Chương 7

Đến bữa tối, bầu không khí trong phòng ăn của gia đình ở Bắc Kinh nặng nề hơn thường lệ. Bữa tối được dọn ra đầy đủ,  Nghiêm Trung không cần tăng ca nên về sớm còn mẹ con Lương Gia Viên có mặt cũng vì có Nghiêm Trung. Nhưng đều đó lại khiến sự yên tĩnh trở nên gượng gạo.

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh dì Nghiên Thiên Tuyết, cố gắng thu mình lại. Nghiêm Diên Ngọc ngồi đối diện, liên tục bấm điện thoại.

Sau vài phút im lặng, Nghiêm Trung đặt đũa xuống, giọng ông trầm và dứt khoát, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Ngày mai, cả Diên Ngọc và Hạo Tường sẽ chính thức nhập học ở Học viện Quốc tế Kinh Tây Bắc Kinh”

Nghiêm Diên Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phấn khích. Lương Gia Viên mỉm cười hài lòng.
“Ba đã hoàn tất hồ sơ nhập học cho cả hai đứa. Học viện Kinh Tây là một môi trường tốt. Hai đứa cần phải nhanh chóng hòa nhập.”

Lương Gia Viên lập tức lên tiếng, giọng đầy sự nhấn mạnh, ngầm ý so sánh: “Diên Ngọc của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Con bé sẽ nhanh chóng làm quen bạn bè mới. Hạo Tường thì… cần phải cố gắng hơn để theo kịp, vì con mới về và còn nhiều bỡ ngỡ.” Bà liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt chứa đầy sự đánh giá.

Nghiêm Diên Ngọc hớn hở, làm nũng với ba: “Ba yên tâm, con sẽ học thật tốt! Ba nhớ cho con thêm tiền tiêu vặt để con làm quen với bạn bè nhé.”

“Được, con cứ dùng thoải mái” Nghiêm Trung đáp lời con gái bằng một nụ cười.
Ông quay sang Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu trở nên khách sáo hơn: “Hạo Tường, con đã quen với tiếng Trung rồi. Ở Kinh Tây môi trường học rất tốt, con cần phải tập trung. Bất cứ vấn đề gì, cứ báo cho ba hoặc dì con.”

Hạo Tường nắm chặt đũa, cúi đầu đáp bằng tiếng Trung lưu loát: “Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng.”

Nghiên Thiên Tuyết nhìn thẳng vào Nghiêm Trung, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: “Em sẽ đưa Tiểu Nghiêm đi học ngày mai. Anh cứ yên tâm lo công việc.”

Nghiêm Trung gật đầu, không phản đối. “Tùy em. Diên Ngọc, con cũng nhớ dậy sớm.”

Diên Ngọc “Vâng” một tiếng hời hợt rồi lại dán mắt vào điện thoại. Bữa cơm tiếp tục trong sự im lặng, nhưng trong tâm trí Nghiêm Hạo Tường, ngày mai đã chính thức mang đến một thử thách lớn mà cậu buộc phải đối mặt.

Bữa cơm tối kết thúc trong sự im lặng nặng nề thường thấy. Ngay khi Nghiêm Trung và Lương Gia Viên rời khỏi phòng ăn, Nghiên Thiên Tuyết dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng đi lên tầng. Cô thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra ánh đèn thành phố.

Cô bước vào, khẽ khép cửa lại, tạo ra một không gian riêng tư và an toàn.
“Tiểu Nghiêm” cô gọi nhẹ.

Hạo Tường quay lại, đứng dậy. “Dạ, dì.”
Nghiên Thiên Tuyết bước đến, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng mà cô đã cố nén suốt bữa tối.

“Dì biết con đã cố gắng rất nhiều để trở về đây, và dì rất tự hào về con. Nhưng… dì muốn nói với con một chuyện quan trọng về việc học ở trường mới.”

Nghiên Thiên Tuyết hít một hơi sâu, hạ giọng xuống.
“Nghe dì nói, con nên đăng ký ở ký túc xá của trường.”

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn dì. “Nhưng…con..."

“Dì biết. Nhưng con thấy đấy, không khí ở nhà này thế nào rồi” Nghiên Thiên Tuyết nói với giọng đầy chua xót, khẽ siết chặt vai cậu. “Việc phải nhìn mặt mẹ con Lương Gia Viên và Nghiêm Diên Ngọc hằng ngày, đặc biệt là khi con sắp bắt đầu đi học, sẽ chỉ khiến con thêm mệt mỏi và khó chịu thôi.”

Cô nhìn vào mắt cậu, nhấn mạnh từng lời: “Ở ký túc xá, con sẽ có không gian riêng, sự yên tĩnh con cần để tập trung vào việc học. Con sẽ không phải chịu đựng những lời lẽ bóng gió hay thái độ hằn học của họ mỗi ngày.”

“Việc con ở lại trường cả tuần cũng tốt cho sức khỏe tinh thần của con. Chỉ cuối tuần con mới cần về nhà.” Thiên Tuyết vuốt má cậu.

Nghiêm Hạo Tường hiểu ý dì. Cậu không ngốc tới mức không nhìn ra được Lương Gia Viên và Diên Ngọc luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Sự im lặng trong bữa ăn tối không phải là tôn trọng, mà là sự lạnh nhạt đến mức đáng sợ.

“Dạ, con hiểu rồi dì” cậu gật đầu. “Con sẽ ở ký túc xá.”

Nghiên Thiên Tuyết ôm cậu vào lòng, nhẹ nhõm. “Tốt. Dì sẽ nói chuyện với ba, ông ấy sẽ không phản đối đâu. Con cứ chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Mọi chuyện khác, cứ để dì lo.”

Nghiên Thiên Tuyết ôm Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu rồi nhẹ nhàng buông cậu ra. Cố mỉm cười trấn an.

“Con cứ yên tâm. Dì sẽ sắp xếp mọi chuyện nhanh thôi. Tối nay con cứ ngủ cho ngon, ngày mai còn phải đi học.”

“Dạ, con biết rồi, dì cũng nghỉ ngơi đi ạ.”

Nghiên Thiên Tuyết xoa đầu cậu lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng lại đánh dấu sự cô độc tuyệt đối trở lại trong căn phòng rộng lớn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố chớp nháy vô tận. Lời khuyên của dì là một sự giải thoát - ký túc xá. Nó đồng nghĩa với việc cậu không phải đối diện với ánh mắt khinh miệt của Lương Gia Viên hay sự hằn học của Nghiêm Diên Ngọc mỗi ngày.

Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đối diện với một môi trường xa lạ hoàn toàn - một ngôi trường quốc tế đầy rẫy những Alpha và Omega đã phân hóa, những người có tiếng nói và khí chất mạnh mẽ.

Cậu tắt đèn, nằm xuống giường. Chiếc giường mới êm ái, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng.

Ngày mai... là đến Học viện Kinh Tây.

Hơn mười hai năm qua, nỗi sợ xã hội và cơn ác mộng tái diễn đã xây nên một bức tường vô hình xung quanh cậu. Giờ đây, cậu phải tự tay phá bỏ bức tường đó để bước vào một thế giới mới. Cậu trằn trọc lật người, cố gắng tìm kiếm một tư thế thoải mái.

Tiếng va chạm khô khốc của thân thể lên mặt hồ bơi.
Ánh mắt nham hiểm của người phụ nữ trên lan can.
Mùi rượu vang hồng lạnh lẽo thoáng qua trong siêu thị.

Ký ức về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Hạ Tuấn Lâm đột ngột ùa về. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngột ngạt khi bị vây hãm ở quầy tính tiền, và rồi giọng nói trầm tĩnh cùng luồng khí chất áp đảo nhưng lại mang đến sự an toàn tạm thời.

Tại sao mình lại nhớ rõ mùi hương mà cũng không rõ nó đến từ đâu đến vậy?
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ hỗn độn. Mỗi khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng rầm của cánh cửa phòng Nghiêm Diên Ngọc lại vang vọng trong đầu, kéo theo hình ảnh mẹ ngã xuống từ lan can. Cả hai đều là những tiếng động kinh hoàng đánh dấu sự cô đơn và nỗi sợ hãi.

Màn đêm trôi qua thật chậm chạp. Nghiêm Hạo Tường nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, chờ đợi sự xuất hiện của bình minh. Cậu biết, ngày mai sẽ là một khởi đầu khó khăn, nhưng ít nhất, cậu đã có một nơi để trốn tránh khỏi sự tàn nhẫn của gia đình.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro