Chương 9

Nghiêm Hạo Tường đi theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ trong tay, cố gắng né tránh những nhóm học sinh đang cười đùa ồn ã trong sân. Cậu tìm thấy khu vực hành chính, một tòa nhà thấp tầng với kiến trúc trầm mặc, đối lập với sự hào nhoáng của các khu giảng đường và thể thao.

Cậu đẩy cửa kính bước vào văn phòng học vụ. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức khiến cậu giật mình. Căn phòng rộng rãi, sang trọng với nội thất gỗ tối màu và thảm dày, tỏa ra mùi máy lạnh cùng mùi giấy tờ mới.

Một cô giáo viên trung niên, đeo kính gọng vàng, đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
“Em là học sinh mới phải không?” Cô hỏi, giọng nói chuyên nghiệp và lạnh nhạt.

“Dạ, vâng ạ” Hạo Tường lí nhí, theo bản năng cúi đầu hơi thấp. “Em là Nghiêm Hạo Tường”

Cô giáo viên, nhìn vào hồ sơ – Cô Lý, gật đầu. Cô lướt qua màn hình máy tính, rồi nhấc lên một tập hồ sơ dày cộp.

“Nghiêm Hạo Tường. Hồ sơ chuyển tiếp từ nước ngoài. Em nhập học vào giữa học kỳ, tháng mười một.” Cô Lý nói, giọng có chút nhấn mạnh vào thời điểm. “Em được xếp vào lớp 11-A3.”
11-A3. Hạo Tường cố gắng ghi nhớ thông tin này. Việc vào giữa học kỳ, khi mọi người đã ổn định, khiến cậu cảm thấy áp lực càng lớn.

Cô Lý kéo ra một phong bì niêm phong và một chiếc chìa khóa kim loại sáng bóng.
“Về việc nội trú, người nhà em đã hoàn tất đăng ký phòng. Đây là chìa khóa phòng 706, ở tầng bảy khu vực phía Tây. Em có thể đến nhận phòng vào ngày mai”

“Dạ… Phòng 706 ạ?” cậu hỏi lại, cố gắng kìm nén sự lo lắng.

“Đúng vậy. Phòng đã được trang bị đầy đủ. Đây là lịch học của em và quy tắc của trường” Cô Lý đưa cho cậu một tập tài liệu.

“Dạ, em cảm ơn cô.”

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy tài liệu, cảm thấy bàn tay hơi run rẩy. Thủ tục nhập học diễn ra nhanh chóng, gần như quá dễ dàng. Cậu rời văn phòng học vụ, thở phào nhẹ nhõm vì không phải tương tác quá lâu.

Nghiêm Hạo Tường rời văn phòng học vụ, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Cậu bỏ chiếc chìa khóa vào túi, siết chặt tập tài liệu. Theo sơ đồ, lớp 11-A3 nằm ở tầng bốn khu giảng đường chính.

Hành lang bên ngoài sáng sủa và yên tĩnh. Cậu tìm thấy lớp 11-A3 nằm gần cuối hành lang. Qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa gỗ, cậu thấy các học sinh đã ngồi đầy đủ.

Cậu hít một hơi sâu, gõ cửa. Cốc. Cốc.
Cánh cửa mở ra. Một giáo viên cũng khá trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn cậu.
“Em là Nghiêm Hạo Tường, học sinh chuyển đến phải không?”

“Dạ, vâng ạ.” Nghiêm Hạo Tường bước vào lớp 11-A3 theo sau cô. Sự nhút nhát và sợ xã hội của cậu ngay lập tức biến thành một bức tường căng thẳng.

Giáo viên chủ nhiệm - Cô Trần giới thiệu ngắn gọn: “Các em, đây là Nghiêm Hạo Tường, học sinh chuyển tiếp từ nước ngoài. Hạo Tường, em cứ làm quen với các bạn."

Cậu cúi đầu thấp, cố gắng thu mình lại, nhưng chính ngoại hình của cậu lại thu hút mọi ánh nhìn. Cơ thể cậu nhỏ bé, trông có vẻ ốm yếu và mỏng manh, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp phi giới khó cưỡng. Làn da cậu trắng hồng như sứ, tương phản với mái tóc đen nhánh và khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê.

Điểm nhấn đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt là nốt ruồi lệ chí nhỏ xinh nằm ngay dưới khóe mắt trái, tạo thêm một nét u buồn và quyến rũ cho gương mặt càng tăng thêm vẻ mong manh, dễ khiến người ta phải xao động.
Ngay khi cậu bước vào, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào to nhỏ, tập trung vào việc phán đoán phân loại ABO của cậu:

“Học sinh mới kìa? Người gì mà nhỏ con thế, da trắng phát sáng luôn!”

“Vẻ ngoài này... nhìn như Omega ấy nhỉ? Quá mong manh!”

“Nhưng thái độ lại rụt rè, đi đứng thì căng thẳng, chắc là Beta loại thấp?”

“Không, nhìn sống mũi kia và nốt ruồi dưới mắt xem, nét này rất sắc sảo. Có khi là Alpha mới phân hóa trễ? Nhưng sao lại ốm yếu thế?”

Những tiếng xì xào, phỏng đoán về phân loại ABO của cậu, đâm vào tai Nghiêm Hạo Tường. Cậu cảm thấy da mặt mình nóng bừng. Cậu cúi đầu gần như chạm cằm vào ngực, chỉ nhìn thấy sàn nhà, cố gắng thu nhỏ bản thân mình nhất có thể để thoát khỏi sự chú ý.

Trong lúc đó, ở dãy bàn cuối cùng, Lưu Diệu Văn vốn đang gục đầu vật lộn với cơn say, bỗng bị tiếng ồn ào đánh giá làm cho tỉnh giấc. Cậu ta ngóc đầu dậy, dụi mắt một cách cáu kỉnh, định gắt gỏng.

Nhưng khi đôi mắt còn đang lờ đờ vì rượu chạm phải hình bóng mỏng manh của học sinh mới, mọi cơn đau đầu và mệt mỏi ban sáng dường như biến mất ngay lập tức.
“Ôi mẹ ơi! Tuyệt sắc giai nhân!” Lưu Diệu Văn buột miệng thốt lên một cách vô thức, giọng hơi khàn nhưng đầy hưng phấn.

Cậu ta quên mất sự tồn tại của Cô Trần, quên mất mình đang ở trong lớp, quên luôn mình còn đang say. Cậu ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực.

Cô Trần đang đưa Hạo Tường về phía cuối lớp. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ngay sát cửa sổ, bên cạnh là Lưu Diệu Văn.
Cô Trần chỉ vào chỗ ngồi còn trống ở dãy bàn cuối, là chiếc ghế sát cửa sổ.
“Em ngồi ở đây nhé, Hạo Tường.”

Chưa kịp để Nghiêm Hạo Tường phản ứng, Lưu Diệu Văn đã bật dậy như lò xo.

“Khoan đã, Cô Trần! Chỗ này không ổn!” Lưu Diệu Văn cao giọng, kéo sự chú ý của cả lớp. Cậu ta không đợi câu trả lời, lập tức quay sang người bạn ngồi cạnh.

“Hạ Tuấn Lâm! Mày xuống bàn dưới mà ngồi! Mau lên!” Lưu Diệu Văn ra lệnh, dùng tay đẩy mạnh vai Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bị đẩy bất ngờ, anh nhíu mày lạnh lẽo. Ánh mắt đen sâu như mực của anh lần đầu tiên từ nãy đến giờ mới nhìn về phía Lưu Diệu Văn, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

“Mày làm gì đấy?” Hạ Tuấn Lâm gằn giọng, mang theo một chút áp chế không hài lòng.

“Không làm gì cả! Giao ghế cho mỹ nhân! Nhanh lên!” Lưu Diệu Văn hớn hở, mặc kệ người bạn đang không hài lòng này.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường, người đang đứng sững sờ, mặt tái mét vì bị sự chú ý bất ngờ của Lưu Diệu Văn làm cho hoảng loạn. Ánh mắt anh chỉ dừng lại một giây trên nốt ruồi lệ chí của cậu, rồi lập tức mang theo vẻ chán ghét và lạnh lùng. Anh cầm lấy sách vở, đứng dậy một cách miễn cưỡng và đi xuống chiếc bàn trống ở phía sau.

Lưu Diệu Văn lập tức tươi cười rạng rỡ, chỉ vào chiếc ghế vừa bị bỏ trống bên cạnh mình
“Này em ơi, à nhầm... bạn ơi đừng ngồi bàn cuối cùng làm gì! Bàn đó lạnh lẽo lắm! Bạn ngồi ở đây này! Chỗ này ấm cúng, lại có ánh sáng đẹp!” Lưu Diệu Văn vẫy tay nhiệt tình. “Cô Trần, để bạn ngồi cùng em được rồi cô. Em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn.”

Cô Trần thở dài, dường như đã quen với tính cách của Diệu Văn. “Được rồi, tùy em. Nghiêm Hạo Tường, em ngồi cạnh Lưu Diệu Văn đi.”

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn choáng váng. Cậu không ngờ mình lại trở thành tâm điểm của một màn kịch náo động như vậy ngay trong ngày đầu. Cậu lắp bắp, giọng lí nhí: “Dạ… vâng ạ.”

Cậu bước đến chỗ Lưu Diệu Văn. Ngay khi cậu ngồi xuống, Lưu Diệu Văn lập tức ghé sát lại, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và phấn khích.

“Chào cậu! Cậu tên là Nghiêm Hạo Tường đúng không? Mình là Lưu Diệu Văn! Rất vui được làm quen! Cậu xinh đẹp thật đấy!”

Nghiêm Hạo Tường lùi người vào sát cửa sổ, cảm thấy sự nhiệt tình quá mức của Lưu Diệu Văn còn đáng sợ hơn cả sự lạnh lùng bạn nãy Hạ Tuấn Lâm. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc.

Trong khi đó, ở dãy bàn ngay phía sau Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống. Anh mở sách, đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn một chút như một lời cảnh cáo ngầm gửi đến Lưu Diệu Văn.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro