Chương 8

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Nghiêm Hạo Tường khỏi một giấc ngủ chập chờn và ngắn ngủi. Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ sáng. Cậu không hề cảm thấy uể oải, ngược lại, một cảm giác căng thẳng, lo lắng tột cùng.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục mới tinh của Học viện Kinh Tây. Đồng phục là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với cà vạt đen và chiếc blazer màu xanh navy. Chiếc áo blazer còn hơi rộng, khiến cậu trông càng thêm nhỏ bé.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống nhà bếp. Ánh đèn vàng ấm áp đã được bật sẵn, và dì Nghiên Thiên Tuyết đang đứng chờ cậu.

“Con xuống rồi à. Mau ăn sáng đi, dì đã làm món con thích” Nghiên Thiên Tuyết nói, ánh mắt lộ rõ sự sốt ruột và lo lắng.

“Dạ.” Hạo Tường ngồi xuống, nhưng cậu chỉ ăn được vài miếng nhỏ. Cậu cố gắng giấu đi vẻ căng thẳng, nhưng đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm nhạt đã tố cáo một đêm không ngủ.

“Tiểu Nghiêm, con nghe dì nói” Nghiên Thiên Tuyết đặt tay lên tay cậu, dịu dàng nhưng kiên quyết. “Chuyện ký túc xá, dì đã nói với ba con rồi. Ông ấy không phản đối. Ngày mai, con sẽ chuyển vào ký túc xá. Cả tuần con cứ tập trung học hành, cuối tuần về với dì, được không?”

“Dạ, con cảm ơn dì.” Hạo Tường thì thầm.

Khi hai dì cháu vừa đứng dậy, tiếng giày cao gót đã vang lên từ cầu thang. Nghiêm Diên Ngọc bước xuống, cô ta đã mặc bộ đồng phục Kinh Tây, tóc được uốn nhẹ và trang điểm kỹ càng. Cô ta nhìn Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

“Thật đúng là rắc rối." Diên Ngọc lẩm bẩm, đủ to để Hạo Tường nghe thấy.
Cô ta lướt nhìn Hạo Tường đầy khinh miệt, rồi quay sang mẹ: “Mẹ, xe tài xế đến rồi chứ?”

Lương Gia Viên đáp vọng từ phòng khách: “Đến rồi. Con đi đi.”

Diên Ngọc “Hừ” một tiếng, đi thẳng ra cửa. Cô ta và Lương Gia Viên sẽ đi xe riêng, cô ta không thích phải chen chúc trên chiếc xe đông người thế kia.

Nghiên Thiên Tuyết vỗ vai Hạo Tường: “Đừng để tâm. Chúng ta đi thôi.”
Hai dì cháu đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất. Hạo Tường cảm thấy ngạc nhiên khi thấy dì, một người phụ nữ sang trọng, lại sẵn lòng đi xe buýt vào buổi sáng đầu tuần.

Họ lên xe buýt. Bên trong khá đông đúc nhưng may mắn hai dì cháu tìm được hai chỗ ngồi sát cửa sổ. Nghiên Thiên Tuyết nắm tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm và sự bình tĩnh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua cửa sổ xe buýt. Lần này, tầm nhìn của cậu được nâng cao hơn, cho phép cậu quan sát rõ ràng thành phố Bắc Kinh đang thức giấc. Dòng xe cộ, người đi bộ và những cửa hàng mới mở cứ lướt qua.

Khung cảnh qua cửa sổ là những tòa nhà cao tầng hiện đại phản chiếu ánh nắng, xen lẫn những khu nhà ở cũ kỹ. Tiếng còi xe và tiếng nói chuyện ồn ào trên xe buýt trở thành một bản nhạc nền hỗn độn, nhưng sự hiện diện an toàn của dì đã giúp cậu dễ chịu hơn.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung lắc nhẹ của xe buýt. Ngày đầu tiên, cậu sẽ bước vào ngôi trường đó một mình, nhưng cậu biết, mình đã có sự hậu thuẫn lớn nhất. Cậu hít một hơi sâu, sẵn sàng đối diện với mọi chuyện.

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng lớn của khu vực trường Học viện Quốc tế Kinh Tây Bắc Kinh.

Nghiêm Hạo Tường và Nghiên Thiên Tuyết bước xuống. Cổng trường rộng lớn, mang kiến trúc uy nghiêm. Khu vực này đã nhộn nhịp xe cộ, chủ yếu là xe hơi sang trọng đưa đón học sinh.

Nghiên Thiên Tuyết dặn dò cậu vài lời cuối. Hạo Tường gật đầu. Cậu bước qua cổng trường, hít một hơi sâu. Cậu cố gắng đi chậm rãi, không nhìn thẳng vào đám đông học sinh Alpha, Beta, Omega đang tụ tập.

Cách cổng trường khoảng một con phố, một cảnh tượng hoàn toàn đối lập đang diễn ra.

Hạ Tuấn Lâm đang đi bộ, mặt mày cau có. Sau lưng anh là ba người bạn thân thiết, trông chẳng khác nào những thây ma sống. Tối qua, họ đã tổ chức một bữa tiệc và quá chén.

Lưu Diệu Văn đi lảo đảo, tay ôm đầu. Mái tóc nhuộm nâu sáng của cậu ta rối bù như tổ quạ, nhưng sự mệt mỏi không làm giảm đi tính cách hiếu động.

“Nè, Hạ… mày đi chậm lại giùm tao cái. Thề là cái bụng tao đang đánh trống Bát Nhã¹ đấy!” Diệu Văn rên rỉ. Đột nhiên, cậu ta thấy một chú chó nhỏ đang chạy lon ton bên vỉa hè. Mặc dù say mệt, Diệu Văn lập tức phấn khích, buông tay khỏi đầu và khụy gối xuống. “Ôi ôi ôi! Cún con! Chờ đã! Để tao nựng cái đã!”

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đồng hồ, chân vẫn không hề chậm lại. “Sáu giờ sáng tao đã chạy bộ rồi. Mấy người tự chuốc lấy. Và bỏ con chó đó ra!”

Tống Á Hiên, người luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng, nay cũng trông vô cùng thảm hại. Cậu ta mệt mỏi kéo cổ áo Lưu Diệu Văn lại. "Buông ra nào, Lưu! Sắp muộn rồi! Đừng có nhoi nữa!”

“Tao không hiểu tại sao mày không đi xe buýt đến trường luôn, đi bộ làm gì cho khổ?” Tống Á Hiên ngáp.

Đinh Trình Hâm đáp thay Hạ Tuấn Lâm, vừa đi vừa cười cợt: “Vì Lãnh công tử muốn chúng ta sáng sớm vận động cho người khỏe mạnh thưa ngài Tống! À, mà Lưu, mày còn nhớ mày đã vật lộn với cây đèn đường lúc 3 giờ sáng không?Hahah”

“Mày im đi, Đinh! Mọi người, làm ơn im lặng!” Lưu Diệu Văn gào lên, nhưng ngay sau đó cậu ta lại bắt đầu hát nhẩm một đoạn nhạc pop, rồi bất ngờ nhảy lò cò một chân. “Tao không im! Tao phải giải phóng năng lượng của sự đau khổ!”

Hạ Tuấn Lâm thở dài, tăng tốc độ. Sự ồn ào của Lưu Diệu Văn đôi khi còn áp đảo hơn cả âm thanh đường phố.

Khi nhóm Hạ Tuấn Lâm đi đến cổng trường, sự hiện diện của họ lập tức thu hút sự chú ý. Bốn chàng trai với khí chất nổi trội, dù ba người đang trong tình trạng "say xỉn", vẫn tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Họ luôn là tâm điểm của Học viện Kinh Tây.

Đúng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đang tìm kiếm văn phòng học vụ, cậu đang đứng ở một góc sân trường, cố gắng đọc tấm bản đồ mà dì đưa cho. Cậu vô tình quay lưng về phía nhóm Hạ Tuấn Lâm.
Khi nhóm đi ngang qua, mùi Rose Wine quý tộc, lạnh lẽo lại len lỏi vào khứu giác nhạy cảm của Nghiêm Hạo Tường, khiến cậu vô thức rùng mình.

Cậu quay phắt lại, bắt gặp hình ảnh bốn chàng trai đang đi ngang qua. Người đi đầu với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, là người cậu đã gặp ở siêu thị.

Hạ Tuấn Lâm đi qua cậu, không hề liếc nhìn nhưng Lưu Diệu Văn đang đi cuối cùng, vì quá đau đầu và vừa nhoi nhảy lò cò, đã mất thăng bằng, vô tình đụng mạnh vào vai Nghiêm Hạo Tường.
“Ối! Xin lỗi!” Diệu Văn lắp bắp, giọng khàn đặc vì rượu, rồi lập tức cúi gằm mặt chạy theo Hạ Tuấn Lâm, không hề kịp nhìn rõ mặt người mình vừa đụng.

Nghiêm Hạo Tường đứng im, trái tim đập thình thịch. Đây là lần thứ ba cậu chạm mặt nhóm người này, và lần này, cậu đang ở ngay giữa lãnh địa của họ. Cậu siết chặt tấm bản đồ trong tay, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Tập trung. Phải tập trung.
_________________________
¹ Đánh trống Bát Nhã là một cách nói lóng, thường được sử dụng trong ngôn ngữ đời thường hoặc ngôn ngữ mạng để chỉ một cảm giác khó chịu, đau bụng, hoặc đói bụng dữ dội do bụng đang cồn cào, kêu réo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro