Chương 4

"Tiểu Nghiêm, chúng ta đi thôi. Trời nhanh tối lắm."

"Dạ, con ra ngay." Nghiêm Hạo Tường đáp lại bằng tiếng Trung, ngôn ngữ mà Nghiêm Trung đã bắt cậu phải sử dụng để nhanh chóng hòa nhập. Cậu chuẩn bị xong rồi cùng Nghiên Thiên Tuyết bước ra khỏi nhà.

Ở cửa, Nghiêm Diên Ngọc thấy vậy liền quay qua nũng nịu với Nghiêm Trung:
"Ba àaaa. Con cũng muốn đi chơi, đi sắm đồ."

"Được rồi, được rồi. Mai ba sẽ đưa hai mẹ con đi mua sắm. Bây giờ cũng sắp tối, với lại con đã bay cả ngày trời, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mai con muốn gì cũng được."

"Yêu ba nhất!" Diên Ngọc sung sướng ôm lấy ông.

"Anh đó, con bé lớn rồi cứ chiều hư nó mãi." Lương Gia Viên giả vờ trách yêu.

"Con gái là phải để ba nó chiều chứ!" Nghiêm Trung cười lớn.

Cả nhà ba người họ cười nói vui vẻ, cứ như thể sự tồn tại của đứa con trai Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không có ý nghĩa. May mắn thay, cậu vẫn còn có dì. Từ nhỏ, dù thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, dì vẫn dành hết tình thương, chăm sóc cậu đến lớn. Nghiên Thiên Tuyết là người duy nhất sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương cậu bằng cả sự chân thành.

Nghiêm Hạo Tường bước đi trên đường, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ. Đường phố Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn và dòng người tấp nập khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi đông đúc đến vậy. Với chứng sợ xã hội, từ trước đến nay cậu chưa từng đi đâu xa ngoài những nơi đã quen thuộc.

Cậu cảm thấy mình bị cuốn vào một dòng chảy xiết của những người xa lạ. Họ là những nhóm bạn cười đùa vô tư, những cặp đôi nắm tay tình tứ, những người tan ca mệt mỏi với túi xách trên tay.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc pop sôi động phát ra từ các quán karaoke, tiếng rao hàng của người bán đồ ăn vặt và tiếng cười lớn, vô tư của những người đi ngang qua. Tất cả trộn lẫn thành một bản giao hưởng hỗn độn, đinh tai nhức óc mà cậu hoàn toàn không thể kiểm soát.

Nghiên Thiên Tuyết thấy cậu có vẻ không thoải mái, bèn quay sang hỏi: "Tiểu Nghiêm, con không sao chứ?"

"Con không sao, con... Con thấy không quen thôi dì."

"Dì biết con sẽ khó thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp ở đây. Nhưng chúng ta có thể sẽ ở đây rất lâu, không biết đến khi nào mới trở về, nên con phải cố quen với nơi này."

"Dì yên tâm, con sẽ sớm quen thôi," cậu cố trấn an. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy một áp lực lớn như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Hơi thở trở nên nông và nhanh, tay cậu run rẩy trong túi áo.

"Để xem nào. Hôm nay dì sẽ đưa con đi tham quan khu phố này để con làm quen trước."

Nghiêm Hạo Tường khẽ đáp "Dạ." Cậu bắt đầu đi nhanh hơn, không phải vì muốn đi đến đâu, mà là vì muốn thoát khỏi cái cảm giác bị vây hãm. Đối với cậu, nơi đây không phải là một con phố mà là một mê cung chói lọi đầy rẫy sự đe dọa.

Ngược lại với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bước đi chậm rãi và vô định. Anh không đeo tai nghe, không nhìn điện thoại, nhưng lại hoàn toàn ngắt kết nối với môi trường xung quanh. Ánh đèn trên những biển hiệu đủ màu sắc chiếu thẳng vào mắt anh, nhưng không thắp lên bất kỳ tia phản chiếu nào.

Gương mặt anh lạnh nhạt, không một chút biểu cảm trước dòng người đang xô đẩy, trước âm thanh náo nhiệt đang gào thét. Anh không né tránh ai, cũng không chú ý đến ai. Sự thờ ơ vô cảm của Hạ Tuấn Lâm lớn đến mức anh dường như tạo ra một vùng chân không cảm xúc xung quanh mình.

Nghiêm Hạo Tường, trong nỗ lực né một nhóm thanh niên đang đi ngược chiều, đã bước hụt một bước ra khỏi mép đường. Đúng khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm đi tới.

Giữa dòng người tấp nập, cứ thế hai người lướt qua nhau như một quy luật ngẫu nhiên của thế gian.

Bị chứng sợ xã hội chi phối, Hạo Tường theo phản xạ giật mình, rụt vai lại ngay lập tức và nghiêng người sâu vào trong để né tránh. Cậu cảm nhận được sự gần gũi đột ngột của một người lạ, một sự đe dọa tiếp xúc, khiến tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung. Cậu cố gắng không thở và mắt lướt đi thật nhanh để tránh chạm phải ánh mắt của người kia.

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên tốc độ và vẻ mặt. Cơ thể anh chỉ hơi nghiêng một chút - một phản ứng vô thức để tránh va chạm. Anh không hề nhận ra sự căng thẳng, nỗi sợ hãi tột độ đang co rúm lại ngay sát bên mình. Trong tâm trí anh, đó chỉ là một chướng ngại vật nhỏ bé đã né tránh thành công, không hơn không kém.

Trong khoảnh khắc lướt qua ấy, họ như hai cực đối lập của sự cô độc. Một người đang sợ hãi sự tiếp xúc, sợ hãi cuộc sống đến mức phải chạy trốn. Một người đã ngừng quan tâm đến nó.

Chỉ một giây sau, Nghiêm Hạo Tường đã lẩn về sát tường, lồng ngực phập phồng. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục bước đi, ánh mắt vô hồn hướng về phía trước. Hai thế giới cô đơn đã chạm nhẹ vào nhau và tiếp tục trôi dạt giữa dòng người và ánh đèn đường cuồn cuộn, nuốt chửng khoảnh khắc chạm trán ngắn ngủi và đưa cả hai về lại sự cô đơn vốn có của mình.
____________
"Nè, nè, nèeeeee! Ba cái người kia đi nhanh lên cho ta, đến trễ không mua được món nước yêu thích là ta xử tội các người!"

Tiếng Lưu Diệu Văn vang lên inh ỏi, cắt ngang sự ồn ào vốn có của con phố. Cậu ta bước đi phăm phăm, mái tóc hơi rối bù, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước như thể đang dẫn đầu một cuộc hành quân quan trọng.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhanh chóng đáp lại. "Dạ, dạ, dạ. Chúng bề tôi xin tuân lệnh!" Đinh Trình Hâm cười lớn, cố tình dùng giọng cổ trang trêu chọc, khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Cậu ta vờ cúi gập người, phô bày sự hài hước quá lố. Tống Á Hiên chỉ lắc đầu cười mỉm, cố gắng theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đã kịp mua được món nước yêu thích của mình từ một xe đẩy ven đường, hớp một ngụm lớn đầy sảng khoái. "Nè Hạ" gọi với từ phía trên một cách tự nhiên. "Tối tao với Tống sẽ ở nhà mi đó. Không có quyền từ chối!"

Hạ Tuấn Lâm bước đi chậm rãi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, như thể thế giới xung quanh anh đang quay chậm lại. Anh chỉ hờ hững trả lời: "Ừ." Một tiếng đáp ngắn ngủi, không chút nhiệt tình, nhưng đủ để nhóm bạn hiểu rằng anh đã chấp thuận.

"Hehe. Thế tao cũng sẽ qua." Đinh Trình Hâm chen vào, gương mặt tràn đầy vẻ tinh quái.

"Mày có nhà rộng xe sang thì qua làm cái gì? Chật chội hết biết" Lưu Diệu Văn cằn nhằn.

"Qua thưởng thức ké món ăn của đầu bếp Tống chứ sao" Đinh Trình Hâm tỉnh bơ, nháy mắt với Tống Á Hiên.

"Với lại mày có nhà rộng xe sang, qua đấy làm gì chật chội hết biết" Đinh Trình Hâm nhại lại lời Lưu Diệu Văn với vẻ mặt gợi đòn. Cậu ta cười ha hả, tay vỗ vai Tống Á Hiên, ý muốn hùa vào trêu chọc Lưu Diệu Văn.

"Đinh Trình Hâm!!! Mày chết với ông!" Lưu Diệu Văn gào lên, đôi mắt trừng trừng, lập tức quay người đuổi theo rượt đánh Đinh Trình Hâm. Tiếng cười đùa vang vọng khắp con phố.

"Không dí kịp ông đây đâu. Hahahah!" Đinh Trình Hâm nhanh chân chạy trốn, né tránh những cú vồ của Diệu Văn, cả hai tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn nhưng đầy sức sống giữa dòng người.
Màn náo động của nhóm bạn thân Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tan vào dòng người, để lại con phố náo nhiệt. Họ là một khối tương phản hoàn toàn với Hạ Tuấn Lâm, người vẫn tiếp tục bước đi như thể không có gì thay đổi, mặc cho tiếng cười đùa và rượt đuổi phía trước mình.

Anh vẫn là một hòn đảo cô độc giữa biển người ồn ào, chỉ có sự hiện diện của những người bạn mới khiến anh hé lộ một chút phản ứng, dù chỉ là một tiếng "ừ" khô khan.
______________________
Mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro