6. Cậu làm osin cho tôi

Lee Seokmin quăng điếu thuốc xuống đất, đưa chân giẫm nát nó. Sau đó đi thẳng qua bên đường, căn quán này nhỏ bé tẹo gấp mấy lần so với mấy nhà hàng mà hắn hay ăn, nhìn cũng mất vệ sinh vô cùng. Hắn chậc lưỡi một cái, sau đó bước vào trong quán, ông chủ vội chạy ra tiếp hắn, thấy em đang lay hoay lấy đồ chuẩn bị về liền nhếch môi.

"Tôi muốn cô gái đó phục vụ cho tôi"

Hắn chỉ vào em, em cũng xoay người về phía hắn, bốn mắt chạm nhau khiến em có chút bất ngờ, hắn ta sao lại ở đây? Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, hắn còn giở trò không cho em tan làm nữa sao? Ông chủ cũng khó xử nhìn em, sau đó quay sang nói với hắn.

"Cậu thông cảm cho chúng tôi, giờ cũng đã trễ rồi nên con bé phải về nhà, cậu muốn ăn gì để tôi phục vụ cho cậu?"

"À... bao nhiêu đây thì sao?"

Hắn khẽ cười khẩy, lấy trong ví ra một cọc tiền dày cộm đặt lên bàn, sau đó hất cằm nhìn em. Sau một lúc, em lại phải vào bếp tự nấu năm món mà hắn ta yêu cầu. Tên điên đó gọi nhiều món như vậy là muốn chọc điên em hay sao? Còn bắt em phải đích thân xuống bếp, thế là ông chủ lại năn nỉ em giúp ông, số tiền này bằng quán bán cả tháng mới có được, em cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Một lúc lâu sau, món ăn đã được dọn hết ra bàn, em định quay đi thì bị hắn kêu giật ngược lại. Phán một câu khiến em muốn đấm cho hắn một cái.

"Đi đâu vậy? Đứng đây nhìn tôi ăn đi, tôi sẽ cho cậu thêm tiền"

"Cậu điên à?" - Em tức giận.

"1 triệu won được không?"

Tên này có bị ấm đầu không đấy? Trả em 1 triệu won chỉ để em ngồi nhìn hắn ăn thôi á? Hắn ta xem tiền là giấy à? Xem thường lòng tự trọng của người khác vậy sao? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em, em nhíu mày nhìn hắn.

"Cậu đang xem thường tôi đấy hả?"

"2 triệu won"

"Cậu nhiều tiền như vậy thì giữ lấy mà làm việc gì đó có ích hơn đi"

"5 triệu won"

"Cậu..." - Em tức muốn xì khói.

"Chê ít hả? Vậy cậu muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần ngồi xuống nhìn tôi ăn thôi là đã có một số tiền bằng cả mấy năm trời cậu đi làm thêm đấy"

Hắn khoanh tay trước ngực nghênh mặt nhìn em, không hề có dấu hiệu động đũa, hắn vốn cũng chẳng muốn ăn mấy thứ như này, chỉ muốn xem lòng tự trọng của em lớn hơn hay tiền của hắn nhiều hơn thôi.

"Đồ thần kinh"

Nói xong em vội vã rời đi, hắn đáng sợ như vậy lỡ đâu bị em chửi liền lên cơn điên mà đánh em thì sao, vậy nên phải chạy lẹ thôi. Thế quái nào hắn đã đuổi kịp em mất rồi? Lee Seokmin vươn tay kéo em về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp một lần nữa đập vào cơ ngực săn chắc. Em vội vàng đẩy hắn ra.

"Cậu... cậu lại muốn gì đây?"

"Cậu làm rơi đồ này"

Hắn cầm chiếc móc khóa cũ kĩ lắc lắc trước mặt em, em vội vàng giật lấy thì lại không nhanh bằng hắn. Chiếc móc khóa này là bà nội để lại cho em, khi em còn nhỏ không biết nghịch ngợm thế nào mà lại bị té đập đầu đến mức nhập viện, cũng không nhớ gì trước đó cả. Chỉ nhớ lúc vừa tỉnh dậy người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là bà nội của em, bà xoa đầu em mà mỉm cười, gương mặt già nua từ lúc nào cũng đã giàn giụa nước mắt. Sau mấy hôm, bà liền tặng cho em chiếc móc khóa được đan bằng len mà bà đã đan hằng ngày kể từ khi em hôn mê nhập viện, bà nói bà mong đó là món quà mang đến sự may mắn cho em, sẽ không để em bị thương thêm một lần nào nữa. Vì vậy, nó vô cùng quan trọng đối với em.

"Mau trả đây, tôi không đùa với cậu" - Em gắt lên.

"Thái độ gì đấy?" - Hắn nhướn mày.

"Được rồi, tôi xin lỗi, mau đưa nó đây cho tôi đi"

Em liền hạ giọng, vì không muốn đôi co với hắn, hắn đang giữ đồ vật quan trọng của em, em không thể cương được. Thấy em thay đổi thái độ, hắn biết em rất trân trọng món vật này, liền đắc ý.

"Không thích đấy, nó quan trọng với cậu như vậy thì cậu phải trả ơn tôi chứ nhỉ? Không có tôi thì cậu đã mất nó rồi còn gì?"

"Vậy cậu muốn tôi trả ơn gì cho cậu?"

Hắn suy nghĩ một lúc sau đó xòe tay mình ra, em khó hiểu nhìn hắn.

"Là sao?"

"Cho tôi số điện thoại của cậu"

"Để làm gì?"

Em thắc mắc nhưng cũng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho hắn, hắn gật đầu hài lòng, cầm lấy điện thoại sau đó bấm một dãy số. Hắn loay hoay xong liền đưa cho em, em nhận về thì thấy tên danh bạ hắn lưu là "Cậu chủ Lee Seokmin". Em nhíu mày.

"Cậu định giở trò gì đây?"

"Cậu làm osin cho tôi đến hết năm học đi, nếu tôi thấy hài lòng thì sẽ trả chiếc móc khóa này lại cho cậu" - Hắn ta cười gợi đòn.

"Cậu điên hả? Tại sao tôi lại phải làm osin cho cậu?" - Em bất mãn.

"Vậy thì thôi, tôi đem vứt nó nhé"

Hắn vờ quay lưng đi, em liền kéo hắn lại, miễn cưỡng đồng ý.

"Thôi được, nhưng mà hết năm học thì lâu quá" - Em nhẹ giọng mặc cả với hắn.

"Yên tâm đi, tôi mau chán lắm"

Nói rồi, hắn quay đầu bỏ đi, em muốn tức điên người, hắn ta muốn giở trò để bắt nạt em thì có. Em thở dài đầy bất lực, thôi thì cứ làm theo lời hắn vậy, mong hắn sẽ nhanh chán như lời hắn nói.

-----

SooAh thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng, và sẵn tiện chuẩn bị bữa trưa đem theo đến trường luôn. Học ở ngôi trường giàu có thì chắc chắn thức ăn trong đó sẽ vô cùng đắt, em cũng nên tiết kiệm một chút, vẫn là nên tự nấu thì hơn. Sau một lúc, em đến phòng Wonwoo gõ cửa.

"Wonwoo à, cậu dậy chưa thế?"

Cạch...

Cánh cửa phòng bật mở, cậu bước ra với gương mặt ngái ngủ cộng với quả đầu bù xù, em bật cười.

"Cậu vừa ngủ dậy à? Qua đây ăn sáng đi rồi hẵn thay đồ"

"Cảm ơn cậu nhé"

Wonwoo nói xong liền ngồi vào bàn ăn. Bây giờ vẫn còn sớm nên cậu ăn rất từ tốn, cả hai tập trung cho bữa sáng của mình. Bỗng tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của em vang lên. Em cầm lên rồi bấm vào hộp thư, đập vào mắt em là cái tên đọc thôi đã thấy bực mình.

Cậu chủ Lee Seokmin:

Cậu đi học sớm đi, tôi đói rồi.

Cậu đói thì liên quan gì đến tôi?

Đưa địa chỉ nhà cậu.

Không cần, tôi sẽ tự đến trường.

Địa chỉ?

Hẻm XXX.

SooAh bỏ điện thoại xuống, mặt mày nhăn nhó khó chịu, ăn vội lấy phần của mình, ăn xong liền nhanh chóng dọn bát xuống, chạy vào phòng lấy cặp, không quên bỏ hộp cơm trưa vào. Điện thoại em lại vang lên tiếng thông báo.

Cậu chủ Lee Seokmin:

Tới rồi.

Xuống đi.

Xuống ngay.

Em gửi xong tin nhắn thì vội vàng chạy ra cửa mang giày. Wonwoo thấy bộ dạng nãy giờ của em cứ như bị ai dí, có chút gì đó khác thường liền hỏi.

"Cậu sao vậy? Đi học luôn sao? Bây giờ còn sớm lắm mà"

"Ờ tớ dính phải tên điên, giờ tớ đi học trước nhé, tớ có làm sẵn phần ăn trưa cho cậu rồi, nhớ mang theo đấy"

Nói xong, em liền phóng đi. Đến đầu hẻm thì thấy Lee Seokmin khoanh tay ngồi ung dung trên chiếc xe moto phân khối lớn, em bĩu môi, tên này còn đang là học sinh mà dám chạy moto nhong nhong ngoài đường, không sợ bị cảnh sát bắt hay sao ấy? Mà làm gì có ai bắt được hắn ta, con cái nhà quyền thế đúng là khác biệt. Hắn thấy em liền cằn nhằn.

"Sao lâu thế?"

"Cậu vừa nhắn thì tôi liền chạy vội xuống đây rồi còn gì? Mà cậu bắt tôi đi học sớm làm gì vậy?"

"Tôi thấy chán, đi ăn sáng đi"

Seokmin vừa nói xong liền ụp lên đầu em chiếc nón bảo hiểm to đùng, em có chút bất mãn nói.

"Cậu tự mà đi một mình"

"Bây giờ có đi cùng không thì bảo?"

Hắn gắt lên khiến em hơi rén liền miễn cưỡng leo lên xe. Tay đưa ra đằng sau tìm chỗ để bấu víu, chiếc xe này thiết kế kiểu gì mà nghiêng hẳn về phía trước, chẳng phải như này thì người ngồi sau sẽ phải ôm người ngồi trước à? Em đang bối rối không biết phải ngồi như nào thì hắn đã phóng xe chạy đi, em bất ngờ giật người ra trước, tay cũng vô thức nắm vào eo hắn, chỉ là nắm hờ hai bên áo hắn thôi. Hắn nhìn thấy liền nhếch môi.

Seokmin dừng lại ở một nhà hàng sang trọng được thiết kế theo kiểu Tây Âu, là một chi nhánh của Cheongsang do gia đình Mingyu thành lập. Em trầm trồ trước độ sang chảnh của nó, đi ăn sáng thôi có cần phải phô trương đến mức này không? Lẽ nào bữa ăn của họ đều là những nơi thế này sao? Quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Thấy em cứ ngồi im không có ý định nhúc nhích, hắn hối thúc.

"Sao còn chưa chịu xuống, muốn tôi bế cậu à?"

"Không... không có"

Em có chút ngại ngùng liền vội leo xuống, hắn quăng chìa khóa xe cho bảo vệ sau đó hai tay cho vào túi, ngang nhiên bước vào trong, phục vụ thấy hắn ai nấy đều chào hỏi như thể hắn là ông chủ vậy. Em thì cứ lẽo đẽo theo sau. Ngồi vào bàn, em nhìn trời ngó đất, ngắm nghía toàn bộ không gian xịn xò nơi đây, mấy khi lại có dịp vào những chỗ đắt tiền thế này. Hắn nhíu mày nhìn em.

"Ăn gì đây?"

"Tôi ăn ở nhà rồi"

"Vậy uống gì đó đi, thích uống gì?"

"Sữa tươi"

Em ngây thơ nói, hắn bật cười bắt đầu giở trọng trêu chọc em.

"Cậu là trẻ con đấy à?"

"Kệ tôi"

Em lườm huýt hắn một cái, hắn cũng không nói gì nữa. Một lúc sau thức ăn đã được bày dọn lên bàn, hắn gọi nhiều món như vậy phải tận ba bốn người ăn mới hết.

"Cậu ăn hết bao nhiêu đây á?"

"Không, món nào ngon thì ăn" - Hắn thản nhiên đáp.

"Lãng phí thật, cậu có biết bao nhiêu người ngoài kia muốn mà không có để ăn không?"

Em bực mình nói, hắn cũng chả thèm để ý đến lời em, từ tốn gấp món ăn vào đĩa của mình. Em cũng không nói nữa, hút lấy ly sữa trên bàn mà phục vụ vừa mang ra. Không gian trở nên im lặng, bỗng từ đâu xuất hiện một thân ảnh to lớn, đi đến đập vào vai hắn.

"Có trò mới để chơi rồi à?" - Kim Mingyu mỉm cười khó đoán rồi liếc sang nhìn em.

"Ờ, đổi trò rồi"

"Đi trước nhé"

Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng ngắn gọn lại còn rất kì lạ, khiến em không thể hiểu họ là đang nói gì. Hôm qua em đã lên mạng tìm hiểu về gia thế của hội Carat, lúc nãy vừa vào đây đã thấy trên áo của nhân viên in hình logo của tập đoàn Cheongsang, vậy chắc đây là nhà hàng của Kim Mingyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro