Chương 12

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc trong một thứ xa xỉ mà cậu hiếm khi có được: sự im lặng. Không có tiếng chuông báo thức réo rắt, không có nỗi sợ trễ giờ học. Cậu kiểm tra lại lịch trên điện thoại. Đúng như cậu nhớ: Hôm nay không có tiết buổi sáng. Tiết học đầu tiên phải đến tận một giờ chiều mới bắt đầu.

Sự giải thoát này là vô giá. Cậu có thể tận hưởng buổi sáng một mình, không bị áp lực bởi sự ồn ào vội vã của một buổi sáng tại trường.

Cậu dành buổi sáng để sắp xếp nốt những vật dụng cá nhân còn sót lại trong phòng, chuẩn bị cho việc chuyển đi. Mặc dù bụng đói, cậu vẫn không có ý định xuống dưới nhà ăn sáng. Một lát bánh quy cùng hộp sữa trong phòng là đủ để cậu tránh mặt Lương Gia Viên và Nghiêm Diên Ngọc.

Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ sắp xếp vali hành lý, cuốn sách vở và những vật dụng cá nhân quan trọng nhất được đặt ở lớp trên cùng. Khoảng 10 giờ, khi mọi thứ đã sẵn sàng, điện thoại của cậu reo lên. Đó là dì Nghiên Thiên Tuyết.

“Tiểu Nghiêm, dì xin lỗi con. Dì có một cuộc họp khẩn cấp không thể đưa con đến ký túc xá được. Dì đã gọi taxi và nhờ tài xế chờ con ở cổng rồi” Giọng dì đầy áy náy.

“Dạ, không sao đâu ạ” Hạo Tường lí nhí đáp. Cậu đã quá quen với việc phải tự xoay xở mọi thứ.

“Dì đã dặn dò quản lý khu ký túc xá rồi, đến nơi họ sẽ dẫn con lên phòng. Con cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng nhé, để còn kịp giờ học chiều.”

Hạo Tường gật đầu một cách cứng nhắc, dẫu biết rằng việc phải đối diện với môi trường mới một mình sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Đúng 11 giờ, Nghiêm Hạo Tường bước xuống taxi trước cổng khu ký túc xá của Học viện Kinh Tây, cách học viện khoảng 500 mét. Chiếc vali to lớn trĩu nặng dường như phản chiếu gánh nặng tâm lý mà cậu đang mang. Cậu phải kéo lê nó qua sân lát đá, hướng đến khu nhà quản lý.

Khi gặp nhân viên quản lý, Hạo Tường nghe được thông tin khiến cậu gần như đông cứng.
“Chào em. Em là học sinh mới chuyển đến, đến nhận phòng ở ký túc xá đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường "dạ" một tiếng nhỏ.
"Phòng của em ở Khu A, tầng 7” Người quản lý nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tái nhợt của cậu.

Hạo Tường lắp bắp: “Dạ, nhưng… phòng của em là khu B ạ?”

“Phòng ở Khu B - khu dành cho Beta và học sinh chưa phân hóa - đã hết chỗ rồi. Nên trường xếp cho em khu A, nhưng em đừng lo, phòng ở là phòng một người nên không sao. Đợi khu B có phòng trống sẽ xếp lại cho em."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khu A? Đó là khu vực dành cho các Alpha. Cậu chưa phân hóa, lại nhạy cảm, việc bị bao quanh bởi những Alpha đã phân hóa là một cơn ác mộng.

Cậu miễn cưỡng đi theo nhân viên quản lý lên thang máy. Phòng của cậu là Phòng 706. Sau khi nhận phòng và được hướng dẫn qua về hệ thống an ninh, Hạo Tường thấy mình kiệt sức.

Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ 30 phút. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống mép giường. Căn phòng này không có gì sai: nó sạch sẽ, yên tĩnh và hiện đại, nhưng cảm giác bị bao vây bởi những Alpha mạnh mẽ xung quanh khiến cậu không thể thư giãn.

Cậu hít một hơi sâu, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Nốt ruồi lệ chí dưới mắt trái ánh lên vẻ căng thẳng không thể che giấu.

Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc vali xuống sàn, quyết định phải tạo ra sự thoải mái và trật tự ngay lập tức. Dù chỉ có chưa đầy một giờ trước khi vào lớp, việc sắp xếp đồ đạc là một nghi thức cần thiết để trấn an thần kinh đang căng thẳng của cậu.

Cậu bắt đầu với chiếc giường. Nhanh nhẹn và tỉ mỉ, cậu trải ga giường mới, gập gọn chăn và đặt chiếc gối ôm quen thuộc vào vị trí. Chiếc giường trắng tinh và phẳng phiu ngay lập tức mang lại một cảm giác ấm áp và riêng tư, khác hẳn với sự lạnh lẽo, xa cách của căn phòng trống trải.

Tiếp theo là bàn học. Hạo Tường mở cặp, cẩn thận xếp sách giáo khoa và các tập vở mới theo thứ tự môn học. Cậu đặt hộp bút chì màu và một cuốn sổ tay nhỏ - nơi cậu ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc - vào ngăn kéo. Mọi thứ được đặt vào đúng vị trí, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Việc kiểm soát được không gian xung quanh giúp cậu tạm thời xua đi nỗi sợ hãi về môi trường bên ngoài.
Khi mọi thứ đã đâu vào đó, Hạo Tường nhìn đồng hồ. 12 giờ 20 phút trưa. Cậu còn đến 40 phút nữa.

Căn phòng 706 hiện tại đã mang dấu ấn cá nhân của cậu. Tuy vẫn còn sự trống trải, nhưng nó đã trở thành một không gian nhỏ giúp cậu cảm thấy dễ thở hơn.
Hạo Tường đi đến chỗ tủ quần áo để thay đồ. Khác với hôm qua, hôm nay là chiếc áo khoác đồng phục màu xanh da trời kết hợp với áo thun trắng đơn giản. Quy định của trường là mặc áo blazer và cà vạt đen vào thứ Hai, Năm và Bảy - các ngày còn lại chỉ cần khoác áo đồng phục, khối 11 là màu xanh da trời.

Khi thay xong, Hạo Tường hít một hơi sâu, kéo chiếc cặp sách lên vai.

Đúng 12 giờ 40 phút trưa, Nghiêm Hạo Tường khóa cửa Phòng 706 và bước ra hành lang tầng 7. Cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng lạ thường của khu Alpha vào giờ này. Hầu hết các Alpha đã ra khỏi ký túc xá từ lâu để ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Cậu bắt đầu đi bộ về phía khu giảng đường chính, cố gắng bước nhanh, cúi đầu thấp, tránh nhìn vào những nhóm học sinh Alpha đang đi lại quanh đó. Cậu cảm thấy rõ sự khác biệt giữa mình và họ: họ tự tin, ồn ào và mang theo khí chất áp đảo, trong khi cậu thì thu mình lại.

Nghiêm Hạo Tường đến tòa nhà giảng đường chính, đi lên tầng 4, nơi đặt lớp 11-A3. Cậu đứng lại trước cửa, hít một hơi sâu. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong.

Cậu đẩy cánh cửa bước vào. Lớp học đã đầy đủ học sinh. Không khí trở nên im lặng trong giây lát, và rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Nghiêm Hạo Tường không dám ngẩng đầu lên. Cậu cố gắng lướt nhanh về phía dãy bàn cuối, nơi Lưu Diệu Văn đang vẫy tay hớn hở.

“Này Hạo Tường! Lại đây!” Lưu Diệu Văn gọi lớn. “Mình tưởng cậu nghỉ hôm nay không đấy.”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vội vã kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu đặt cặp sách xuống sàn, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể.

Khi cậu vừa ngồi xuống, toàn bộ sự chú ý và căng thẳng của cậu đều đổ dồn về phía sau lưng.

Hạ Tuấn Lâm đã ngồi ngay ngắn ở bàn dưới cậu. Anh mặc áo đồng phục chỉn chu, gục đầu nhẹ, mái tóc đen lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Mặc dù không nhìn cậu, nhưng Hạo Tường cảm thấy sự lạnh lùng và áp lực này đang áp thẳng vào gáy. Sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm, gần như không thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận, còn đáng sợ hơn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng một giờ chiều. Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Tiết học buổi chiều đã bắt đầu, và Nghiêm Hạo Tường lại bị kẹt trong sự cô lập căng thẳng của mình.
Tiết học đầu tiên buổi chiều là Toán. Cô giáo Toán, một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị, bắt đầu bài giảng bằng một loạt công thức phức tạp.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng tập trung vào bảng đen, nhìn những công thức tưởng chừng đã quên khi còn học ở trường cũ nhưng lại không nhớ nổi. Sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm ngay sau lưng cậu khiến cậu không thể thư giãn. Cậu ngồi thẳng đờ, cảm thấy như có một cặp mắt vô hình đang dán vào gáy mình.

Môn Toán không phải là điểm mạnh của Hạo Tường. Cậu nhìn những con số và biến số nhảy múa trên bảng với một sự chán nản sâu sắc. Cậu nhìn sang bên cạnh. Lưu Diệu Văn đang chống cằm, gục gần như nửa người xuống bàn, thở dài thườn thượt.

Không chỉ riêng Diệu Văn, cả lớp 11-A3 đều chìm trong bầu không khí buồn ngủ giữa buổi chiều. Tiết Toán trôi qua vô cùng nặng nề và nhàm chán. Hạo Tường chỉ mong tiếng chuông reo thật nhanh để kết thúc sự dày vò này.

Tiếng chuông kết thúc tiết toán vang lên như một sự giải thoát. Cả lớp ngay lập tức bừng tỉnh, tranh thủ vài phút giải lao ngắn ngủi.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro