Chương 13
Tiết học kế tiếp là tiếng Anh, kéo dài hai tiết. Đây chính là môn học mà Nghiêm Hạo Tường có lợi thế nhất. Khi còn ở nước ngoài, cậu đã dành rất nhiều thời gian để trau dồi ngôn ngữ này, trong các bài thi cậu toàn như đạt điểm tuyệt đối, đạt được trình độ gần như người bản xứ.
Giáo viên tiếng Anh - cô Hà, là một người phụ nữ trẻ trung và hoạt bát. Cô nhanh chóng nhận ra Nghiêm Hạo Tường là học sinh mới.
“Chúng ta chào mừng Hạo Tường một lần nữa nhé! Cô hy vọng em đã ổn định. Giờ cô muốn kiểm tra một chút khả năng của em.” Cô Hà mỉm cười thân thiện.
"Please read the passage in the book for me /Em hãy đọc đoạn văn trong sách giúp cô/"
Thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu lại cảm thấy hào hứng một cách rõ rệt.
Cậu trả lời bằng giọng điệu chuẩn xác, từ vựng phong phú và cách phát âm trôi chảy. Cả lớp im lặng lắng nghe.
“Great! Great!” Cô Hà thốt lên.
"Excellent! Your reading voice is great, and your pronunciation is perfect /Xuất sắc! Giọng đọc rất hay, phát âm rất chuẩn/” cô giáo mỉm cười, ánh mắt đầy thiện cảm.
Cô vô cùng thích thú trước khả năng tiếng Anh của cậu học trò mới có chút rụt rè này.
Bởi vì là học sinh mới, Nghiêm Hạo Tường bị cô Hà gọi lên trả lời câu hỏi và đọc đoạn văn khá nhiều lần trong suốt hai tiết học.
Sau mỗi lần Nghiêm Hạo Tường trả lời một câu hỏi khó, cô Hà lại chuyển hướng sang Hạ Tuấn Lâm với một câu hỏi nâng cao khác, thường là về ngữ pháp học thuật hoặc văn hóa.
Hạ Tuấn Lâm, người đang ngồi ngay sau lưng Hạo Tường, luôn trả lời một cách ngắn gọn, lạnh lùng nhưng hoàn toàn chính xác. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên rõ ràng trong lớp học, khiến Hạo Tường rùng mình.
Cứ thế, trong suốt hai tiết Tiếng Anh, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thay phiên nhau bị cô Hà gọi. Hai người, một chưa phân hóa rụt rè và một Alpha lạnh lùng, đã tạo nên một màn đối đáp học thuật bất đắc dĩ, khiến cả lớp phải nhìn về dãy bàn cuối với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu.
Đúng 3 giờ 25 phút chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao dài 30 phút vang lên.
Ngay lập tức, lớp học 11-A3, vốn đã mệt mỏi vì hai tiết tiếng Anh căng thẳng, nhất là sau màn đối đáp bất đắc dĩ giữa hai học sinh cuối lớp bùng nổ. Học sinh đứng dậy, duỗi người, và bắt đầu di chuyển ồn ào. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc choáng váng vì quá tải. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian ngột ngạt này.
Cậu vừa định đứng dậy thu dọn sách vở thì một bóng người khổng lồ đổ ập xuống bên cạnh cậu.
“Cậu đỉnh thật đấy, Nghiêm Hạo Tường!” Lưu Diệu Văn quay hẳn người về phía cậu, đôi mắt Alpha sáng rực vì hứng thú (Hạo Tường vẫn lầm tưởng Lưu Diệu Văn là Alpha vì ngoại hình và sự tự tin áp đảo). “Tiếng Anh của cậu giỏi thật đấy! Cô Hà thích cậu ra mặt rồi kìa. Mình ngưỡng mộ cậu thật đấy.”
Hạo Tường giật mình. Cậu lùi người sâu hơn vào góc bàn, cố gắng tránh xa sự nhiệt tình và tiếng ồn lớn của Diệu Văn. Sự ồn ào và kích thước lớn của Diệu Văn khiến cậu cảm thấy khó thở, như thể đang bị bao vây.
“À… không có gì đâu. Mình chỉ học tiếng Anh ở nước ngoài lâu thôi” Hạo Tường lí nhí, cố gắng giữ khoảng cách.
“Ngại ngùng làm gì! Cậu đừng cứ rụt rè thế chứ. Tối nay đi ăn gì không? Hay đi dạo một chút? Mình dẫn cậu đi!” Lưu Diệu Văn nói liên tục.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay sát tai Nghiêm Hạo Tường, gần đến mức cậu cảm thấy không khí xung quanh mình như ngưng đọng lại.
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi yên ở bàn sau. Anh ta không quay người, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gáy Hạo Tường, nhưng lại nói với Lưu Diệu Văn:
“Đừng làm ồn nữa, Lưu. Ngữ pháp của mày sắp rách rồi, ngồi xuống học đi.”
Lời nói của Hạ Tuấn Lâm giống như một tảng băng rơi xuống, Lưu Diệu Văn lập tức phản bác
“Mày… mày thì biết gì! Tao đang kết bạn mà!” Lưu Diệu Văn càu nhàu, nhưng đã ngồi thẳng lại, không dám làm ồn nữa.
Tuy Hạ Tuấn Lâm xem như đang giúp Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi sự quấy rầy của Lưu Diệu Văn nhưng sự gần gũi đột ngột của giọng nói đó và sự lạnh lẽo phát ra từ bàn sau, khiến Nghiêm Hạo Tường còn căng thẳng hơn gấp bội.
Nghiêm Hạo Tường quyết định không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Cậu nhanh chóng đứng dậy. “Mình… mình đi vệ sinh một lát.”
Không đợi Lưu Diệu Văn kịp phản ứng, Hạo Tường lao ra khỏi lớp học. Cậu đi nhanh xuống hành lang, tìm kiếm sự cô lập trong nhà vệ sinh vắng vẻ hoặc một góc hành lang yên tĩnh.
'Mình phải tìm một nơi để lấy lại bình tĩnh, trước khi tiếng chuông gọi vào lớp bắt đầu.'
Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi lớp 11-A3, nhịp tim đập nhanh vì sự căng thẳng dồn nén. Cậu bước nhanh ra hành lang rộng rãi của tầng bốn.
Đúng lúc cậu vừa băng qua cửa lớp, cậu suýt va phải hai học sinh đang bước vào. Đó là Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường theo bản năng co người lại, cúi gằm mặt xuống và nhanh chóng né sang một bên, lí nhí: “Xin lỗi.”
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên dừng lại một chút. Họ nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Cả hai đều nhận ra cậu ngay lập tức. Họ đã gặp cậu hôm qua, lúc giải lao, khi họ cũng đến tìm Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn.
Hạo Tường không dám ngước lên. Cậu chỉ cảm thấy sự chú ý của họ khiến lưng cậu lạnh toát.
Đinh Trình Hâm khẽ nhếch mép, hơi tò mò. Tống Á Hiên thì chỉ thoáng gật đầu, điềm tĩnh hơn. Họ không nói gì trực tiếp với Hạo Tường mà chỉ để cậu vội vã lướt qua.
“Ê, Lưu! Hạ!” Đinh Trình Hâm cất tiếng chào.
Đinh Trình Hâm lập tức quay sang Lưu Diệu Văn, giọng có vẻ trêu chọc. “Cái người vừa chạy ra đó có phải là học sinh mới hôm qua mà mày đang kết bạn không, Lưu? Trông cậu ta còn nhút nhát hơn cả lần trước tao gặp hôm qua nữa.”
Lưu Diệu Văn lập tức hớn hở: “Đúng rồi! Tụi mày thấy chưa, tiếng Anh siêu đỉnh luôn, nhưng nhát kinh khủng. Tao đang rủ cậu ấy đi chơi mà cậu ấy chạy mất dép.”
"Mày cứ tươm tướp tươm tướp vậy đấy hỏi sao người ta không sợ."
Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ thái độ lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Qua đây làm gì? Giải lao có 30 phút. Đi, về cũng 6 7 phút”
“Bọn tao qua chơi thôi, ở lớp không thì chán chết.” Đinh Trình Hâm nói. Liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Cái kiểu nhát đó gặp mày chắc phải chạy đến cuối hành lang.”
Lưu Diệu Văn lập tức làm ra vẻ đau khổ: “Ôi Đinh, sao anh nói vậy? Em đây hiền lành, dễ thương có tiếng mà!”
Đinh Trình Hâm phá ra cười, chỉ vào Lưu Diệu Văn: “Mày? Hiền lành? Dễ thương? Lưu ơi là Lưu, mày có biết cái biệt danh ‘Khủng Long Nhảy Múa’ của mày ở khối dưới vẫn còn hot lắm không?”
Lưu Diệu Văn phồng má, định cãi lại thì bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang bằng một câu ngắn gọn, không cảm xúc.
“Hết giờ rồi. Về đi.” Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, nhắc nhở.
Tống Á Hiên nhún vai "Vậy bọn tao về lớp đây. Đi thôi Đinh”
Đinh Trình Hâm khoác vai Tống Á Hiên, vừa đi vừa quay lại nháy mắt với Lưu Diệu Văn: “Về đây. Cố lên nhé, ‘Khủng Long dễ thương’!”
Lưu Diệu Văn đứng chống nạnh, vẻ mặt uất ức nhìn theo bóng lưng của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
“Này! Tên gọi đó đã lỗi thời rồi nhá! Tao đâu có như vậy nữa!” Lưu Diệu Văn hét vọng theo.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại, làm một điệu bộ khoa trương: “Ôi chao, Khủng Long đang giận kìa! Đáng yêu quá đi mất!” Rồi cậu ta quay phắt lại, kéo Tống Á Hiên đi mất.
Lưu Diệu Văn tức tối giậm chân, mái tóc xoăn nhẹ có vẻ như cũng muốn dựng lên vì bực. Cậu lầm bầm: “Đinh Trình Hâm đáng ghét! Lần nào cũng thế, chỉ giỏi trêu chọc người ta!”
Lưu Diệu Văn bực bội đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Cậu giật lấy cái ghế gần đó, kéo mạnh ra rồi ngồi phịch xuống.
“Này Hạ, mày có thấy tao giống Khủng Long không?” Lưu Diệu Văn hỏi, giọng vẫn còn vẻ ấm ức.
Hạ Tuấn Lâm từ từ gấp lại cuốn sách đang đọc dở, là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản.
“Không giống.” Hạ Tuấn Lâm đáp.
Mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên. “Đấy! Thấy chưa! Mày là người công tâm nhất đấy!”
Hạ Tuấn Lâm tiếp lời: “Khủng Long đâu có biết nhảy múa.”
Lưu Diệu Văn: “...”
Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, lập tức xù lông: "Hạ! Mày đang bênh thằng Đinh đúng không?! Mày cố ý trêu tao!”
Hạ Tuấn Lâm chỉ mở sách ra, hoàn toàn phớt lờ cơn giận dỗi của cậu bạn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ giải lao. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng xua đi sự mệt mỏi và lo lắng. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên gấp gáp, xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang.
Khi Nghiêm Hạo Tường bước vào, hầu hết học sinh đã trở lại chỗ. Cậu cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tuấn Lâm sau lưng, nhưng cậu buộc mình phải tập trung vào tiết học sắp tới.
Ba tiết học còn lại của buổi chiều trôi qua trong sự im lặng và căng thẳng. Các môn học tiếp theo không phải là lợi thế của cậu, khiến cậu phải tập trung tối đa để theo kịp bài giảng. Cậu cố gắng ghi chép cẩn thận, ngăn không cho ánh mắt mình đi lạc hoặc chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh.
Cậu hoàn toàn tránh giao tiếp với Lưu Diệu Văn, người đã thử quay sang hỏi cậu vài câu về bài tập. Cậu chỉ trả lời bằng những từ ngữ tối thiểu và quay mặt lại ngay lập tức.
Thời gian như kéo dài vô tận. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro