thì muốn làm gì thì làm phải không Yoon Jeonghan?"

"Tớ... đâu phải mình tớ đâu, hai cậu ta cũng có phần mà, sao cậu chỉ mắng mình tớ thế?" - Jeonghan uất ức biện minh.

"Phải đấy, Mingyu và Soonyoung cũng vậy nhưng sao cậu chỉ giận dỗi với mỗi mình Jeonghan thôi nhỉ, Baek Yuri?"

Seokmin thuận miệng chen vào, ý tứ trong câu đều là trêu chọc con sư tử đang xù lông kia. Yuri thấy mình có hơi quá liền có chút ngại ngùng, vội tìm cớ chữa cháy.

"Thì... thì tớ không muốn các cậu lây thói hư tật xấu cho Jeonghan thôi, dù gì bây giờ Jisoo với cả Wonwoo cũng rời hội rồi còn gì, trong hội cũng phải có ai đó mang vibe trong sáng xíu chứ, không lẽ đám con trai các cậu ai cũng hư hỏng như nhau à"

"Tớ đâu đến mức như thế, cậu nói nặng quá đấy" - Mingyu bất mãn lên tiếng.

"Phải đó, bọn tớ chỉ giải trí thôi mà"

Soonyoung nãy giờ im lặng không dám hó hé thấy Mingyu lên tiếng liền nói thêm vào, vừa cười hì hì vừa chấp tay xin tha mạng. Ai mà không biết cái tên mê gái nhất Hàn Quốc này là người hay bày trò rủ rê người ta đi kiếm gái cơ chứ.

"Cậu còn nói? Cậu cầm đầu chứ còn ai vào đây nữa?"

Yuri giơ nắm đấm lên, tên mê gái họ Kwon kia liền quéo đuôi hổ lại ngay, ai mà không biết Yuri học võ từ bé, lại còn là đai đen Taekwondo, có hẳn một căn phòng để cúp lẫn huy chương cơ chứ, nói thêm tiếng nữa không chừng lại ăn một cước vào đầu. Y rón rén núp sau lưng Jinhee.

"Cậu không cần phải gắt như vậy đâu, Soonyoung không rủ thì mấy người này cũng có vừa gì" - Jinhee lên tiếng nói đỡ.

"Cậu lúc nào cũng bênh bọn họ"

Yuri bất lực nhìn họ, quán bar này là của Seokmin, và căn phòng vip này cũng là phòng riêng của hội Carat, nên cô rất ghét những người con gái dơ bẩn nghèo hèn đó bước chân vào đây. Mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng quanh phòng nghe đã muốn buồn nôn. Cô còn lo mấy con nhỏ đó lại giở trò rồi làm mình làm mẩy với mấy tên này nữa thì lại rất phiền.

"Thôi về trước nhé"

"Cậu cứ thế mà về sao?" - Yuri nói.

"Ừ, hơi mệt"

Lee Seokmin đứng dậy đi một mạch ra khỏi quán, đứng trước cổng rít một điếu thuốc, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, vô tình nhìn sang quán ăn nhỏ ở bên hẻm đối diện, bóng hình nhỏ bé có chút quen quen đập vào mắt hắn. Hắn khẽ nhếch môi.

"Gì đây? Bạn cùng bàn đi làm thêm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro