Chương 5
Khoảng năm giờ sáng, tấm màn đêm vẫn còn che phủ thành phố Bắc Kinh. Những tòa nhà cao tầng im lìm vươn mình lên không trung, mặc cho ánh trăng lờ mờ cố gắng chiếu rọi. Cả thành phố chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ có những cơn gió lạnh đầu ngày thổi qua các con phố, mang theo hơi sương ẩm ướt của đêm.
Trong giấc mơ đen tối, mờ mờ ảo ảo, lại là hình ảnh đó.
Người phụ nữ trong bộ váy trắng, khuôn mặt tái nhợt vì nỗi đau đớn tột cùng, lao mình xuống từ lan can tầng cao. Tiếng va chạm khô khốc vang lên khi thân thể tiếp xúc với mặt hồ bơi.
Từng vệt máu đỏ tươi lan rộng, thấm đẫm chiếc váy trắng, nhanh chóng hòa tan vào làn nước xanh biếc như những đóa hoa đỏ thẫm nở rộ. Nước bắn lên tung tóe, mang theo cả màu đỏ kinh hoàng.
Người phụ nữ chìm dần xuống đáy hồ. Làn nước trong veo giờ đây trở nên đục ngầu, nặng trĩu một màu đỏ tươi, nhấn chìm đi sự sống.
“Khônggg… Mẹe…ee…”
Tiếng hét thất thanh của Nghiêm Hạo Tường vang vọng cả không gian yên tĩnh của căn phòng. Cậu vội giơ tay ra, bật công tắc đèn, ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi phần nào bóng tối. Cậu đưa hai tay lên ôm mặt, tự nhủ với bản thân bằng hơi thở run rẩy.
“Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng, chỉ là….. ác mộng.”
Cơn ác mộng này cậu đã mơ về nó đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Nó cứ luôn ám ảnh cậu suốt mười hai năm qua. Nhưng tại sao người phụ nữ đó lại là mẹ cậu? Dì Thiên Tuyết nói mẹ mất do bệnh nặng nhưng cớ sao bản thân cậu cứ luôn mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng mẹ ngã từ trên cao xuống?
Những chuyện xảy ra lúc năm tuổi, cậu đã quên đi gần hết. Những chi tiết sau này được dì kể lại, cậu cũng không hề có ấn tượng sâu sắc. Nghiêm Hạo Tường giữ kín bí mật về cơn ác mộng này, không kể với ba và dì, vì không muốn họ phải lo lắng cho mình.
Cậu bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đen ngoài kia đang bắt đầu ngập tràn trong ánh đèn đường. Dòng người thưa thớt hơn so với đêm qua, nhưng vẫn đủ để làm thành phố trở nên sống động.
Không suy nghĩ nhiều, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống nhà. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng bếp đã được bật lên.
“Hưm. Không biết nên làm món gì nhỉ?”
Cậu lẩm bẩm. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định nấu món cháo trứng bắc thảo và một vài món ăn đơn giản, bổ dưỡng. Căn bếp ở nhà mới khá rộng rãi, việc nấu nướng giúp tâm trạng cậu dịu lại.
Cậu vừa nấu xong, đến giờ cả nhà cũng bắt đầu thức dậy. Nghiên Thiên Tuyết đi đến cửa phòng bếp thì ngạc nhiên nhìn thấy cậu đã đứng sẵn bên bếp.
“A trời, sao con dậy sớm thế! Mới đến thì nghỉ ngơi cho nhiều chút đi chứ? Dì dậy làm bữa sáng cũng được mà.” Dì Thiên Tuyết tiến đến sờ trán cậu.
“Dạ không sao, cũng không sớm lắm đâu ạ. Con ngủ đủ rồi.” Nghiêm Hạo Tường cười trấn an.
"Dì vào ngồi đi, để con lên gọi mọi người xuống dùng bữa sáng.”
Cậu vừa bước đến cầu thang thì thấy Nghiêm Trung đã cầm áo khoác và cặp táp bước xuống, vẻ mặt vội vã.
“Ba” cậu gọi khẽ.
“Ba phải đến chỗ làm gấp, cả nhà cứ dùng bữa sáng.” Nghiêm Trung nói nhanh, mắt không dừng lại nhìn cậu.
“A… dạ, ba đi làm.”
“Ừm.” Ông đáp cụt ngủn rồi nhanh chóng rời đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo cánh cửa đóng lại, cảm giác hụt hẫng quen thuộc lại dâng lên. Ba luôn bận rộn. Bận rộn đến mức không có thời gian ăn một bữa sáng với con trai mình.
Cậu quay lên, gọi Lương Gia Viên và Nghiêm Diên Ngọc xuống ăn sáng. Lương Gia Viên đáp vọng ra, nói rằng bà không ăn, không cần phải đợi.
Cậu sang phòng gọi Nghiêm Diên Ngọc. Cốc cốc cốc.
“Chị Diên Ngọc xuống ăn sáng thôi ạ.”
Cốc cốc cốc. Gọi không thấy người trả lời, Nghiêm Hạo Tường gõ cửa lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Định gõ lần thứ ba thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Nghiêm Diên Ngọc đứng chặn ngay ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lẹm, thiếu chút nữa khiến cậu ngã về phía trước. Mới sáng sớm đã bị làm phiền, Diên Ngọc cáu gắt quát lớn: “Làm cái quái gì mà gõ cửa om xòm thế hả? Mới sáng sớm không thấy tao còn ngủ à?”
Nghiêm Hạo Tường rụt vai lại, giọng nói lí nhí: “Gọi mãi không thấy chị trả lời, em mới…”
Cậu chưa nói hết câu, Nghiêm Diên Ngọc đã ngắt lời, gương mặt đầy vẻ khinh miệt. “Muốn gì nói lẹ?”
“Bữa sáng xong rồi, em… em lên gọi chị xuống ăn.”
“Có vậy cũng gõ cửa om xòm! Bực hết biết!” Nghiêm Diên Ngọc bực tức, không thèm nhìn cậu lấy một giây. Cô ta đóng sầm cửa lại, tiếng động vang lên như một tiếng nổ lớn, khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình lùi lại.
Cậu đứng im vài giây, siết chặt tay. Hơi thở dần ổn định lại sau tiếng động lớn. Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi rồi chậm rãi bước xuống nhà, trở lại với sự tĩnh lặng an toàn trong bếp. Nơi đó, có Nghiên Thiên Tuyết đang bày biện thức ăn.
“Dì Viên với chị Diên Ngọc không ăn ạ.” Cậu khẽ nói, câu trả lời luôn là như vậy trong những lần không có ba.
Nghiên Thiên Tuyết đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bực dọc trước thái độ của hai mẹ con nhà kia, nhưng nhanh chóng dịu lại khi nhìn Hạo Tường.
“Không ăn thì cứ kệ họ đi, hai dì cháu mình ăn. Đỡ phải nhìn mặt bọn họ rồi nuốt không trôi” Thiên Tuyết nói thẳng thắn, không hề che giấu sự ghét bỏ.
“Con ngồi xuống đi, ăn khi còn nóng.”
Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Sự căng thẳng từ sáng sớm tan đi phần nào nhờ sự hiện diện và những lời nói thẳng thắn, mang theo sự bảo vệ của dì.
Sau khi yên vị, Nghiên Thiên Tuyết múc cho cậu một bát rồi nhìn cậu thăm dò.
“Tuần sau là con vào học rồi, con thấy có quá nhanh không? Mới chuyển về, mọi thứ đều lạ lẫm. Nếu con thấy chưa ổn, dì có thể nói với ba con, xin cho con nghỉ thêm một thời gian nữa để quen dần với thành phố.”
Hạo Tường cầm thìa canh lên, ánh mắt nhìn vào làn khói mờ ảo bốc lên từ bát. Cậu biết rằng việc trì hoãn không giải quyết được vấn đề gì. Nỗi sợ xã hội và nỗi ám ảnh của cậu sẽ không tự nhiên biến mất.
“Không sao đâu dì. Dù sớm hay trễ gì con cũng phải vào học thôi” cậu nói, cố gắng làm cho giọng mình vững vàng. “Nếu cứ trốn tránh mãi, con sẽ càng khó hòa nhập hơn.”
Nghiên Thiên Tuyết im lặng một lát, ánh mắt đượm buồn. Cô hiểu tính cách của cháu mình, bề ngoài nhút nhát nhưng bên trong lại cố chấp đến đáng thương.
Ngừng một lát, cậu cố gắng trấn an người dì đã luôn lo lắng cho mình: “Tiếng Trung của con cũng tạm ổn rồi, dì không phải lo đâu ạ. Dù sao ở trường học con vẫn có thể dùng tiếng Anh khi cần thiết.”
Nghiên Thiên Tuyết mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông và yêu thương. Cô vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
“Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch của ba con. Nhưng con nhớ kỹ lời dì. Có chuyện gì ở trường, bất cứ chuyện gì, con phải nói ngay với dì. Tuyệt đối không được giấu, nghe chưa? Đừng để mình chịu đựng một mình.” Giọng Nghiên Thiên Tuyết vừa nghiêm khắc, vừa chất chứa nỗi sợ hãi mơ hồ về việc cậu sẽ bị tổn thương.
“Dạ, con hứa” Hạo Tường trả lời chân thành, cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay dì truyền sang. Sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện của Nghiên Thiên Tuyết là phao cứu sinh duy nhất của cậu giữa thế giới đầy tăm tối này.
Cả hai dì cháu bắt đầu dùng bữa sáng. Chỉ có tiếng thìa chạm vào bát và tiếng nhai nhẹ. Ngoài cánh cửa bếp, những âm thanh náo động, những căng thẳng và ác mộng dường như đã bị chặn lại, nhường chỗ cho bầu không khí bình yên và sự kết nối duy nhất còn sót lại trong cuộc đời Nghiêm Hạo Tường.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro